CHƯƠNG 3. CẢM NHÂN ĐƯỢC LÀ CÔ

2004 Words
Cùng lúc đó, một chiếc xe ô tô đen đỗ trước mặt cô, Dương Diệp Nhân bước xuống nhìn chị gái cười vui vẻ. -         Tối nay chị phải đi xem mắt, mẹ yêu cầu em cùng Diệp Hinh đi áp tải không chị lại bỏ trốn. Diệp Lam chẳng quan tâm Châu Vũ Khải đang bên cạnh mình hét lớn. -         Cái gì? lại xem mắt sao? Tháng này tám lần rồi. Diệp Hinh trên xe hạ kính xuống cười khổ. -         Chị họ, nếu còn không chịu lấy chồng mọi người sẽ còn ép đến chừng nào chị không chịu được nữa thì thôi. Diệp Lam gặt tay Diệp Nhân ra nói dứt khoát. -         Chị không đi đâu, em về nói với mọi người đêm nay chị tăng ca mười giờ mới về nếu đối tượng kia chờ được thì chờ. Diệp Nhân vội vàng ôm lấy giữ Diệp Lam lại còn nó to. -         Diệp Hinh xuống đây cưỡng ép chị ấy lên xe nhanh lên. Diệp Lam vùng vẫy. -         Hai cái thẻ game, tiền tiêu vặt hai tháng. -         Em không cần, chỉ cần chị đi lấy chồng chuyện gì em cũng không cần. Châu Vũ Khải đứng bên cạnh bật cười vì bộ dạng lúc này của cô, hóa ra cô ế đến nỗi bị người nhà thúc ép đi xem mặt nhiều thế sao? Anh tiến lại phía ba người cười thân thiện. -         Chào hai cậu, tôi là bạn trai của Diệp Lam. Diệp Nhân và Diệp Hinh lập tức buông tay chị mình nhìn nhau hét lớn hoảng hốt. -         Cái gì? Còn Diệp Lam thì lại như vớ được phao cứu sinh, nhanh chóng chạy lại chỗ Châu Vũ Khải khoác tay anh nói. -         Đúng rồi, chị và anh ta đang tìm hiểu. Nhận thấy câu nói vừa rồi có vấn đề cố gắng bình tĩnh sửa lại. -         Ý chị là, bọn chị đang hẹn hò, là hẹn hò tối nay chị và anh ấy có hẹn cùng đi ăn tối rồi ngắm sao băng. Hai đứa về thông báo với người lớn đi. Nói dứt lời kéo mạnh tay Châu Vũ Khải đi. Diệp Nhân vội vàng cản lại. -         Không được, để chị đi như thế trở về mọi người trách bọn em không đi tìm chị thì sao? Diệp Hinh đồng tình. -         Đúng đấy, hay như thế này đi hai người thể hiện tình cảm mới nhau đi bọn em chụp một tấm hình về nhà làm bằng chứng. Diệp Lam hỏi lại. -         Bằng chứng sao? Diệp Hinh và Diệp Nhân gật đầu cùng nói. -         Chính xác, nếu không thì chị dẫn anh ấy về cùng đi. Diệp Lam vội vàng ngắn cản. -         Không được. Đắn đo một hồi gượng gạo nhìn Châu Vũ Khải cười. -         Xin vui lòng hợp tác, tôi sẽ cảm tạ Châu tổng sau. Châu Vũ Khải chủ động điều chỉnh tư thế để cô đứng trước mình sau đó vòng tay đăt nhẹ lên eo cô cười tươi. Thấy hai người trước mặt chụp lâu Diệp Lam căng thẳng. -         Xong chưa? Diệp Nhân lắc đầu. -         Canh góc canh sáng chụp mới đep được, chị cười đi xem nào? Diệp Lam chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này cho nên mím môi lại cười khẽ nhưng trong lòng thì đang như lửa đốt, không thể chịu được nữa cô quát lên. -         Muộn giờ hẹn hò của chị rồi, anh đây đói bụng đang kêu róc rách sau lưng chị đây này. Châu Vũ khải mặt tỉnh bơ. -         Bụng anh đâu có sôi đâu. Diệp Lam lại cau mày khổ sở. -         Châu tổng xin anh hãy hợp tác. Diệp Hinh cười tươi. -         Xong rồi, chị họ à công nhận chị có mắt nhìn người đấy đẹp đôi ghê nhìn còn có tướng phu thê nữa? Không muốn nghe hai người kia nói nhảm nữa, Diệp Lam kéo tay Châu Vũ Khải đi còn cố gắng tỏ ra dịu dàng nhất có thể để hai người đằng sau nghe. -         Chúng ta đi ăn được không? Em đói rồi. Diệp Nhân nghe xong không nhịn được phì cười lắc đầu nhìn Diệp Hinh. -         Thật đáng sợ. Đi được một đoạn lén liếc lại thấy xe của hai người kia đi xa, cô buông tay Châu Vũ Khải ra ngồi xuống dưới đất vỗ ngực mình. -         Sợ chết đi được. Châu Vũ Khải nãy giờ vẫn tủm tỉm mỉm cười nói. -         Tôi không ngờ cô Dương lại ế đến độ được gia đình gả bán nhiều lần như vậy? Diệp Lam lúc này mới nhớ ra Châu Vũ Khải vừa cứu mình một bàn thua trông thấy, đứng lên cười gượng gạo cúi đầu. -         Tôi cảm ơn Châu tổng nếu vừa rồi không có anh thì chắc tháng này tôi vượt kỉ lục tháng trước rồi. Châu Vũ Khải bất ngờ. -         Ghê gớm vậy sao? Diệp Lam cười khổ sở cảm thán một câu -         Thật sư rất đáng sợ. Lúc này, Diệp Lam mới nhớ ra gấp gáp hỏi. -         Hình như ban nãy Châu tổng chờ người đến đón. Châu Vũ Khải cười cười. -         Đuổi khéo tôi, để không phải mất một bữa ăn sao? Diệp Lam giải thích. -         Tôi chỉ sợ nhỡ việc của anh thôi còn tôi thì hiện tại đàn rất rảnh. -         Được vậy cô mời tôi đi ăn tối, ngắm sao băng được không? Diệp Lam bật cười thú nhận. -         Thật ra tôi bịa ra đấy, hôm nay không có sao băng đâu. Cô dẫn Châu Vũ Khải đến quán ăn quen thuộc mình cùng Lương Mạt vẫn thường hay ăn, sợ những nơi bình dân thế này Châu Vũ Khải không thích, cô nói khẽ. -         Thật ra chỉ là không gian nó không được đẹp thôi chứ đồ ăn rất ngon, còn nếu như Châu tổng vẫn không thính chúng ta có thể đổi địa điểm khác. Châu Vũ Khải từ bé đến lớn chưa tới những địa điểm ăn uống như thế này bao giờ có phần hơi e ngại nhưng khi nghe cô nói vậy cũng không đành lòng mỉm cười. -         Nếu cô khen ngon tôi nghĩ cũng nên thử. Lúc đang ăn, Châu Vũ Khải hỏi dò cô. -         Nghe giọng cô không giống người ở đây. Diệp Lam dừng động tác trên tay gật đầu. -         Tôi lớn lên ở thành phố C, năm mười bốn tuổi bố mẹ chuyển công tác lên đây cho nên cả gia đình cùng đi theo. Châu Vũ Khải vui vẻ. -         Thật trùng hợp, tôi cũng đã từng số ở thành phố C, cấp ba cô học trường nào? Diệp Lam “ồ” lên một tiếng cười. -         Tôi học trường cấp ba Vân Thanh, Còn Châu tổng học trường nào? Châu Vũ Khải càng có thêm cơ sở người con gái cứu anh năm ấy là cô, nói khẽ. -         Tôi học trường Vân Giang. Diệp Lam gật đầu cười ngưỡng mộ. -         Vào được trường đó không chỉ giỏi mà còn phải rất giàu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ lúc dứng dậy nhìn đồng hồ cũng hơn tám giờ tối rồi. Châu Vũ Khải hỏi cô. -         Bây giờ cô về nhà sao? Cô cười. -         Hình như còn rất sớm, gần đây có một công viên nước tôi qua đó dạo một chút rồi sẽ về. Châu tổng có việc bận thì về trước đi, cảm ơn anh ngày hôm nay rất nhiều. Châu Vũ Khải lắc đầu. -         Thật ra tôi không bận gì cả cho nên có thể đi dạo cùng cô. Diệp Lam vui vẻ đưa tay hướng về phía đằng trước. -         Mời anh. Thời tiết đang vào giữa mùa đông vì thế khá lạnh, công viên nước mùa này cũng không hoạt động vì thế khá vắng người qua lại, đèn cũng được giảm thiểu tắt bớt đi để tiết kiệm điện do đó quang cảnh lúc này khiến Diệp Lam đột nhiên có cảm giác sợ sệt. Châu Vũ Khải cảm nhận được điều nó nên hỏi cô. -         Có chuyện gì không ổn sao? Diệp Lam gượng gạo thú nhận. -         Thật sự tôi rất sợ bóng tối. Châu Vũ Khải hiểu ra vấn đề cười kéo tay cô. -         Chúng ta quay lại phía kia sẽ sáng hơn. Diệp Lam gật đầu dè dặt đi từng bước một, Châu Vũ Khải bật cười. -         Nếu ban nãy tôi không đi cùng cô thì sẽ thế nào? Diệp Lam nói nhỏ. -         Chắc tôi vẫn đứng ngoài đường chờ đến giờ về nhà, dù sao nếu đi bộ một lúc mới bắt xe taxi thì về nhà vẫn kịp mười giờ. Châu Vũ khải thắc mắc. -         Nhà cô giới nghiêm giờ về sao? Diệp Lam cười. -         Châu tổng thấy lại à. Châu Vũ Khải thành thật trả lời. -         Một cô gái hai mươi bảy tuổi một tháng bị gia đình ép đi xem mắt gần mười lần lạ bị gia đình cấm đi chơi đến mười giờ phải về thật ra có chút vô lí. Diệp Lam bật cười thành tiếng. -         Bạn thân tôi cũng thắc mắc câu tương tự như anh vậy đó? Châu Vũ Khải bắt đầu tò mò. -         Chẳng nhẽ trước đến nay cô chưa từng có bạn trai sao? Giọng Diệp Lam nhỏ dần lại tiếp tục cười. -         Thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều này. Châu Vũ Khải “ồ” lên một tiếng, không tin vào tai mình xác nhận lại một lần nữa. -         Thật sao? Đến dưới bóng đèn sáng nhất trong khu công viên ở đó có một ghế đá lớn hai người cùng nhau ngồi xuống đưa mắt nhìn dòng xe nối đuôi nhau trên đường cô nói khẽ. -         Tôi có thích một người bốn năm đại học nhưng… Châu Vũ Khải sốt sắng. -         Nhưng làm sao? Diệp Lam thở dài. -         Anh ấy không hề biết tôi thích anh ấy, thậm chí gần năm năm qua chúng tôi không hề gặp lại cho đến gần đây. Châu Vũ Khải quan sát sắc mặt cô chăm chú nét buồn còn vương trên đôi mắt. -         Hai người đã gặp lại nhau rồi. -         Đúng thế? -         Cô có ý định sẽ nói cho anh ta biết không? Diệp Lam suy nghĩ một hồi buột miệng trả lời một câu vô thưởng, vô phạt. -         Hên xui. Làm cho Châu Vũ Khải cười rất lớn. Đồng hồ điểm sang hơn chín giờ tối, Diệp Lam nhìn Châu Vũ Khải. -         Tôi nghĩ chúng ta nên về được rồi. Châu Vũ Khải có chút tiếc nuối. -         Đến giờ phải về rồi à. Diệp Lam gật đầu đưa tay chỉ vào đồng hồ. -         Cũng hơn chín giờ rồi. Châu Vũ Khải đứng dậy. -         Để tôi đưa cô về. Diệp Lam nhanh chóng từ chối. -         Thôi không cần đâu ạ? Giờ này để anh đưa cô về mọi người trong nhà mà tóm được nhất định sẽ chẳng để Châu Vũ Khải yên thân, mà cho dù anh không đưa cô về thì Diệp Lam khẳng định cái phòng khách nhà cô đại gia đình đang chờ cô sẵn sàng tra khảo rồi. Lúc tạm biệt Diệp Lam để cô lên xe trở về nhà Châu Vũ khải có chút không cam lòng, ở trên xe anh nói với A Qúy. -         Tôi cần điều tra thông tin một người. A Qúy hỏi lại. -         Tổng giám đốc cần điều tra cô gái vừa rồi phải không ạ? Châu Vũ Khải bất ngờ. -         Tại sao cậu biết. A Qúy cười tươi hơi nghiêng về ghế sau nói. -         Linh cảm của người đã có người yêu mách bảo tôi thế?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD