QUỶ DỊ

1544 Words
Lý Ngư đào hố, Phong lão niệm kinh. Đây là thao tác cực kỳ quen thuộc của hai người từ trước đến nay. Nghe Phong lão nói, giới này quỷ quái là có thật, vì thế không muốn thi thể đội mồ sống dậy mà nói, cần phải tụng niệm Vãng Sinh Kinh hòng tiêu tan chấp niệm, giúp nhân siêu thoát. Đây là một loại Kinh văn kỳ lạ mà Lý Ngư cho dù cố gắng nghe, cũng không thể nghe rõ. Chỉ biết đây là hành động giúp người, đến Âm đức là được. Lý Ngư từ khi không nghe được Vãng Sinh Kinh tiết tấu, hắn đã không quan tâm đến này Kinh văn rồi, nhiệm vụ của hắn chỉ cần đào và đào là được. Còn lại là chuyện Phong lão đầu, hắn lười đi quản. Keng! Lý Ngư chuyên tâm đào hố, thì xẻng của hắn bỗng đến một vật phi thường cứng rắn, tựa như sắt thép va chạm âm thanh. Tò mò, hắn dùng đại thủ bới ra vết đào để xem xét. - Thứ đồ gì? Lý Ngư dùng tay phủi đi bụi bặm bám trên cứng rắn đồ vật. Này vật khá nhỏ và mỏng, tựa như đồng xu bình thường, chỉ khác là này đồng tiền mang theo một loại cổ quái khiến Lý Ngư ánh mắt có chút phiêu hốt. Hắn nhìn ra được này đồng tiền niên đại hẳn phải rất lâu. Chính Lý Ngư còn phải đào 1 cái hố sâu đến ba trượng thì đủ biết đã lâu đến mức nào! Leng keng! Lý Ngư tay cầm đồng tiền bước ra khỏi hố, dự tính lại đào cái tiếp theo. Thì bỗng nhiên đồng tiền trong tay hắn leng keng rung động, kinh ngạc Lý Ngư không biết đây là cái gì ý tứ, vội vàng đem nó ném ra mặt đất. Nên nhớ đây là bãi tha ma a! Ngộ nhỡ đụng phải dơ bẩn đồ vật, hắn thực khóc không ra nước mắt rồi! Nhưng mà nằm ngoài dự tính của hắn là kia đồng tiền tựa như chứa phải ma lực một dạng, lăn lông lốc quay về dưới chân hắn! Từng đợt hàn khí xông lên đỉnh đầu! Lý Ngư khuôn mặt tái mét nắm chặt lấy chiếc xẻng rỉ sét, một mặt đề phòng nhìn lấy quỷ dị đồng xu. Lạch cạch! Xoay một vòng lại một vòng, rất nhanh này đồng xu thì dừng lại. Bên cạnh Phong lão đầu vẫn chưa hề hay biết Lý Ngư đụng chuyện lạ, Kinh văn tiết tấu vẫn không ngừng được lão thì thầm trong miệng. Nuốt ngụm nước bọt, họ Lý lùi lại một bước, nhưng kỳ lạ là này quỷ dị đồng xu lại bắt đầu rung động khiến hắn sợ hãi, không dám loạn động. Hắn bắt đầu định thần nhìn lại rõ ràng đồng xu mỗi khắc biến hóa. Dần già, cảm giác đến đồng xu không còn kỳ lạ như trước, Lý Ngư trên tay xẻng mới nhẹ nhàng gõ vào đồng xu kiểm tra, cũng chứng thực hắn có hay không gặp phải ảo giác. Thì dị biến phát sinh! Coong! Đồng xu vang lên một thanh âm phi thường thanh thúy tựa như sống lại, rỉ sét phía trên đồng xu dần dần tàn lụi đổi mới. Bên trong nó một ngụm hắc khí bỗng nhiên bốc lên cao, lấy phương thức cực kỳ nhanh chóng bao khỏa Lý Ngư! Ah~! Một tiếng hét thảm phát sinh! Lý Ngư nội tâm sinh ra một cỗ không biết tuyệt vọng, hắn ngã lăn lông lốc xuống mặt đất, cũng là nơi mà Lý Ngư đào ra kia hố! - Có chuyện gì? Phong lão nghe được Lý Ngư hét thảm, vội vàng ngừng lại tụng kinh, hai mắt nhìn về hố đào tìm kiếm Lý Ngư, kinh ngạc mà hô. Lý Ngư hai mắt nhắm lại, cực kỳ sợ hãi tìm kiếm mỗi tấc biến hóa trên cơ thể. Nhưng bản thân lại không có dị biến phát sinh như trong tưởng tượng, để họ Lý kinh ngạc cực kỳ. Hắn mới vừa sợ vừa nói lắp. - Không! Không có việc gì, ta sụp chân té ngã! - Ngươi tiểu tử này làm ta giật mình, còn tưởng gặp phải thứ đồ gì. Phong lão ôm ngực thở ra một hơi tức giận nói. - Còn không mau đứng dậy! - Bắt lão tử phải tụng lại từ đầu... Phong lão lầm bà lầm bầm mà chửi, sau lại quay về ngồi trước hai cỗ thi thể bắt đầu tụng lại từ đầu, không thèm quan tâm đến Lý Ngư nữa. Bên kia Lý Ngư thấy Phong lão trở về chỗ cũ, lúc này mới thở dài một hơi, chịu ngồi dậy sờ soạng khắp thân thể tìm kia quỷ dị hắc khí. Nhưng mà hắn nhìn tới nhìn lui một vòng đều không thấy nó đâu, để Lý Ngư mặt mày xanh mét. Dù sao với hiện tại cùng với ký ức kiếp trước não bổ mà thành, hắn thực sợ sẽ dính phải mấy loại Cổ bệnh bị chìm sâu xuống đại địa do tích tụ theo năm tháng. Là thật! Đây nhưng là bãi tha ma chôn người bằng chiếu đắp, cũng không phải kín kẽ quan tài a! Càng nghĩ càng có khả năng này, để cho Lý Ngư có chút tuyệt vọng cười thảm. Hắn thực có chút muốn hỏi thăm lão Thiên mười tám đời rồi! Lão Thiên a ngươi! Nhân gia xuyên qua dù không nắm bàn tay vàng, kiến thức siêu tuyệt. Thì ít nhất cũng đủ ăn đủ mặc đi? Hắn không! Ba năm này Lý Ngư đến bữa ăn còn phải suy đi tính kỹ, gặp người chết còn nhiều hơn người sống. Ngay cả nơi ở cũng là khu ổ chuột, làm bạn với ăn mày cùng tặc cướp! Hắn tuyệt vọng sao? Có! Rất tuyệt vọng! Đã có nhiều lúc nhìn người chết đến chai sạn Lý Ngư, cũng muốn bồi táng theo bọn hắn làm bạn. Trong đêm chỉ ước rằng kiếp sau không muốn làm người, làm người tốt phiền não a! Hiện tại tốt rồi, dính đến Cổ bệnh. Để Lý Ngư càng kiên định hơn tìm đường chết lý do... - A di đà Phật! Cầu kiếp sau các ngươi có thể đầu thai vào gia đình giàu có đủ ăn đủ mặc a! Phong lão niệm xong Vãng Sinh Kinh, lắc đầu thở dài tựa như chào tạm biệt cố nhân. Sau đó lão rút từ trong chiếu rơm ra 6 cọng cứng rắn rơm, dùng chính điếu thuốc của lão mồi lấy, khiến 6 đầu cọng rơm khói bốc lên nghi ngút. Lão cắm vào giữa mỗi cái chiếu cuốn 3 cọng rơm, vừa cắm vừa khấn. - Lão đầu nghèo khổ, tiền không đủ cơm ăn. Các ngươi hít tạm rơm thay hương a! Phù hộ lão đầu ta làm ăn phấn khởi, lại quay về cúng các ngươi thật thơm hương. Nói xong, Phong lão khấn 3 vái, lúc này mới nhìn về phía Lý Ngư đang ngồi thẫn thờ trong hố chôn. - Tiểu tử ngươi làm cái gì? Tại sao không đào tiếp rồi? Phong lão nhíu mày kinh ngạc. - Phong lão đầu, ta ngươi lúc này thực sống như một con người sao? Ta thật chán nản kiểu sống này rồi a! Lý Ngư miệng lẩm bẩm nói, Phong lão đầu đều nghe hết vào trong tai. Lão bật cười mà nói. - Ngươi tiểu tử này nói bậy nói bạ cái gì? Lão Thiên gia cho chúng ta cơ hội làm người, nên biết trân trọng. Phong lão nhảy hụp xuống hố, vừa rút thuốc vừa vỗ vai Lý Ngư nói. - Tiểu Ngư a ngươi còn nhỏ, nên nhìn đời bằng con mắt lạc quan chút. Chuyện tương lai ai biết được điều gì? - Mau đứng dậy đào hố đi. Biết đâu trúng mánh lớn, lão dẫn ngươi đi trải việc đời, hắc hắc! Phong lão đầu phà ra ngụm khói hôi hám, nhe ra vàng khè răng cười hắc hắc nói. Lý Ngư trợn mắt trắng, thu hồi sầu khổ khuôn mặt, hắn không muốn nói chuyện với lão nữa. Này già mà không kính lão đầu nhưng rất hư, nhiều lúc Lý Ngư muốn có đồng môn chia sẻ cũng khó khăn. Thở dài, hắn ngồi dậy phủi đít tiếp tục công cuộc đào hố. Chứ biết làm gì bây giờ? Cắt tay tự sát? Tâm có chút muốn, nhưng tay không nghe lời a... Keng! Ngồi dậy Lý Ngư bỗng nhiên nghe được đồng xu tiếng đinh đương, để hắn nhãn thần nhìn về hướng nó. Lúc này đồng xu tựa như hấp thụ phải thứ gì, bề ngoài vết rỉ vơi đi một ít. Mà trong người hắn dòng kia hắc khí bỗng nhiên bay ra khỏi hắn, để Lý Ngư bất ngờ không kịp chuẩn bị! Xèo! Hắc khí tỏa ra một dòng hàn khí lạnh tanh, hình thành một cái kỳ quái văn tự! - Cát? Gặp quỷ?! Lý Ngư cứ thế quái khiếu kêu đi ra!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD