Khả Vy ở phòng đọc sách đến khi trời tối mịt cô mới đứng dậy.
Lựa cho mình một cuốn sách thích hợp, Tiểu Vy ngồi ở chỗ Thiên Hàn vẫn thường ngồi, cô say sưa đọc. Những cuốn sách ở đây, dù không liên quan đến chuyên ngành của anh thì nó vẫn mang một sắc thái riêng, nét riêng này Khả Vy chưa từng đọc qua.
Ở phòng đọc sách đến khi trời tối mịt cô mới đứng dậy. Vươn vai một cái, kết hợp với vài động tác nhẹ nhành, cơ thể cũng trở nên khoẻ khoắn. Nét mệt mỏi của ngày hôm qua cũng không còn nữa.
Khả Vy nhận thấy trời đã tối, đi đến ban công của biệt thự anh ở. Lúc này, Khả Vy mới nhận thấy, xung quanh biệt thự anh ở là một khung cảnh lãng mạn chưa từng có. Phía dưới là một đồi hoa hướng dương đang nở rộ, từng đoá hoa đang vẫn nghiêng mình trong tư thế đón ánh mặt trời. Sợ đâu có ánh sáng, ở đó có con đường, ở đó có tương lai. Điều đó không chỉ đúng với thực vật mà còn đúng với cả con người
Ấy vậy mà, cô lại không được mạnh mẽ như thế.
Chợt có một suy nghĩ loé lên trong đầu. Có phải cô đã quá nhít nhát rồi phải không? Có phải từ trước đến giờ những nỗi bất hạnh của cô là do cô vẫn luôn ẩn nhẫn?
Cả ngày hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, về những câu chuyện của quá khứ về tất cả những nỗi bất hạnh cô đã phải chịu đựng đến chuyện kinh tởm nhất là tối hôm qua. Có lẽ cô lên cương quyết một lần, cô nên dũng cảm lấy lại cuộc sống của mình. Nếu không có ai mang lại hạnh phúc cho cô, cô sẽ tự mình đi lấy.
Khả Vy quyết định cô sẽ không về nhà nữa, cô sẽ rời xa mãi mãi nơi đó, nơi chỉ đem lại cho cô nước mắt và đau khổ. Nhưng cô cũng không thể ở đây thêm nữa, cô sẽ đến một nơi khác, sẽ tự tạo ra cuộc sống của mình.
Cô nhất định sẽ làm được…
Đi về phía phòng tắm, cởi bỏ bộ quần áo rộng của anh trên người xuống. Tiểu Hy mặc chiếc vây tối qua lên trên người. Chiếc váy đã bị rách một vài chỗ, nhưng không sao cố ẽ buộc chúng lại. Sau khi hoàn tất, Tiểu Hu vẫn không quên giặt lại quần áo cho anh rồi cẩn thận treo lên chỗ phơi quần áo.
Cũng đã đến lúc cô cần phải đi rồi. nhìn lại căn phòng cùng nơi đây một lượt, một cảm giác không lỡ dâng đầy trong cô. Dù chỉ ở đây một ngày, nhưng nơi đây lại mang cho cô cảm giác yên bình đến lạ. Nhìn bức ảnh anh trên bàn, Khả Vy khẽ mím môi nói: “Căm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu em.”
Sau đó, đôi chân nhỏ bé rời đi.
Cô cũng không biết mình sẽ đi đâu nữa. Chỉ là, cô thật muốn mình rời khỏi nơi tăm tối gọi là nhà của cô.
Bước chân có chút cô đơn. Cô lạc lõng như với cả thế giới này, người ta hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo, người ta trò chuyện cui vẻ. Một mình cô như lạc vào thế giới này. Hoàn toàn bất hướng. Cô cứ đi, cứ đi rồi không biết đi về đâu. Cô cũng không đợi anh về mà trực tiếp rời đi. Như vậy cũng tốt dù sao hai người cũng không biết về nhau. Cứ làm như vậy cho anh và cô không cảm thấy khó khăn khi đối diện.
Thiên Hàn ra về cũng là vào tối muộn. Nhận định được trong phòng vẫn còn một người đang chờ mình Thiên Hàn không có đi đâu mà trực tiếp lái xe về nhà.
Mở cửa ra, trong nhà có chút im lặng hệt như vẻ bình thường vẫn có của nó. Cô nghĩ cô vẫn chưa quen nơi đây nên vẫn ở trong phòng mà anh sắp xếp. Nhưng khi mở ra, căn phòng hoàn toàn trống trơn, nhìn quanh căn nhà. Bộ quần áo anh đưa cô mặc giờ đã đặt giặt sạch sẽ treo lên phơi ngay ngắn.
Nhìn dòng bút nối tiếp lá thư của anh. Khả Vy nói lời cảm ơn và tạm biệt với anh.
Dù biết là đối phương có ý định rời đi, anh cũng không có lý do gì để cô đợi anh về rồi mới rời. Nhưng trong lòng có chút hụt hẫng không nói thành lời. Tối muộn như vậy rồi cô bé có thể đi đâu được chứ?
Thiên Hàn nhìn chiếc bánh ngọt trong tay anh mua cho cô bé trong lòng cười khổ. Anh đúng là có quan tâm hơi quá rồi. Trên đường về thấy tiệm bánh ngọt anh không cưỡng lại được mà mua cho cô, anh nghĩ cô bé sẽ rất thích. Thiên Hàn thở dài một cái. Thiên Hàn ra về cũng là vào tối muộn. Nhận định được trong phòng vẫn còn một người đang chờ mình Thiên Hàn không có đi đâu mà trực tiếp lái xe về nhà.
Thiên Hàn nhìn chiếc bánh ngọt trong tay anh mua cho cô bé trong lòng cười khổ. Anh đúng là có quan tâm hơi quá rồi. Trên đường về thấy tiệm bánh ngọt anh không cưỡng lại được mà mua cho cô, anh nghĩ cô bé sẽ rất thích. Thiên Hàn thở dài một cái.
Anh mang chiếc bánh để vào tủ. Anh cũng không ăn bánh ngọt, chỉ là anh nghĩ cô sẽ rất thích nên đã mua. Nhưng cô không còn đây nên anh để chiếc bánh vào một góc.
Tiếp tục xử lý tiếp công việc của mình. Nếu ai nói cuộc sống của anh là nhạt nhẽo thì họ nố đúng rồi. Chính bản thân anh cũng nhận thấy được điều đó. Chỉ là ngoài cống hiến cho công việc anh cũng không có ý định mất thời gian với người chuyện khác.
Tiếng điện thoại vang lên: “Thiên Hàn, con đi làm về chưa?”
“Mẹ à, Thiên Hàn về rồi. Dạo này sức khoẻ của mẹ đã đỡ hơn chút nào chưa?” Anh nhẹ nhàng quan tâm hỏi han bà.
Ba mẹ anh từ khi lập nghiệp ở nước ngoài cũng không còn về nước nhiều. Thiên Hàn thì khác, công việc anh theo là bác sĩ nên tâm nguyện lớn nhất của anh là được phục vụ nhân dân. Trong nước vẫn còn khó khăn, anh chưa muốn sang nước ngoài để phát triển như mong muốn của ba mẹ. Do đó, anh một nơi, bố mẹ một nẻo. Nghe tin sức khoẻ mẹ yếu đi nhiều anh càng thấy lo lắng nhiều hơn.
Nghe được giọng nói hỏi han của đứa con bé bỏng của mình, Bà Sở nhẹ nhàng đáp: “Ờ. Mẹ đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ là…” Bà ngừng một chút chưa có nói tiếp.