Lục Hợp Đao Pháp, nghe danh tự khá oai phong!
Nhưng từ Lý Ngư được Âm tiền truyền lại vụn vặt ký ức tập luyện của Hắc Ngư, thì hắn biết này Đao Pháp đối với người tu Võ chính là cơ bản nhất Đao Pháp nhập môn.
Bên cạnh đó, Lý Ngư cũng biết rõ thêm một chút Hắc Ngư thân phận...
Hắc Ngư, bao luôn hắn nguyên bản danh, không rõ phụ mẫu. Khác Lý Ngư được Phong lão đem về nuôi dưỡng, nhờ vào bệnh động kinh hợp nghề, thì tiểu tử này kém may mắn hơn rất nhiều.
Thuở nhỏ hắn đã cùng đám ăn mày trong khu tụ tập trộm cướp, tìm kiếm bữa ăn. Hành sự không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn ăn cơm quan gia còn nhiều hơn bản thân làm ra thì Lý Ngư cũng bó tay rồi!
Lại để Lý Ngư kinh ngạc là tiểu tử này cũng có cơ duyên cho mình.
Dựa vào hiểu sâu môn đạo lẫn mồm mép, hắn làm thân với rất nhiều tầng lớp người, cao cho đến quan sai bộ khoái, thấp đến phú thương ăn mày loại gì cũng có.
Thành thử mười bảy tuổi đã đạt đến Ngư Tam gia cấp bậc tên gọi, phụ trách cầm đầu một đám lưu manh ô hợp thay quan sai đòi nợ thuê, thu thuế cửa hàng, bảo kê thanh lâu, sòng bạc...
Lại đến mười tám được phía trên trọng dụng, Lục Hợp Đao Pháp từ đó đến tay.
Mặc dù chỉ là cơ bản nhất môn đạo, nhưng đây là Hắc Ngư cơ hội đổi đời a!
Chỉ cần hắn siêng năng tập luyện Lục Hợp Đao Pháp vào trong môn đạo, tương lai không thể gia nhập quan phủ làm binh, thì cũng thành một phương thế lực nhỏ, đủ để phát cả đời!
Tiếc là thế sự vô thường, một rút Cực Lạc Hoa xông thẳng Tây Thiên. Bao nhiêu dã tâm, bao nhiêu tương lai sáng lạn cứ như vậy hồi về cát bụi.
Lý Ngư sơ lược ký ức, chỉ biết trong lòng thở dài.
Hắn đối với Hắc Ngư có một tia bội phục, nhiều hơn là tiếc hận. Tiếc hận mạng người dễ dàng như vậy chết, tiếc hận ham mê nhất thời mà đánh mất bản tâm.
Nhưng bên cạnh đó hắn cũng cảm ơn tên này. Bốn năm Lục Hợp Đao Pháp nói nhiều không nhiều, ít cũng không ít. Đủ cho Lý Ngư Lục Hợp Đao Pháp cứ như vậy tiến thẳng nhập môn giai đoạn.
Này nhập môn người trong nghề xem đến mặc dù thấp chút, nhưng đủ để họ Lý có thể bảo vệ bản thân.
Lại nói đến muốn gia nhập quan phủ như Hắc Ngư? Quả thực, Lý Ngư lại không muốn.
Ít nhất là bây giờ cho dù có học phải Thần Công đi nữa, Lý Ngư cũng không muốn dây vào thứ đồ này.
Hắn, sợ chết...
Phía bên kia Phong lão chôn cất hai thi thể tạo thành hai cái ụ đất lồi sau, lão mới lựa ra hai viên đá lớn đặt vào trước hai ụ đất, xem như bài vị. Rồi mới đối Lý Ngư thở dài thở ngắn kinh ngạc.
- Sao rồi? Cảm giác thế nào?
- Phong lão cảm ơn, ta không có việc gì!
Lý Ngư hồi thần lại, đối với Phong lão vỗ vỗ ngực nói.
- Vậy được rồi, xem ra bệnh của ngươi không còn nặng như trước.
Phong lão gật gật đầu khích lệ.
- Phải biết nhặt ngươi về lúc, tiểu tử ngươi phải điên đến nửa ngày mới hồi phục.
- Ách! Được rồi đi về, ta thực không muốn ở đây lâu.
Lý Ngư ho khan một tiếng đánh sang chuyện khác. Động kinh cái đồ này thực ra tại ba năm trước hắn xuyên qua đã không còn. Chỉ là lúc đó họ Lý sợ Phong lão tìm ra dị thường, mới phải bất đắc dĩ giả phát động kinh.
Hắn sợ bị lão đuổi khỏi nghề, đi làm ăn mày a!
Còn tự chặt tay chặt chân, cái này... thân thể biểu thị kháng cự, dù muốn cũng không được...
- Được, vậy đi về. Xẻng của ngươi.
Phong lão ném cho hắn cái xẻng rỉ sét, sau đó quay ra hướng khu ổ chuột cứ thế đi. Theo đó, họ Lý cũng nắm lấy cái xẻng của mình theo sau trở về nhà.
Được nửa canh giờ cước bộ, cả hai đã trở về khu ổ chuột. Phong lão dừng lại hấp một hơi khí, kinh ngạc mà nhìn Lý Ngư.
- Tiểu tử ngươi không mệt?
- Cái gì mệt?
Lý Ngư ném đại xẻng sang một bên, kinh ngạc hỏi ngược.
- Ồ? Thân thể làm sao trưởng lớn? Vẫn là lão đầu ta hoa mắt, chặc chặc...
Phong lão lúc này mới chú ý đến Lý Ngư. Mặc dù bụi bặm do đào hố khiến Lý Ngư cả người bị dơ bẩn che đậy, nhưng lão vẫn nhìn ra hắn thật biến thành dạng khác!
Hai tay da dẻ không còn ố vàng bệnh trạng như trước, thay vào đó Lý Ngư đại thủ biến trắng bệch màu sắc. Mặc dù không khỏe mạnh, nhưng cũng không hiện rõ bệnh trạng như trước.
Lại thêm tóc rối che đậy khuôn mặt nhưng vẫn nhìn ra hai mắt tỏa sáng tinh thần, hơi thở đều đều không mệt. Phong lão một nhìn đều chậc lưỡi không ngừng.
Một nhìn, đều nhìn đến họ Lý rợn nổi da gà, Phong lão mới buông tha cho.
Lão không có hỏi hắn từ đâu đến thay đổi mạnh khỏe, mà lão vứt hắn ở nhà đó để đi tìm mối mới đi.
Đầu năm nay nạn đói tràn lan, người chết nhiều lắm, lão phải tranh thủ chứ không bị đồng môn tranh đến bữa ăn làm sao bây giờ?
Còn họ Lý mạnh khỏe thì tốt cho cả đôi bên, ở đâu rảnh quan tâm mấy thứ đồ tào lao này?
Lý Ngư cũng rất an phận nằm xuống giường nghỉ ngơi, tiết kiệm năng lượng chờ bữa tối đến.
Mai táng người đã khuất hầu hết là buổi trưa dương khí thịnh, tránh thi thể dính phải vật bất tường. Vì thế hầu hết chôn cất công việc chỉ vào buổi trưa hắn thì xong việc.
Chiều rảnh rỗi Lý Ngư dự tính thử tay nghề Lục Hợp Đao Pháp. Bên cạnh đó là kiểm tra Âm tiền "bàn tay vàng" kỳ bí.
Nhớ đến, hắn vội từ trong vạt áo lấy ra này mai đồng tiền. Đã bình tĩnh sau Lý Ngư, dần xem xét rõ Âm tiền hình dáng.
Hình tròn lỗ vuông mang theo màu lục đồng cổ đặc trưng, khá giống đồng xu hiện giờ hắn đang sở dụng. Trước sau đều có Văn tự ở tứ phía, nhưng Lý Ngư không rõ này Văn tự ý nghĩa là gì, còn lại... hết!
- Ai sẽ biết rõ này đồng nát là của ta "bàn tay vàng" a!
Quả thực, nếu Lý Ngư không biết rõ này đồng xu công năng, thì nó cũng không khác gì đống sắt vụn là mấy, để hắn cảm khái không thôi.
- Âm đức nhất xào ,hẳn là dùng Âm đức đến trao đổi lần thảy. Âm Đức cái đồ này...
Lý Ngư có chút mặt ủ mày chau.
Âm đức theo truyền thuyết là nhân sau khi chết hồn quy địa phủ, chiếu theo còn sống hành thiện tích đức mà được đến Âm đức.
Theo kiếp trước Lý Ngư sơ qua tìm hiểu các loại Thần thoại thần tích, thì Âm đức dùng cho giảm tội nghiệt khi còn sống đã gây ra, lại có thể đầu thai làm người.
Cao hơn là có thể đầu thai nhà Đế Vương quyền quý, ăn sung mặc sướng cả đời đều dựa vào kiếp trước hành thiện tích đức...
Xem đến Âm đức này đồ vật công dụng rất bao quát cũng như phi thường trân quý!
Nhưng mà để hắn mặt ủ mày chau nguyên nhân là, dùng Âm đức của hắn vẫn là người được hắn mai táng, đây mới là vấn đề...
- Cũng thế, người sống một đời đã đủ. Đối ta bỏ kiếp sau lấy được kiếp này, còn cầu mong gì?
Nghĩ thoáng một chút, Lý Ngư không còn đối với chuyện này lo lắng nữa. Kiếp sau ai biết có thật hay không? Có thật thì hắn sẽ còn nhớ chuyện kiếp này sao?
Lại nói họ Lý cũng chưa gây cái gì kinh khủng tội nghiệt, yên lặng mai táng giúp người, yên lặng thảy Âm tiền cầu cái tiêu diêu tự tại, bảo vệ bản thân, như vậy mới thoải mái a!
Triệt để thả ra sau, Lý Ngư mới chú ý đến thứ hai mao đề.
Sử dụng Âm tiền đánh đổi là thứ gì? Hắn bỏ Âm đức giành cho kiếp sau để lấy kiếp này, hầu hết đều là hắn. Vậy Âm tiền đây?
Nó sẽ nhận được cái gì qua giao dịch này? Còn nói không, họ Lý thực sẽ không tin tưởng!
Ở đâu bánh trên trời rơi xuống cho ngươi? Ngươi sẽ tin sao?
Chưa nói đến này đồ vật nhặt ở bãi tha ma, ngay cả tên cũng là Âm tiền, đồ vật giao dịch với người chết!
- A? Ngươi "sống"?
Lý Ngư kinh hô! Bởi vì ngay tại hắn càng phát ra đối Âm tiền quỷ dị cùng không đáng tin cậy, này đồng xu nát vậy mà truyền về cho hắn một lượng tin tức nhỏ để hắn kinh ngạc!
《Đại Hung!》
Lời phi thường ít, để Lý Ngư không hiểu cho lắm. Hẳn là sẽ lấy lời thông qua quẻ Hung?
- A! Quên mất, không phải còn quẻ Hung sao?
Lý Ngư nhắm mắt lại lần mò. Vừa rồi nhận đến số lớn ký ức bốn năm về Lục Hợp Đao Pháp từ Hắc Ngư quẻ Cát, để Lý Ngư quên mất bản thân lần thứ hai thảy Âm tiền còn nhận đến một quẻ Hung.
Hơn nữa còn là Đại Hung chi quẻ!
《Mai táng Lý thị nhận Âm Đức!
Âm Đức nhất xào định Đại Hung!
Hung quẻ có ghi: Lý thị bị Hắc Ngư điên cuồng giày xéo, trước khi chết oán hận tích tụ! Lại nghĩ đến con nhỏ lẻ loi không nơi nương tựa, rất dễ làm ăn mày chết yểu đầu đường. Oán hận càng thêm một bậc! Nhận đến Âm đức không trợ giúp, tất trở về đòi ngươi mạng nhỏ!》
Lý Ngư xem đến đây, khuôn mặt trở nên cực kỳ đẹp mắt! Đây là cái gì? Sẽ không phải hóa Lệ Quỷ trở về đòi mạng hắn đi?!
Lại nói hắn sẽ phải làm gì mới tiêu tan oán hận của nàng?!