MAI TÁNG NHÂN(P2)

1980 Words
- Hai ba nhấc! Hây! Phong lão đầu tay run rẩy níu vào thi thể Hắc Ngư, đồng thanh cùng Lý Ngư hô. Theo đó, cả hai đồng loạt nhấc lên hắn thi thể, kéo lê vào chiếc chiếu rơm được chuẩn bị sẵn từ trước. Nhấc xong Hắc Ngư thi thể, hai người đầu thực có chút choáng. Dù sao đêm qua đến giờ chưa gì bỏ bụng, lại thêm hai con hàng này nguyên bản yếu đến nổ! Thành thử mới xuất hiện tình huống dở cười như vậy. - Tiếp tục! Hộc! Phong lão đầu lời phi thường ít, lại bước tiếp đến thi thể Lý quả phụ, đại thủ tiếp tục bấu vào vai ả. Lý Ngư đồng dạng kéo từng bước chân nặng nề của mình, hai tay nắm vào chân ả. - hai ba nhấc! Hây! Nâng xong Lý quả phụ, khí lực của Lý Ngư tựa như bị rút cạn, từng giọt mồ hôi thấm đượm ướt hết cả tóc tai. Mà lão đầu đỡ hơn chút, lão xoay trái xoay phải, nhanh chóng lấy cho mình điếu thuốc gần đó, rút mạnh một hơi tìm lại khí lực. Hô! - Hộc, ta đi lấy tiền mua bữa trưa, ngươi chịu khó kéo hai người giao cho Ngưu Mã kia tặc. Phong lão đầu im lặng một lúc, cảm giác khí lực về đến. Mới đứng dậy đối với Lý Ngư nói. - Ừ, lão đi đi. Lý Ngư gật gật đầu nhỏ, tiếp đó nhìn đến hai cỗ thi thể. Nửa năm nay quen thuộc đối diện người chết, khiến Lý Ngư đối với thi thể người chết không còn sợ hãi như lúc mới đến, vì thế hắn mới đối Phong lão thoải mái gật đầu. Thấy lão đầu vừa rút thuốc vừa bước ra khỏi phòng, chỉ còn Lý Ngư một mình ở lại, hắn mới hướng ánh mắt đến hai cỗ thi thể. Thứ nhất là Lý quả phụ, tàn nhan khuôn mặt lúc này trở nên tím ngắt không còn chút máu, nhưng biểu cảm khuôn mặt lại không quá dữ dằn co giật, chứng minh nàng đi rất an tường... Lý Ngư không có xem quá kỹ chi tiết, hắn là muốn nhìn Phong lão đầu cách phục trang bài bố và xử lý thi thể. Dù sao nói là truyền nghề nối nghiệp, nhưng nghề kiếm ăn của lão, ngươi không tranh thủ còn chờ lão dạy cho ngươi? Mơ tưởng a! Nhìn đến nhìn lui một lúc sau, Lý Ngư rốt cuộc nhìn ra được phục trang trình tự sắp xếp môn đạo. Bao gồm điều chỉnh tư thế nằm, bằng cách đổ rượu cồn khiến thân thể mềm lại. Sau đắp kín bộ quần áo mà Lý quả phụ lúc còn sống hay mặc nhất. Tiếp đến sử dụng bông gòn, loại hoa được trồng đan xen với lương thực dùng cho may mặc để bịt lại cuống họng, mũi, tai, phía dưới âm đạo cùng với hậu môn tránh truyền bệnh dịch nguy hiểm. Sau đó lại dùng bàn trang điểm của chính ả để điều chỉnh dung mạo sao cho đẹp mắt nhất. Ân, nói là đẹp mắt, nhưng ai sẽ để ý người chết dung mạo? Vì thế những trình tự này nhìn như chặt chẽ nghiêm cẩn, nhưng ngươi cũng có thể thoải mái làm qua loa. Dù sao đầu năm nay nạn đói phát sinh, người chết nhiều lắm. Mỗi thi thể đều làm như vậy, thực sẽ rút cạn tinh lực của lão lẫn Lý Ngư a! Bên cạnh Hắc Ngư đơn giản hơn nhiều, dù sao hắn cũng là nam nhân, không cần phải quá đẹp đẽ. Chỉ cần bịt lại lỗ khí, điều chỉnh tư thế cùng với lên phục trang là được. Nhìn, nhìn đến nửa năm hơn Lý Ngư thực đã quen thuộc với những này môn đạo. Nhưng mà hắn luôn phải đối với cái này cơ bản nhất phương thức xử lý học thuộc nằm lòng. Dù sao hắn đối với người đã khuất tâm thái khá kính cẩn cùng tôn trọng, vì thế khác với qua loa Phong lão đầu, hắn thường xuyên thay lão sửa sang điều chỉnh lại một chút thi thể cho đẹp mắt nhất, tích chút âm đức. Chỉ mong kiếp sau bọn hắn đừng đầu thai làm người, làm người không có tiếng nói, không có tiền tài còn thua súc vật tốt! Lắc đầu thở dài, Lý Ngư cuộn chiếu lại che đi hai thi thể, lại dùng dây leo khô buộc chặt ở giữa cùng hai đầu sau. Lý Ngư mới kéo từng cuộn chiếu đi ra khỏi phòng. Từng tiếng sàn sạt kéo lê trên mặt đất cằn, Lý Ngư đường đi là hướng đến Ngưu Mã tiểu đánh xe. Cái thằng này phụ trách đẩy xe phân cùng với xác người đem đến nơi chôn cất, vì thế người trong khu gọi hắn là Ngưu đầu Mã diện, vẫn là gọi tắt Ngưu Mã. Nhà của hắn gần ngay con sông nhỏ, được người trong khu đặt với cái tên Hoàng Tuyền Sông... Vì sao lại gọi như vậy đây? Bởi vì mấy mươi năm trước cũng xuất hiện 1 đợt nạn đói, chết nhiều lắm, người ăn người chuyện này đều có thật! Hố tập thể đều tác nghẽn, người chết la liệt nằm trên đất không ai xử lý, khiến cho dịch bệnh tràn lan, chết càng thêm chết, khủng bố cùng cực! Kể lại Phong lão đầu nghĩ đến còn sợ, huống chi Lý Ngư? Cũng may thời đại hắc ám ấy đã qua, hắn không có chứng kiến ở kia tràng cảnh, cũng bớt được phần nào bóng ma tâm lý. Được biết, phía trên xử lý xong xuôi các nơi khác sau, cũng phái người về đây xử lý dịch bệnh lẫn nạn đói. Bên cạnh đó cũng xử lý tang sự cho những kẻ xấu số qua bên kia thế giới. Xử lý thế nào mà con sông tuyệt đẹp này lại tên Hoàng Tuyền Sông, Lý Ngư thực không được biết rồi... Ô ô! Đi ngang qua nó, từng cơn gió hiu hiu quạnh quẽ, tựa như tiếng người khóc than oán hận, khiến Lý Ngư lưng phát lạnh. Hắn không có nhìn về con sông cảnh vật mà lấy tốc độ nhanh chóng kéo lê hai thi thể tiến đến nhà của Ngưu Mã. - Ngưu Mã đại ca, ra nhận đồ! Cộc cộc! Lý Ngư đặt hai cái xác nằm bên cạnh một chiếc xe gỗ đẩy, hắn tiến về cửa nhà đập ầm ầm kêu gọi. - Tới ngay tới ngay! Từ bên trong tiếng Ngưu Mã vọng ra, rất nhanh hắn thì xuất hiện. Ngưu Mã diện mạo không đẹp lắm, nếu không muốn nói là xấu thương thiên trách phận! Hắn cười lên che tít con mắt, lộ ra hàm răng vàng ố, mặt nhăn tựa như Khốc Quỷ, mang lên một bộ rách mướp y phục. Nhìn đến Lý Ngư đều ngán ngẩm. Dù sao nghề này qua lại với người Âm nhiều, chú định bản thân hoặc dị tật, hoặc xấu đến thượng thiên mới có thể làm đến. Nếu như không thật sẽ gặp điều không may! Đây là Phong lão đầu lời nhắn nhủ, thành thử xung quanh người quen của Lý Ngư không bị cụt ngón tay ngón chân, thì cũng phải Ngưu Mã như vậy xấu mới có thể làm đến. - Ồ? Hai người a? Hai người 2 Văn tiền. Ngưu Mã giọng khàn đặc tựa như bị người bóp cổ họng, nhìn đến 2 cái chiếu rơm cuộn trầm ngâm một chút nói. - Tiền chốc lát Phong lão đầu trả, làm việc đi. Lý Ngư gật đầu không mặc cả. Đầu năm nay chuyện làm ăn khá tốt, vì thế Lý Ngư cũng không đi so đo với Ngưu Mã 1 hay 2 Văn tiền. - Tốt, chờ lão ca một lát, hắc hắc! Ngưu Mã hai mắt sáng choang, gật đầu liên tục chạy lại vào nhà sửa soạng lại quần áo, đội lên chiếc mũ rộng vành che nắng sau. Hắn mới cùng Lý Ngư nhấc nặng trĩu thi thể đặt lên xe đẩy. Khóa lại chốt cửa, Ngưu Mã cùng Lý Ngư hai người mỗi người một đầu đẩy xe, tiến về phía nghĩa trang chôn người. Hơn một canh giờ nhàn nhã đẩy xe cùng đuổi đi đám ăn mày đeo bám, hai người rốt cuộc tiến đến Nghĩa Trang. Gọi Nghĩa Trang tốt, còn không không khác bãi tha ma là mấy. Nó là nơi chôn cất, và cũng là nơi ỉa đái của mấy kẻ ăn mày vãng lai. Còn vì sao vãng lai thì đương nhiên là giật đồ cúng a! Quả thực, một trái chuối xanh cũng có thể kéo đến nhân mạng lời nói này không giả! Dù biết chỗ người Âm chi địa nhân xuất hiện sẽ không tốt cho lắm, nhưng khởi xướng đói khát lên rồi, ngay cả người còn đáng sợ hơn Quỷ a! Quỷ nào dám hù dọa những kẻ này?! Bên trên quan phủ đã từng phái người về dẹp hòng tránh dính phải dịch bệnh, nhưng thực sự dẹp không được. Thành thử mới xuất hiện Nhân Quỷ sống chung tình huống này. Mệt mỏi mới đến nơi sau, Phong lão đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. Lão tay giữ trong vạt áo cái túi, nhìn trước nhìn sau với ánh mắt đề phòng. Tay khác rút bản thân điếu thuốc tự chế, miệng lẩm bẩm liên hồi. - Phong lão, ở đây! Lý Ngư nhìn thấy Phong lão như trút được gánh nặng, miệng hô lên một tiếng. - A! Đến rồi đến rồi, nhanh nhanh một chút cho lão tử còn đọc Kinh Vãng Sinh! Phong lão nhìn thấy Lý Ngư, muốn tiến đến nhưng nghĩ lại đồ vật trong vạt áo, lão mới đành phải ở xa hô hoán. Bởi vì ăn mày nằm bên cạnh nhiều lắm, ngộ nhỡ sai sót bữa trưa thật mất rồi a! Hai ba Hây! Lý Ngư cùng Ngưu Mã hai người nghe vậy, càng lấy nhanh tốc độ đẩy xe xác đi qua. Đến nơi sau, Ngưu Mã lôi từ trên xe xuống hai cái chiếu cuộn đặt dưới đất, tay đánh số hai ý tứ. Phong lão hiểu ý, đối với Lý Ngư trợn mắt thầm mắng, ném cho Ngưu Mã hai cái đồng xu cũ rít. Ngưu Mã vờn tay rất nhanh giấu hai đồng xu vào tay áo, cứ thế cười hắc hắc đẩy xe trở về. Chỉ còn lại Lý Ngư cùng Phong lão hai người nhìn nhau một lát. Từ trong vạt áo, Phong lão lấy ra hai cái nắm cơm đã nguội lạnh từ lâu. Lão ném cho hắn một nắm, cái còn lại nhét vào miệng rồi ú ớ nói. - Mau ăn còn có sức đào hố.. Lý Ngư gật gật đầu, nhét cả nắm cơm vào trong miệng trước mặt đám ăn mày đỏ mắt nhìn đến. Hắn lấy tốc độ cực nhanh chóng ngấu nghiến lấy nắm cơm, dù mùi vị của nó... như sáp! Thực! Nhạt như nhai sáp nến, lại bồi thêm mùi vị vì ám từ đại thủ của lão đầu hình thành nên gia vị. Họ Lý quá khó để nói nên lời kia "Mỹ vị"... Ngậm đắng nuốt cay ngấu nghiến lấy nắm cơm sau. Lý Ngư nhanh chóng giật từ tay của Phong lão bình chứa nước được chắp vá từ dạ dày của súc vật, cứ thế ực ực uống. Cảm giác tinh lực trở về, Lý Ngư mới cầm lấy quen thuộc rỉ sét xẻng nhỏ, bắt đầu bước thứ hai công việc. Đào hố.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD