Đáp lại lời kêu cứu của cô chỉ là tiếng lá rơi xào xạc, tiếng côn trùng kêu đến chói tai hệt như lời cầu xin của cô.
Trên người Khả Vy lúc này chỉ là một chiếc váy mỏng manh không chút lành lặn, trên đầu trên trán cô là những vết thương vẫn còn rỉ máu. Bàn chân trần do cọ sát với mặt đường gồ ghề cũng bị cứa những vết chằng chịt.
Cố nén cơn đâu, cô chạy thật nhanh với một tia hy vọng sẽ có người giúp đỡ mình.
Cô bé ấy đáng thương biết bao, chỉ vì muốn được học đại học, Khả Vy đã đồng ý lời đề nghị từ chính người mẹ ruột độc ác của mình. Bà sắp xếp cô cho một người đàn ông dâm dê đê tiện, một người đàn ông đáng cả tuổi ông cô. Với máu biến thái trong người, ông ta mua cô từ mẹ với một số tiền lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ là người của ông, sẽ phải đáp ứng mọi yêu cầu dù là hèn hạ nhất.
Khả Vy vì mong ước được học đại học mà không biết rằng, cô đã bị mẹ lừa gạt. Mẹ cô nói, cô chỉ cần đến tiếp rượu cho người đàn ông này thì cô sẽ được học. Cô bé ngây ngốc ấy nửa tin nửa ngờ nhìn bà, nhưng đáp lại cô là ánh mắt khẳng định sẽ không có chuyện gì với cô.
Lúc này, cô mới quyết định đến gặp ông ta, nhưng khi cô vừa bước lên xe thì người đàn ông này bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cô. Cô gào khóc, lớn tiếng đánh lại ông ta, cô bị ông ta cho vài cú tát trời giáng xuống gương mặt xinh đẹp. Một bên tai của cô như ù đi, cô cố gắng dùng hết sức đẩy người ông ta ra, cả hai giằng co qua lại cuối cùng Khả Vy vẫn bị ông đè xuống dưới thân. Vì quá sợ hãi, không còn cách nào khác, cô lấy thanh sắt nặng ở dưới xe đập mạnh vào đầu ông. Trong lúc ông ta chao đảo, Khả Vy liều mình mở cửa xe chạy thật nhanh ra ngoài.
Trên đường không một bóng đèn, khung cảnh bao phủ một màu đen mù mịt như chính tương lai của cô vậy, hoàn toàn vô định không một chút ánh sáng.
Ánh mắt Khả Vy không còn linh hoạt như ban ngày, cô men theo vỉa đường mà chạy, vừa đi vừa kêu cứu. Vì trời quá tối tốc độ chạy lại nhanh Khả Vy vấp phải hòn đá bên người, đầu cô đập mạnh xuống đường, máu từ trên đầu bắt đầu chảy xuống, đầu óc cô có chút mơ màng, cô quá gắng mở mắt để trông chờ sự giúp đỡ của một ai đó, nhưng không có ai cả.
Người đàn ông sau khi bị cô đập mạnh vào đầu, ông ta điên cuồng lái xe lại phía cô chạy, ông lái như con thiêu thân hận không thể một khắc đâm chết cô. Khả Vy nhìn thấy ánh đèn xa xa từ phía sau, cô sợ hãi cố gắng gắng gượng chạy về phía trước, nước mắt lúc này nhòe đi cả tầm nhìn của cô. Giờ đây cô chỉ biết mình cần phải chạy, cô cần phải thoát khỏi ông già đó.
Tiếng còi bíp bíp trước mặt cô không ngừng vang lên, nhưng Khả Vy đâu còn nghe thấy được, đến khi cô nhận thức được nguy hiểm thì xe của người phía trước đã tiến gần đến cô, cách cô chưa đầy 10cm. Người đàn ông từ trong xe bước ra, anh chạy đến trước mặt cô xem xét tình hình. Mặc dù biết rõ mình chưa có đâm trúng cô nhưng khi thấy trên người cô đổ máu anh có chút lo lắng, cất giọng hỏi cô: “Cô à, cô có bị sao không.”
Khả Vy không còn nhìn thấy anh, chiếc miệng rỉ máu không ngừng thì thào: “Xin anh, xin anh cứu tôi… Xin anh…Mang tôi đi.”
Thiên Hàn nghe thấy lời cầu cứu từ cô, lại nhìn thấy phía trước có chiếc ô tô đang điên cuồng lao tới. Không chút chần chừ, anh bế cô lên xe, nhanh tay thắt dây an toàn đưa cô đi. Phía sau, vọng lại tiếng gào lớn của một người đàn ông: “Đứng lại, đưa cô ta ra đây… Đứng lại, tôi sẽ giết cô ta.”
Khả Vy nghe thấy những nói lời đe dọa đó, đôi vai gầy không ngừng run rẩy, sau đó vì không chịu nổi nữa mà ngất trên xe anh.
Thiên Hàn khi thấy cô gái với bộ dạng xước xát toàn thân, anh rất muốn đưa cô đến bệnh viện. Nhưng bởi, phía sau anh một chiếc xe vẫn không ngừng đuổi theo. Không còn cách nào khác, anh đạp mạnh chân ga, đi vào ngõ hẻm rồi cắt đứt đường đi của ông ta. Anh phi xe, đưa cô về căn hộ của mình.
Về đến biệt thự, anh bế cô đặt trên ghế, nhanh tay cầm lấy dụng cụ y tế băng bố vết thương giúp cô. Thân là bác sĩ quân y nổi tiếng, chuyên chữa trị cho các bệnh nhân làm việc tại các đơn vị Quân y trong quân đội thuộc quân đoàn nên những vết thương ngoài da này với anh không phải là điều gì quá khó khăn.
Trước tiên vẫn là khám xét tổng quan cho cô, sau một lượt đo khám, nhận thấy cô không có gì nguy hiểm, anh mới lấy bông y tế cùng với cồn rửa vết thương cho cô rồi băng bó cẩn thận.
Khả Vy nhận thấy sự mát lạnh trên cơ thể mình, cô hé đôi mắt to tròn nhìn anh. Thiên Hàn chỉ chăm chú vào vết thương nên cũng không nhận thấy người con gái đã tỉnh, nhìn anh đến thất thần.