bc

Nhất Đao Vấn Thiên

book_age16+
3
FOLLOW
1K
READ
humorous
serious
kicking
straight
icy
weak to strong
like
intro-logo
Blurb

Lý Ngư, một cái bị thời đại mới nhanh chóng vùi dập người qua đường, đen đủi tai nạn mà chết, nhưng không phải hết!

Hắn xuyên rồi, xuyên đến một cái lai lịch bí ẩn tiểu ăn mày được một người tên Phong lão nhận nuôi, hòng theo lão cùng nhau hành nghề mai táng!

Nhưng mà, Âm Tiền xuất hiện triệt để thay đổi Lý Ngư nhân sinh!

Sử dụng Âm đức kiếp sau để trở nên mạnh mẽ, đây là hắn ngón tay vàng!

Nhưng theo đó, hắn đã không còn nghĩ đến đám ăn mày ở bãi tha ma là thế giới này tà ác!

Hắn thấy Vũ giả hoành không xuất thế, Huyết khí già Thiên! Thấy Tiên giả đại năng nhất niệm ngự Thiên Lôi tru Yêu tà! Thấy Phật Môn nhìn chúng sinh phát Đại Nguyện dựng Kim Thân! Thấy Đại Vũ Nho Thánh miệng phun Chân Ngôn diệt Tà tu!

Nhưng đồng dạng chứng kiến Quỷ Hung từ địa ngục bò ra! Thấy Yêu Ma miệng máu mở lớn từng bước ăn người! Thấy Tà Tu Huyết tế vạn dặm sinh linh! Thấy biển Thi gầm lên thị uy, nơi đi qua không còn ngọn cỏ!

Và cuối cùng, khi hắn rút ra Đao hướng tinh không chém xuống một khắc kia. Hắn kinh hãi thấy được .. là một cái quen thuộc bóng người!

chap-preview
Free preview
MAI TÁNG NHÂN(P1)
Nam Vực Đông Châu, Phong Hỏa Thành nào đó khu ổ chuột... Lý Ngư từ trong mộng đẹp tỉnh lại, hắn hai mắt đỏ hau vì cay, tay lay lay lấy đầu giúp cho bản thân mau chóng trở nên tỉnh táo. Song mâu dần có tiêu cự, nhìn rõ thấy người đối diện sau khi, Lý Ngư mới tức giận nói. - Đang yên đang lành đập ta làm cái gì? Đối diện Lý Ngư là Phong lão đầu, còn vì sao gọi như vậy chính là do tính cách dở dở ương ương của lão. Lão da bọc xương đại thủ nhanh che lại miệng hắn, sau đó nhìn ra bên ngoài nói nhỏ. - Suỵt! Ngươi nhỏ giọng một chút, nhìn xem bên ngoài. Lý Ngư dừng lại bực tức, từ trong ánh mắt của lão nhìn theo. Thông qua khe hỡ có phần tồi tàn tường nhà, hắn cùng Phong lão đầu nhìn thấy rõ thân ảnh hai vị bộ khoái tay cầm đao hạ đi qua đi lại trước nhà của hắn, tựa như muốn tìm thứ gì. - Bọn hắn tìm ai à? Lý Ngư lấy ra hôi thối đại thủ, nhỏ giọng tiếng gió hỏi. - Ừ, gần đây bên trên truyền về, khu này xuất hiện Cực Lạc Hoa dấu hiệu. Phong lão đầu the thé giọng nói truyền vào tai Lý Ngư, để hắn giật mình. Cực Lạc hoa cái này đồ vật nhà quyền quý mới có, ở đâu xuất hiện chỗ này? - Đừng không tin, ngày hôm qua sát vách Lý quả phụ cùng Hắc Ngư tiểu tử kia bị Cực Lạc Hoa cho phê đến thất điên bát đảo, một phát lõa thể xông về Tây Thiên. Lão tử nhưng chứng kiến tận mắt! Lão cười hắc hắc quái dị. Nhìn Lý Ngư ý vị thâm trường lại bồi một câu. - Tiểu tử nhưng cẩn thận giữ mình a, như đụng phải lão tử cũng không có hương, sẽ thay rơm cho ngươi ngửi, hắc hắc. Lý Ngư từ đầu nghe còn chậc chậc liên hồi, nghe xong phía sau mặt đều treo hắc tuyến, mặc kệ lão mà trở mình ngủ tiếp. Dù sao có bộ khoái xuất hiện, không có tìm hắn lẫn lão đầu là được, quản chi chết một hai người, lại còn là Cực Lạc Hoa cho tươi sống phê chết. Đầu năm nay mạng người như cỏ rác, còn không bằng chó lợn giá tiền. Thật sự, ít nhất chó lợn còn ăn được, ăn người chuyện này hay là thôi đi... Bên cạnh đó kia Cực Lạc Hoa đồ vật, nhưng giống kiếp trước hắn thuốc phiện như vậy. Cái đồ chơi này không tiền vẫn là đừng mơ tưởng, vì thế nghe đến Lý quả phụ cùng Hắc Ngư cầm đến Cực Lạc Hoa, ngay cả Lý Ngư cũng có chút không tin tưởng cho lắm. Hẳn là Cực Lạc Hoa còn lại bã cặn do đám phú hào ném bậy, Lý quả phụ hoặc Hắc Ngư may mắn nhặt nhạnh được một chút, ý muốn đêm về sở dụng, sau đó tại chỗ lấy nhau phát tiết cơn phê. Nào ngờ cứ như vậy chết rồi! Chỉ tội họ Lý oa nhi phụ mẫu đều không, tương lai rất khó sống a! - Nói đến, tiểu Oa nhi giờ đang ở đâu? Phong lão đầu ngươi biết sao? Đang chuẩn bị ngủ Lý Ngư chợt nhớ đến kia tiểu khả ái hàng ngày bám đít Lý quả phụ, đối với Phong lão đầu dò hỏi. - Ai rảnh đâu biết? Ngươi muốn nuôi? Phong lão đầu rút một hơi thuốc lá, phà ra khói vàng khè đối với Lý Ngư kinh ngạc. - Tiểu tử ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ! Ta ngươi hai người ngày kiếm hai bữa còn chưa xong, thêm một miệng ăn nhưng tươi sống ba mạng người a! - Lão tử rút còn chưa thỏa, lại chưa muốn gặp lão Phật gia! Nói xong, lão lại rít một hơi thuốc thật dài nghi ngút khói, mặt đều đỏ lên. Lý Ngư nghe vậy chặc lưỡi một tiếng, nhưng nghĩ lại lời của lão đầu cũng có lý, vì thế không suy nghĩ nhiều nữa, hắn lại tiếp tục lâm vào giấc ngủ. ... Sáng sớm, sương lạnh xuyên qua khe hỡ vách nhà truyền vào, khiến cho Lý Ngư trong mộng đẹp đánh cái rùng mình, cứ thế bực tức tỉnh mộng. Hắn ngồi dậy dãn ra gầy yếu thân thể, xô nước cạnh giường được Phong lão đầu đặt đó tự bao giờ, Lý Ngư thành thạo dùng nước tát thẳng vào mặt mình cho tỉnh ngủ, sau đó dùng rơm tựa như khăn tắm cứ thế chà xát lên khuôn mặt. Thở hắt một hơi khạc ra trọc đờm, Lý Ngư đi đến vách cửa, cầm lấy quen thuộc xẻng nhỏ rỉ sét, rồi cứ thế bước ra bên ngoài. Khu ổ chuột đồi phế cùng bẩn thỉu, Lý Ngư nhìn cũng không nhìn. Một mạch đi thẳng đến nhà Lý quả phụ. Dừng lại cước bộ, hắn đã nghe thấy Phong lão tiếng nói truyền đến. - Ngươi đến rồi? Phong lão đầu ngồi tựa vách tường rút điếu thuốc. Này đồ chơi chính là lão tự tay chế ra, bên trong thuốc có gì thì Lý Ngư thật không muốn biết rồi. Dù sao tay lão quanh năm đều thúi như cứt, Lý Ngư sao dám biết? Ăn sẽ không ngon a... - Ân, đám người kia đâu? Lý Ngư gật đầu sau đó hỏi, hỏi chính là đám bộ khoái đêm qua về đến dò xét. Chỉ là lúc này trong nhà chỉ có Phong lão đầu cùng hai cái lạnh lẽo thi thể. - Đi rồi, đi từ sớm. - Này chim không thèm ị địa phương có cái gì gọi là manh mối? Vẽ vời thêm chuyện mà thôi, tránh bị quở trách, khà khà. Lão đầu cười xòa nói. Này trình tự quá đỗi quen thuộc, lão cũng không rảnh lo chuyện bao đồng. Thay vì thế, hay là suy nghĩ bữa nay ăn gì không tốt sao? - Cũng thế. Lý Ngư gật gù ứng tiếng, sau đó hắn lại nói tiếp. - Như cũ, lão phục trang ta khuân vác. Ăn sáu bốn. Phong lão đầu nghe vậy, hớn hở đánh cái thủ thế. Sau đó đi vào trong phòng Lý quả phụ tìm kiếm quần áo của nàng, còn lại Lý Ngư đi ra ngoài tìm kiếm dây leo khô cùng rơm rạ. Khu ổ chuột là vậy, thiếu tất cả trừ ụ rơm. Dù sao rơm rạ thứ đồ này được phía trên bộ khoái cấp miễn phí dùng cho rất nhiều việc. Chẳng hạn lợp mái, mồi lửa, giường nằm, bao cả chăn mền, vật dụng... nhiều lắm. Mà Lý Ngư lúc này đi lấy rơm cùng dây leo khô, mục đích là đan thành chiếu. Ít nhất với 3 năm kinh nghiệm của Lý Ngư từ khi xuất hiện trên thế giới này, ngoài ký ức kiếp trước giúp hắn thành thục hơn đôi chút ra, có lẽ đan rơm là công việc khiến Lý Ngư quen tay nhất. Nửa canh giờ lựa ra những cọng rơm bền nhất, Lý Ngư dành cả buổi sáng cho việc bện chúng lại với nhau thành hai cái chiếu nhỏ, đủ quấn cao đến 2 trượng người. Cứ thế, hắn vác trên vai hai cái chiếu trở về nhà của Lý quả phụ. - Ngươi lại muộn giờ, đói chết ta rồi! Phong lão đầu thấy Lý Ngư trở về thì vui mừng nói. Dù sao buổi sáng chưa ăn gì, chờ Lý Ngư bện rơm nhưng phi thường lâu, lão đều đói đến rã ruột. - Không chịu cũng phải chịu. Đám ăn mày bấu víu ta không nhả, suýt thì ngay cả đồ đều bị lột. Lý Ngư đặt xuống chiếu cứ thế hồng mà thở. Nhìn đến rách rưới y phục, một hồi nhã rảnh! Đầu năm nay mất mùa dẫn đến đói kém cả vùng. Từ bình dân, cho đến nguyên bản khu ổ chuột Lý Ngư đang ở hầu như đều biến ăn mày, còn không nổi thì liều mạng trộm cướp. Nghĩ đến mấy nhà nuôi được con gái thì có phần ghen ghét a. Bán vào thanh lâu, bán vào mấy nhà phú hào quyền quý làm nha hoàn có không ít. Một cô con gái đủ nuôi cả gia đình chuyện này không giả, may mắn làm được tiểu thiếp nhà nào đó, cả nhà thì phất lớn rồi! Nghĩ lại một thân trai tráng không làm công cũng thành đầu trộm tặc cướp, Lý Ngư thực nản lòng thoái chí. Dù sao chuyện gia nhập Bộ Khoái, con đường làm quan ngắn nhất của nam nhi thì Lý Ngư lại không được. Vì sao thì... hỏi bằng thừa, hắn lúc này chỉ mới 11 tuổi hơn, bản thân lại gầy còm vàng rọt, vào bộ khoái chưa biết hắn đi bắt tòng phạm hay tòng phạm bắt ngược hắn a! Chưa nói đến muốn gia nhập bộ khoái còn phải thông qua rất nhiều thử luyện cái này đồ chơi. Hay là nghĩ cũng đừng nghĩ, chuyên tâm cả đời kế thừa Phong lão nghề nghiệp tốt nhất. Còn hỏi là nghề gì? Cái này trang bức chút thì là người đi thông Âm Dương lộ, còn tục chút thì là đào mộ chôn người. Với châm ngôn "còn người chết thì nghề còn sống"  ý tứ. Lý Ngư thật không tin cái nghề này sẽ tàn lụi, thật sẽ làm cả đời sự tình a! Chủ yếu hắn có kiên trì cùng đam mê hay không mà thôi. Ừm ân, đam mê là chính, tiền tài là phụ, khác nhắc đến...

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Duyên Định Kiếp Này, Không Phụ Kiếp Sau

read
1.9K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Xuyên Nhanh: Thượng Thần Đến Rồi!

read
1K
bc

Hôn nhân ngọt ngào: Độc quyền chiếm hữu của ác ma

read
1.3K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Ma Lang Huyết Chiến

read
6.9K
bc

Tiện Nô Trở Thành Vua Của Quái Vật Không Gian

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook