CHƯƠNG 7: Mẹ anh

1019 Words
Thiên Hàn nghe vậy nhanh trí tiếp lời: “Chỉ sao vậy mẹ?” Bà thở dài rồi nói: “Chỉ là ba mẹ có chút già yếu rồi, ta cũng cần có cháu để bồng chứ. Con nói đi, bao giờ mới lấy vợ đây Thiên Hàn. Ba mẹ sốt ruột lắm rồi đấy con biết không?” Đây không biết là lần thứ bao nhiêu bà nhắc nhở anh. Thiên Hàn giờ cũng 28 tuổi rồi, họ cũng chỉ có mỗi thằng bé là con. Nên tất cả trông chờ được bế cháu dồn hết vào anh. Gia đình Thiên Hàn là một gia đình giàu có, bố mẹ anh kinh doanh bất động sản cộng vàng bạc đá quý giàu nức tiếng trong và ngoài nước. Họ luôn mong muốn sẽ nối nghiệp của họ nhưng anh lại không chấp nhận điều đó. Với anh, thứ anh thực sự yêu thích đó là được cứu chữa người, nhìn mọi người được mạnh khỏe sống vui vẻ đấy mới là mục tiêu anh hướng đến. Do đó, tất cả thời gian rảnh của anh chỉ quan tâm đến việc nghiên cứu khoa học, tìm ra các phương pháp cũng như các loại thuốc đặc hiệu. Nhìn đứa con ngày ngày tập trung vào chữa bệnh cùng nghiên cứu, ba mẹ anh không khỏi buồn rầu. Giờ họ rất mong ngóng Thiên Hàn kết hôn, có như vậy họ mới yên tâm về anh. Thiên Hàn nghe mẹ giục lấy vợ, anh lấy tay bóp trán lại, giọng nói có chút than vãn: “Mẹ à, con vẫn còn trẻ mà. Hơn nữa, công việc còn chưa ổn định. Mẹ cứ từ từ…” Bà trách móc: “Con đó, cứ lấy công việc ra làm lá chắn à. Mẹ thấy con gái chú Úc ngoan ngoãn, hiền lành rất hợp với con. Thiên Hàn, hay mẹ giới thiệu con bé cho con nhé?” “Mẹ à, không cần đâu.” Anh vò đầu lên tiếng. Sợ mẹ sẽ hỏi thêm nhiều nữa, anh đành lảng sang chủ đề khác. Là một người thông minh, hơn nữa hiểu con trai mình hơn bất cứ ai khác. Bà đâu bỏ qua dễ cho anh như vậy. Nếu lần này không hỏi rõ ràng sợ rằng anh sẽ không trả lời rõ ràng với bà. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh đành nói: “Thực ra con có bạn gái rồi. Cô ấy hiện đang còn đi học. Con đang đợi cô ấy học xong rồi chúng con kết hôn. Mẹ đừng giục con cũng đừng gán ghét con với ai nữa.” Anh biết nói vậy không tốt, nhưng hiện tại đây là cách duy nhất mà mẹ anh có thể tin tưởng mà không hỏi anh thêm nữa. Lúc này, bà Sở mắt sáng như sao. Bà cười tươi như hoa đáp: “Con đó, nói sớm có phải mẹ đỡ nghi ngờ về giới tính của con rồi không? Thì ra là bạn gái đang học à. Được, vậy tháng sau mẹ sẽ về thăm con, nhân tiện thăm luôn cả con dâu của mẹ.” Trên đầu Thiên Hàn hiện ba vạch đen, mẹ anh nghi ngờ giới tính của anh sao? Không phải chứ. Thiên Hàn e ngại nhìn xuống toàn thân một lần nữa, tuy anh có đam mê về khoa học nhưng cơ thể anh hoàn toàn bình thường, sinh lý anh cũng như vậy. Mẹ cũng nói tháng sau mẹ về đây, lại còn về thăm con dâu tương lai nữa… Thiên Hàn thở dài một cái. Hai mẹ con nói chuyện một lúc thì Thiên Hàn chào tạm biệt bà. Sức khỏe của bà không được tốt nên anh không muốn bà thức khuya. Tiếp tục ngồi nghiên cứu tài liệu. Thiên Hàn cố gắng tập trung vào nó nhưng không biết tại sao, trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của cô. Dù đã cố gắng không nghĩ tới, nhưng tâm trí anh vẫn ngập tràn hình bóng đó. Thiên Hàn đưa mắt ra ngoài cửa sổ, trời lúc này đã đen mịt. Dưới đường chỉ xuất hiện ánh đèn đường, tim anh lúc này đập nhanh hơn bình thường. Cô bé đó trên người không có tiền cũng không có điện thoại, cô có thể đi đâu được chứ? Nhìn sắc mặt sợ hãi của cô khi anh hỏi về gia đình, khả năng rất cao cô sẽ không trở về đó. Sau một hồi đắn đo, anh quyết định đứng dậy. Cắm lấy chiếc áo da trên ghế mặc vào người. Anh lái xe đi tìm cô. Biết là rất khó, nhưng anh không thể ngồi yên như vậy được. Thiên Hàn băng băng trên các ngõ ngách, các con phố. Anh cũng không có đi nhanh, sợ mình sẽ không thể nhìn thấy cô. Ánh mắt anh linh hoạt hơn bao giờ hết, anh vừa nhìn phía trước vừa quan sát sang hai bên. Chợt dáng người nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt anh. Thiên Hàn nhanh chóng dừng xe, chiếc xe vì thế mà đi qua người con gái phía trước một khoảng. Còn chưa kịp mở của xe đi xuống thì người con gái đó quay lại nhìn anh. Nhưng thật tiếc, cô gái đó không phải cô. Trái tim anh nhất thời lại đập manh, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng. Anh thật mong cô bé đó sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Đường ngày một tối, người đi cũng ngày một thưa dần, cô đi một mình như vậy thật là rất nguy hiểm. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên đường, trong lòng thầm mong anh sẽ tìm sớm được cô cũng như mong cô sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Ông trời như muốn gây khó dễ cho anh hơn, trời lúc anh đã lất phất những hạt mưa. Không khí mùa đông vì có mưa mà càng trở nên lạnh lẽo, lòng người theo đó mà cũng xao động.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD