Giọng nói trầm ấm lần nữa vang lên, anh nhìn cô hết sức dịu dàng: “Nói anh nghe, có phải gia đình em gây ra vụ việc tối nay đúng không? Có phải đã có ai đó trong gia đình ép buộc em làm như vậy đúng không?”
Đôi mắt long lanh của Khả Vy lần nữa kinh sợ, cô rất muốn nói cho anh biết mình gặp phải chuyện gì. Nhưng dù sao anh cũng chỉ là người xa lạ, nếu cô nói ra không biết có ảnh hưởng đến mẹ cô không? Tuy cô rất hận mẹ, nhưng cô cũng không muốn mẹ gặp phải chuyện gì.
Cô gái này thật nhân hậu, trái tim của cô luôn ngập tràn tình yêu thương dành cho người khác. Nhưng trớ trêu cho số phận của cô…
“Em không cần lo lắng. Anh sẽ không làm ảnh hưởng đến ai cả. Anh chỉ là muốn giúp em, em chỉ cần gật đầu hoặc lắc là anh hiểu rồi.”
Cô bé này thật đáng thương, đôi mắt long lanh ấy như phải chịu biết bao ẩn nhận…
Khả Vy lúc này mới trả thời thật lòng. Nước mắt đã khô giờ đây lại lăn dài trên má, cô đau đớn gật đầu.
Vậy là anh đã hiểu ra mọi điều rồi.
Bên ngoài mưa rơi rả rích càng làm cho thời tiết ngày đông vốn đã lạnh lại càng trở nên buốt giá. Nhìn chiếc váy mỏng manh không còn lành lặn, anh nghĩ nên để cô lại đây. Có lẽ ngày mai, khi tâm lý của cô được ổn định anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cô, để hỏi cô cần mình giúp được những gì.
Đặt tay lên vai cô, cử chỉ của anh như một người anh đối với đứa em gái gặp hoạn nạn của mình. Tuy rằng, bọn họ chỉ là hai người xa lạ mới gặp nhau lần đầu nhưng anh luôn cảm nhận được từ cô điều gì đó thân thiết, gần gũi không nói thành lời.
“Giờ cũng muộn rồi, trời bên ngoài rất lạnh. Tối nay em hãy ở lại đây một hôm đi, nhà anh cũng nhiều phòng. Em ở phòng nào cũng được, mai rồi sức khỏe ổn định anh đưa em về.”
Thiên Hàn nghĩ đây là giải pháp tốt nhất. Anh từ lâu sống một mình, nhưng vì thích nơi ở rộng rãi nên anh đã mua căn hộ này. Ngôi nhà gồm nhiều phòng, nên dư sức cho cô ngủ tạm ở một phòng cô muốn.
Khả Vy run run nhìn anh, đôi môi muốn hé mở để cảm ơn anh nhưng vẫn không sao thốt lên lời.
Thiên Hàn hiểu ý, cười cười thoải mái: “Không cần cảm ơn anh đâu. Giúp đỡ người là niềm hạnh phúc với anh.” Anh ngừng rồi nói tiếp: “Em mau đi thay đồ đi, mặc tạm áo anh vào cũng được.”
Thiên Hàn dẫn cô vào nhà tắm, anh chuẩn bị nước ấm cho cô hướng dẫn cô từng chút một. Sau đó, anh về phòng mình. Mở tủ quần áo ra, lấy cho cô một bộ quần áo mặc ở nhà của mình, tuy nó rộng so với thân hình nhỏ nhắn của cô nhưng anh không còn cách nào khác. Đi đến nhà tắm, đưa cho cô.
Cửa phòng tắm lúc này đóng hờ, anh nghĩ cô chưa tắm nên anh đi bước vào. Vừa đúng lúc Khả Vy cởi chiếc váy trên người xuống. Từng bộ phận đãy đà trên người lộ ra ngoài ánh sáng. Trên cơ thể xuất hiện các vết băng bó khác nhau nhưng điều đó không thể phủ định được một điều là cô rất đẹp, vẻ đẹp của cô gái đôi mươi có sức hấp dẫn lạ thường.
Khả Vy nghe thấy tiếng động thì quay người lại, nhìn thấy Thiên Hàn bước vào cô hoảng hốt lấy chiếc khăn phủ lên người. Thiên Hàn cũng biết hành động vô ý của mình, anh lập tức bước ra ngoài. Đứng bên ngoài, anh mở miệng xin lỗi: “Anh không cố ý, anh đi vào chỉ để đưa em quần áo. Không ngờ em lại như vật. Thật xin lỗi em…”
Người trong phòng tắm không có trả lời lại, anh càng thấy có lỗi hơn. Anh sợ cô lại hiểu nhầm sự giúp đỡ của mình, anh hoàn toàn không có ý gì sai khác với cô.
Đặt bộ quần áo ở ngoài cửa: “Thật xin lỗi em, anh đặt quần áo ở ngoài. Lát em tắm xong rồi mặc lấy nhé. Giờ anh về phòng làm việc của mình, lát em xong tới tìm anh. Anh đưa đưa em về phòng mình.”
Thiên Hàn cũng không lán lại thêm một chút nào nữa mà bước đi. Giờ đây chiếc áo blouse trên người cũng đã được thay thế thành thành bộ quần áo ngủ thoải mái.”
Tại bàn làm việc, Thiên Hàn nghiêm túc nghiên cứu các cuốn sách chuyên ngành y học. Do đặc thù công việc nên việc học đối với anh chưa bao giờ là dừng lại.
Lenin từng nói: “Học, học nữa, học mãi.” Anh chính là con người như vậy. Anh cho rằng khi mình càng nỗ lực càng trở nên giỏi hơn thì càng nhiều người sẽ được anh cứu chữa hơn. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, anh sẽ nỗ lực hết sức để cứu được nhiều người.
Khả Vy bước ra ngoài với ngoài với bộ quần áo rộng thùng thình, thân hình nhỏ bé như bơi trong áo. Cô phải sắn tay áo cùng quần lên mấy phân mới làm cho bộ quần áo bớt rộng.
Nghe theo lời Thiên Hàn, cô đi đến phòng anh, đưa tay lên gõ hai tiếng nhỏ.
Thiên Hàn nghe được cô đã xong, anh đứng dậy đi đến mở cửa. Khả Vy đứng ngoài chỉ lặng lẽ nhìn anh mà cũng không có lên tiếng. Có lẽ vì sự bất cẩn ban nãy khiến cả hai đều ngại ngùng.