Thiên Hàn hắng giọng cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, anh nói: “Em xong rồi sao?”
Khả Vy gật đầu nhìn anh.
Cô bé có chút rụt rè, cũng không có nói thêm lời nào với anh. Thiên Hàn cũng không làm khó cô, có lẽ cô vẫn còn ngại ngùng.
Nhìn Khả Vy, anh đưa tay chỉ căn phòng phía đối diện: “Em đi theo anh, tối nay em sẽ ngủ ở phòng đó nhé.”
Khả Vy lủi thủi đi theo anh đến phòng. Thiên Hàn cũng rất tinh tế, anh bật đèn phòng cho cô, trải chăn cho cô đầy đủ rồi gọi cô lên giường nằm.
Vốn là cô bé hiểu chuyện, anh hướng dẫn như nào cô đều làm theo lời anh như thế. Cô không biết do anh mang đến cảm giác tin cậy cho cô hay do cô không còn sự lựa chọn nào khác rồi nên không thể không tin anh được. Cũng phải thôi, ngay cả mẹ ruột cô còn làm ra những chuyện tồi tệ với cô như vậy thì cô lấy lý do gì để mà tin tưởng ai nữa. Chỉ đành chấp nhận thôi.
Thiên Hàn đắp chăn cẩn thận cho cô, điều chỉnh đèn ngủ về mức thấp nhất để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Sau đó, mới lặng lẽ rời đi, trước khi đi anh cũng không quên đóng cửa lại.
Khả Vy vẫn luôn nhìn theo từng hành động của anh, đến khi anh rời đi cô mới thu lại ánh mắt.
Nhìn quanh căn phòng một lượt, Khả Vy thất nó thật đẹp. Từ chiếc giường xinh xắn cô đang nằm, cái chăn mềm mại cô đang đắp, bóng đèn được thiết kế một cách cầu kì cùng tinh tế đến các đồ vật khác trong căn phòng. Mọi thứ đều xa lạ với cô, chúng đều là thứ đắt tiền mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ được dùng đến.
Căn nhà cô ở không được như vậy, cô cũng không có cho mình một căn phòng riêng. Mọi thứ chỉ là tạm bợ, những hôm trời mưa cô luôn bị thức giấc bởi những giọt nước lạnh bắn lên người. Vì quá khổ nên cô chưa từng có ý nghĩ xa hoa, nên những điều tưởng chừng như bình thường với người khác thì với cô hoàn toàn xa vời.
Thật lâu sau, khi đã ngắm thỏa thích Khả Vy mới từ từ vào giấc ngủ.
Thiên Hàn ở phòng đối diện vẫn thức, anh miệt mài nghiên cứu sách vở. Đến khi thấy quá muộn rồi, Thiên Hàn mới từ từ gấp sách lại đi ngủ.
Do cú sốc ngày hôm qua gặp phải cùng với sự mất ngủ lâu ngày, Khả Vy ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Khi ánh sáng từ ô cửa xuyên qua tấm rèm le lói vào trong căn phòng, Khả Vy lúc này mới tỉnh giấc.
Đôi mắt mơ màng nhìn quanh căn phòng, phải mất một lúc Khả Vy mới định thần lại người. Cô lật chiếc chăn ra, lập tức xuống giường.
Người trong nhà đã đi từ lúc nào, cô tìm một lượt không thấy ai. Lo lắng trở lại căn phòng, Khả Vy đóng chặt cửa lại. Cô không có điện thoại, cũng không biết làm thế nào để liên lạc với người kia.
Đang trong lúc bối rối thì cô nhìn thấy trên bàn có lá thư, Khả Vy mở ra đọc:
“Là anh,
Sáng nay anh có ca phẫu thuật cần cấp cứu gấp nên lúc anh đi thấy em vẫn chưa tỉnh. Không muốn làm mất giấc ngủ của em nên anh đành viết những dòng này. Em hãy ở lại đây thêm một ngày, chờ tối anh xong việc sẽ đưa em trở về. Đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Bữa trưa và tối sẽ có người mang đến cho em. Em cứ yên tâm ở lại đây, căn nhà này là chỉ có mình anh ở nên sẽ không có ai đến làm phiền. Nếu cảm thấy không biết làm gì, em có thể đến phòng sách của anh đọc. Có chuyện gì gấp, em lấy điện thoại bàn gọi lại cho anh.
Chúc em một ngày vui vẻ.”
Khả Vy đọc xong thở phào một cái, thật may anh không có biến mất. Như anh nói, cô sẽ ở lại đây thêm một ngày. Vậy cũng tốt, như vậy cô sẽ bớt chịu đòn ròi đi một ngày, hiện tại cô cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa.
Nỗi lo trong cô vẫn chưa một lần ngừng lại, Khả Vy không còn cách nào khác là trấn an bản thân đừng nghĩ đến nó nữa.
Đứng dậy đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong xuôi cô mới đi đến bàn ăn. Nhìn thức ăn anh đã chuẩn bị sẵn cho mình. Trong lòng chợt có chút nghẹn lại. Đồ ăn trên bàn toàn là những món ngon mà cô yêu thích, hơn nữa chúng còn rất nhiều, nhiều đến nỗi một mình cô ăn không có hết. Một người xa lạ như vậy, dù không biết cô là ai nhưng lại giúp đỡ cô, chuẩn bị những món ngon cho cô. Trong khí đó, mẹ ruột của cô, người sinh ra Khả Vy lại không ngừng đầy đọa cô…
Ăn xong, Khả Vy cũng không biết làm gì. Cô đi đến phòng sách mà anh nói. Vừa bước vào gian phòng, từng tầng sách chất cao đến đỉnh trần nhà khiến cô không khỏi choáng ngợp. Cô còn lầm tưởng mình đang vào thưu viện hoặc một tiệm sách nào đó để đọc. Vốn là người ham học hỏi, Khả Vy rất thích đọc sách. Nhưng vì khi ở nhà, cô không có tiền nhiều để mua, cô đành tích góp từng đồng một để thuê sách về đọc. Dù có chút thiếu thốn, nhưng được đọc một cuốn sách đối với cô thật hạnh phúc.
Mỗi cuốn sách là cả một quá trình đúc rút kiến thức, kinh nghiệm của chính tác giả. Mỗi chúng ta chỉ sống có một lần trên cuộc đời, mỗi cuộc đời của mỗi con người lại là khác nhau. Vậy chẳng phải khi ta đọc thêm một cuốn sách là ta đáng ống một cuộc đời hay sao? Điều đó thật là tuyệt.
Ngắm nhìn tủ sách của anh, Khả Vy nhận thấy đa phần sách trên đó đều liên quan đến y học. Anh nói anh làm bác sĩ, điều này hẳn không phải là nói dối.
Theo như Khả Vy biết, bác sĩ quanh cô có rất nhiều nhưng không phải ai cũng được như anh.