Khả Vy vừa mở mắt ra thì chứng kiến một người đàn ông cao lớn, gương mặt anh nhìn tự góc độ của cô quả thật hoàn mĩ, gương mặt quay lại nhìn cô khiến trái tim có chút loạn nhịp. Anh rất đẹp trai, vẻ đẹp trai ấy không phải là kiểu lãng tử như cô vẫn thường thấy mà ở anh người ta có thể thấy được sự trưởng thành, chín chắn của một người đàn ông, anh toát ra vẻ cuốn hút lạ thường khiến cho đôi mắt cô cứ nhìn theo anh đến ngây dại.
Thiên Hàn nhìn cô gái, anh nghĩ chắc cô mới tỉnh dậy nên vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Khẽ khàng nói: “Tôi đã băng bó vết thương cho em, hiện tại có thể nói không có vấn đề gì nghiêm trọng. Em ngồi nghỉ ở đây một lát, rồi tôi đưa em về.”
Gương mặt cô có chút non trẻ, anh đoán cô tuổi cô chỉ tầm 18 đôi mươi, anh cũng không hiểu cô đã gặp chuyện gì mà để bản thân xảy ra chuyện như vậy. Anh cũng biết xã hội hiện nay ngày càng phức tạp, người tốt thì ít mà kẻ xấu thì nhiều. Những cô gái có ngoại hình xinh xắn tham gia vào các cuộc mua vui, thậm chí là bán mình là không thiếu. Nhưng cô gái trước mặt anh lại có chút khác, tuy cô có trang điểm lòe loẹt để giấu đi độ tuổi của mình, hay cả bộ đồ gợi cảm trên người cô, chúng như không thể che dấu đi những nơi đầy đặn của người phụ nữ thì anh vẫn thấy cô gái này có nét ngây thơ, trong sáng, đôi mắt ấy hồn nhiên biết bao….
Anh cũng không hỏi cô vì sao lại bị đuổi như thế, dù sao thì anh cũng chỉ là người xa lạ. Một người ngoài vô tình mà giúp đỡ được cô, nên anh cũng không muốn đi sâu vào tiểu tiết. Mỗi người có một nỗi khổ riêng, anh cũng không nên xen quá vào đời tư của họ.
Khả Vy nghe đến hai chữ “về nhà” gương mặt cô trở nên tái nhợt, nước mắt theo đó mà cũng chảy dài trên má. Cô run rẩy nức nở lắc đầu.
Thiên Hàn thấy vậy, nắm lấy bả vai cô an ủi: ‘Em sao vậy, tôi sẽ đưa em về nên em không cần phải sợ.”
Khả Vy vẫn không ngừng khóc, cô cắn chặt cánh môi. Miệng hé ra muốn nói với anh nhưng nó cứ nghẹn ứ trong cổ họng không nói lên lời.
Anh nhìn gương mặt của cô, nhìn ra nét sợ hãi trong đôi mắt ấy anh nói tiếp: “Không cần phải sợ, em cứ bình tĩnh tôi sẽ giúp em.”
Khả Vy vẫn không ngừng run rẩy, cô vẫn im lặng không nói gì nhìn anh. Nỗi sợ hãi đã làm cho cô gái hoảng sợ đến mức không nói thành lời.
Với cương vị là một bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng, anh chỉ nhìn qua một chút cũng thấy được nết sợ hãi đó dường như không phải xuất hiện ngày một ngày hai. Có vẻ nó đã tồn tại trong cô từ rất lâu rồi, trở thành nỗi ám ảnh trong cô. Tuy công việc của anh là chữa bệnh cứu người, nhưng gặp những trường hợp không tốt ngoài cuộc sống anh đều sẽ giúp đỡ họ.
Giọng nói ấm áp vang lên một lần nữa: “Không cần nói cũng không sao cả. Bây giờ nhé, tôi hỏi em câu nào, nếu đúng em gật đầu, còn sai em sẽ lắc đầu một cái được không nào?”
Anh dỗ cô, an ủi cô như một đứa trẻ.
Khả Vy lúc này mới thấy thoải mái hơn chút ít, cô nghe lời anh mà gật đầu một cái, ra hiệu là cô đã hiểu rõ lời anh.
“Người đàn ông vừa rồi đuổi bắt em, ông ta là người thân của em hay là không? Đúng em gật đầu, sai em lắc đầu?” Anh từ tốn hỏi cô.
Khả Vy nghe thấy câu hỏi, cô nghĩ đến những hành động ban nãy ông ta gây ra cho mình, đôi mắt thoáng chút sợ hãi lắc đầu.
Nhìn chiếc váy trên người cô bị rách một mảng, anh lại hỏi tiếp: “Ông ta vừa giở trò xấu với em?”
Khả Vy khẽ gật đầu.
Câu hỏi tiếp theo của anh có chút tế nhị, dù không muốn nhưng anh vẫn cần hỏi cô: “Có phải em không đáp ứng ông ta, gây cho ông ta vết thương rồi nhân cơ hội chạy thoát?”
Khả Vy trợn to mắt nhìn anh, sao anh có thể biết điều đó. Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh chỉ cười nhẹ một cái. Anh là bác sĩ, nên đặc thù của công việc ngoài kĩ thuật về chuyên môn ra thì anh còn cần rèn luyện cả kĩ năng quan sát. Nhìn chiếc váy cùng vết thương trên người cô, anh cũng đoán được phần nào có chút tranh chấp, giằng co nhau ở đây. Hơn nữa, một cô gái có thân hình yếu đuối như vậy, nhất định cô phải dùng lực gì đó tác động vào, dối phương thì cô mới có cơ hội chạy thoát. Hơn nữa, phải như thé mới gây tức giận cho người đàn ông đó đến mức khiến ông ta phải lao mình muốn đâm cô như vậy. Với vặn tốc đó, nếu không có anh, tình trạng xấu nhất rất có thể xảy ra…
Từ đây anh cũng hiểu được phần nào câu chuyện của cô.
Vậy là cô bị người đàn ông xa lạ bắt giữ, giở trò đồi bại với mình. Do cô không đồng ý mà bị ông ta đuổi theo. Duy chỉ có một điều vẫn khiến anh thắc mắc là, tại sao cô nghe đến hai từ về nhà lại sợ hãi như vậy, chẳng lẽ gia đình cô đã gây ra chuyện gì đó ám ảnh sao. Nhất là khi cô bé này gặp hoạn nạn như vậy vẫn không dám về nhà.