CÁT: LỤC HỢP ĐAO PHÁP!

1805 Words
- Cát? Thứ đồ gì? Phong lão đầu nghe Lý Ngư bật thốt quái khiếu, nhìn trên nhìn xuống một vòng Lý Ngư xem xét. - Lão không thấy? Lý Ngư kinh ngạc. - Thấy gì? Tiểu tử nói thật cho ta, ngươi có hay không Cực Lạc Hoa? Phong lão đại thủ hôi thối ấn lên trán Lý Ngư mò mẫm, trầm giọng hỏi. Lý Ngư vội bịt mồm đẩy ra tay lão, ánh mắt mang theo ghét bỏ, tức giận nói. - Không có gì, ta đào hố đi! Hắn đánh sang chuyện khác trước tiếng chậc chậc dò xét của Phong lão đầu. Cầm lên cái xẻng, Lý Ngư bắt đầu đào cái thứ hai hố, cũng mặc kệ hư đốn lão đầu. Mà đi ngang qua kia đồng xu lúc, Lý Ngư bỗng nhiên cảm nhận được nó truyền về một tia mờ mịt liên hệ. Không giả! Kia đồng xu vậy mà khiến Lý Ngư nội tâm đối với nó có một tia quen thuộc, tựa như nó nguyên bản là đồ vật của hắn dạng, để họ Lý một hồi kinh ngạc. - Khác đùa ta, đào ở bãi tha ma đồ vật lại có liên hệ với ta? Sẽ không bị thứ đồ gì ám a?! Lý Ngư trong lòng thầm mắng tò mò hại chết người, nhưng hắn vẫn cúi xuống đưa tay nhặt lấy cổ quái đồng xu. - Mẹ nó, chết thì chết! Cùng lắm thì thêm một đời, lão tử sợ qua ai?! Sợ nhiều dẫn đến chai sạn Lý Ngư, vừa đào hố vừa dò xét kia đồng xu. Đến từ bên trong đồng xu vậy mà lại truyền về cho hắn một đầu mờ mịt tin tức! Hắn đánh bậy đánh bạ thế nào vậy mà hiểu?! Người Âm tiền, nhất xào định Cát Hung?! Lý Ngư có chút mờ mịt không rõ. Này ý nghĩa câu nói kia là cái gì, hẳn là để hắn thảy này đồng xu định cát lẫn hung? Này thần Côn đồng xu là tên nào ném bậy, ra đây lão tử đánh không chết ngươi! Lòng thì mắng vậy, nhưng Lý Ngư vẫn bất động thanh sắc tiếp tục ném đồng xu ra một lần. Lạch cạch! Tựa như cảnh cũ, kia đồng xu lăn lông lốc về phía chân hắn liên tục xoay vòng, sau đó dần dần dừng lại! Xèo! Mà đúng như họ Lý dự đoán, trong người hắn kia dòng hắc khí lại lần nữa xuất hiện! Chỉ là lần này hắc khí chữ khiến Lý Ngư mặt đều đen lại. Quẻ Hung?! - Đổi lại. Lý Ngư tin tưởng bản thân vận may, hẳn là nhìn lầm. Vì thế hắn cầm lên đồng xu dự tính tiếp tục ném lại một lần, nhưng mà chuyện kỳ quái phát sinh! Kia đồng xu vậy mà dính chặt lấy tay Lý Ngư, khiến hắn dãy nãy liên tục cũng không tiếp tục rơi xuống. Này làm Lý Ngư trố mắt ngoác mồm rồi! - Không đùa? Hai lần? Họ Lý nhíu mày kỳ quái. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn nhìn về kia hai bộ thi thể, miệng khô khốc lẩm bẩm. - Sẽ không phải mai táng hai tên này chứ? - Bàn tay vàng là đồng xu nhặt ở bãi tha ma, mai táng người nhận được lần thảy, thế nào nghe có chút là lạ... Lý Ngư có cảm giác, bản thân hắn cùng người chết chơi đến ngày càng xa rồi! Cầm lên đồng xu không còn dính tay nữa, Lý Ngư lại muốn ném thêm một lần xem suy nghĩ bản thân có phải là thật hay không, thì đồng xu lại tiếp tục dính chặt lên tay hắn. Để hắn càng vững tin hơn suy đoán bản thân, vội vàng cất này đồng xu vào vạt áo, Lý Ngư nhanh chóng đào cho xong cái hố thứ hai. Hắn dự tính muốn nhanh trở về nhà để tìm hiểu rõ hơn này Âm tiền tình huống. Bên kia hai thi thể nén hương làm bằng rơm cũng đã đốt gần xong, Phong lão đầu mới vừa hút thuốc vừa nói. - Tiền công 12 văn,đến từ nhà Lý quả phụ 7 văn, Hắc Ngư 5 văn. Tiểu tử ngươi lại không mặc cả khiến mất đi 2 văn tiền, còn lại 10 văn. - Hai nắm cơm 2 văn tiền, 2 văn giao bộ khoái đất chôn, còn 6 văn. Ta 4 ngươi 2, tiền đây. Phong lão trí nhớ không minh mẫn cho lắm, nhưng đụng đến tiền lão suy tính cực kỳ rõ ràng. Nếu đúng thì Lý Ngư được 3 văn, lão 4 văn. Nhưng thằng ngu này không mặc cả với Ngưu Mã, vậy chịu thiệt là Lý Ngư a! - Được rồi, 2 văn thì 2 văn. Tối lão đi mua cho ta một nắm cơm hai bánh bao không ruột, húp cháo quá nhanh đói rồi. - Ân, một nắm cơm hai bánh bao. Vậy tiền ngươi ta giữ. Phong lão gật đầu nói lại ghi nhớ. Thì nghe Lý Ngư kinh ngạc hỏi. - A đúng, Lý quả phụ ở đâu 7 văn tiền? Dù sao kia Lý quả phụ phải nuôi thêm con gái, tiền hằng ngày bán đậu phụ chỉ vào loại đủ ăn, lấy đâu dư giả a! Phải biết trong nhà bình thường chỉ cất 4 đến 5 văn tiền dùng cho tình huống nguy cấp, giống Hắc Ngư hoặc giống Lý Ngư, nếu không có mối mai táng, mỗi ngày chỉ được Phong lão cấp 2 văn tiền ăn cầm hơi mà thôi. Đủ thấy thời đại này kim tiền quý hiếm bậc nào! - Còn không phải Lý oa nhi kia? - A? Lý Ngư kinh ngạc, tiểu khả ái kia lấy đâu ra tiền? Tuổi chưa đến sáu, thanh lâu vẫn là nhà nào rảnh tiền đi nhận? - Khụ, cũng là Trương Bộ đầu giúp đỡ, hắn nhận Lý Oa nhi làm con gái nuôi. - Làm Bộ khoái giàu như vậy? Lý Ngư kinh ngạc. - Giàu cái gì? Cũng không phải con trai hắn thằng kia ngốc tử? Phong lão trợn trắng mắt. - Cái thằng này muốn dưỡng con dâu cho quý tử nhà hắn. Dù sao thiên sinh dị tật, trưởng lên nhà nào dám gả? Lý Ngư nghe vậy gật gù, đời cha ăn mặn đời con khát nước quả không sai. Trương Bộ đầu thời trai trẻ tham không ít tiền, sau lưng làm chó săn cho đám nhà giàu, họa không ít người dẫn đến tiếng đồn truyền xa. Lúc này lão Thiên đánh tiếng rồi, vẫn là duy nhất quý tử nhà hắn. Trách ai bây giờ? Lý Ngư không lo được nhiều như vậy, mỗi người đều có vận mệnh riêng biệt. Lý tiểu oa nhi số nàng lấy phải ngốc tử, cũng là lão Thiên an bài, hay là duyên nợ chưa cạn. Lý Ngư thân lo chưa xong, nào dám lo chuyện bao đồng? Reng! Đang tại hắn đào xong hố thứ hai, chuẩn bị cùng Phong lão khiên Lý quả phụ cùng Hắc Ngư đi chôn cất, thì trong ngực hắn viên kia Âm tiền rung động dữ dội khiến Lý Ngư giật mình! Một dòng diện xẹt qua đầu hắn, khiến họ Lý bị định trụ tại chỗ! Từ trong đồng xu truyền về hai đầu tin tức, để Lý Ngư kinh ngạc cực kỳ! Đầu thứ nhất là quẻ Cát! Trong tin tức lạc ấn vào đầu Lý Ngư có nêu cực kỳ rõ ràng quẻ Cát này nguồn gốc từ đâu! 《Mai táng Hắc Ngư, được Âm Đức! Âm Đức nhất xào, định tiểu Cát: Hắc Ngư tặng 4 năm miệt mài Cơ bản Lục Hợp Đao Pháp》 Ông! Lý Ngư chỉ nghe kịp một tiếng vang rền xuất hiện trong đầu, kia cơ bản Lục Hợp Đao Pháp lấy phương thức thô bạo nhất nhét thẳng vào đầu óc của hắn! Quá tải các loại vụn vặt tập luyện phương thức thông tin Lục Hợp Đao Pháp, để Lý Ngư đầu đều choáng váng, gần như nằm vào gần bạo liệt trạng thái! Hắn chỉ biết hét thảm một tiếng ôm đầu lăn qua lăn lại! Ah~!!!! - Ngươi làm sao rồi? Phong lão đầu ngồi đó rút thuốc, nghe được Lý Ngư tiếng hét thảm thì biến sắc mặt. Vội vội vàng vàng hướng về phía hắn hỏi thăm! Chứng kiến hắn khổ sở lăn qua lăn lại trên mặt đất, Phong lão đầu mới đỡ hắn lại, ánh mắt dò xét Lý Ngư dị dạng. Phong lão đầu thật đoán không ra họ Lý bệnh động kinh lúc này tại sao phát, vì thế lão mới một mặt lo lắng vô ích. Dù sao qua lại người Âm nghề, giống Ngưu Mã xấu đến thượng Thiên, Phong lão đầu cụt ngón tay lẫn hôi thối cả năm. Thì Lý Ngư cũng đồng dạng bị động kinh bệnh tình, Phong lão mới đồng ý cho làm chung với hắn. Đây là tin tưởng hắn lên cơn động kinh không thể nghi ngờ, vì thế lão mới không nhận ra Lý Ngư các loại dị dạng biến hóa. Đổi lại tên ăn mày khác, không hậu thiên thương tổn hay tiên thiên dị tật, rất khó làm đến nghề này lâu dài. Quả thực Lý Ngư đã theo lão hơn nửa năm trời, thay người mới thật sự rất mệt mỏi a! Bên cạnh đó ở lâu sinh cảm tình thứ đồ này thật có không giả. Lý Ngư lúc này đâu biết Phong lão phức tạp suy nghĩ? Hắn nằm lặng im nhận dày vò, chờ đợi đầu óc có thể mau chóng tiêu hóa khổng lồ lượng tin tức này. Nửa canh giờ nằm im bất động, Phong lão đã chủ động thay hắn chôn cất hai thi thể, giúp hắn có chút không gian nghỉ ngơi. Hô hô! Từng đợt hấp khí từ miệng Lý Ngư liên tục vang dội, hắn ngồi bật dậy. Ánh mắt phiêu hốt tựa như trải qua rất lâu rất lâu mới từ trong ngủ đông tỉnh lại một dạng. Nhìn quanh một vòng vẫn ở nơi cũ, để Lý thầm hấp ngụm hấp khí, tâm tình yên tĩnh hơn rất nhiều. Cảm nhận không còn nguy hiểm tác động, Lý Ngư tim mới bắt đầu bịch bịch loạn nhảy! Hắn lúc này đằng sau ổ chim tóc bẩn thỉu khuôn mặt, bất chợt cười ngây cười dại lên. Cơ bản Lục Hợp Đao Pháp 4 năm cứ vậy đến tay! Nhưng mà tin tức tiếp theo Âm tiền truyền về, để Lý Ngư muốn cười cũng cười không nổi. Điềm đại Hung!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD