bc

Chân ái của anh là em

book_age16+
19
FOLLOW
1K
READ
CEO
sweet
bxg
bxb
lighthearted
city
highschool
school
like
intro-logo
Blurb

*Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại, HE,...

Cuộc sống tối tăm của Diệp Thiên Anh cứ dần trôi qua cho đến khi gặp được anh, người con trai khiến cho trái tim cô lần đầu rung động.

Anh là người đã cướp mất trái tim cô, khiến cô rơi vào bể tình ngọt ngào, cho đến khi cô xem anh là tất cả, là hy vọng của cuộc đời mình thì lại bị anh tàn nhẫn vứt bỏ. Đối với anh, cô chẳng khác gì "miếng mồi ngon" mặc anh đùa bỡn.

Chàng trai mang tên của Sói, đối với anh, thế nào mới gọi là chân tình?

chap-preview
Free preview
CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG
"Mặt trăng tròn vành vạnh, sáng rực trên bầu trời. Quang cảnh của thành phố A vào đêm nay thật yên bình. Gió đầu mùa thổi từng cơn, cái lạnh cắt da cắt thịt đã dần rõ rệt vì thời tiết đang chuyển giao từ thu sang đông. Nhưng lại có một nơi. Bao trùm trong biển lửa, thắp sáng cả một vùng trời, một ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm vắng vẻ. Nhiều người dân đã tập trung lại để cố gắng dập tắt ngọn lửa đó nhưng vẫn không thành. Tiếng la hét, ồn ào đã phá nát đi sự yên tĩnh vốn có của màn đêm. Từ đằng xa có một bóng người đang đứng, là một cô bé tầm 5, 6 tuổi. Cô bé dường như đã bị lãng quên giữa khung cảnh hỗn loạn này. Mái tóc màu ngắn rối bời, cùng một ít tro tàn tung bay theo gió, quần áo rách rưới, có vài chỗ còn bị cháy xém. Những vết máu vẫn còn dính đầy trên gương mặt thanh tú của cô, hoà chung với mồ hôi và nước mắt.  Cuối cùng là đôi mắt màu như ngọc mờ mịt giữa màn đêm, bi thương nhìn về phía ngôi nhà đang cháy, nước mắt vẫn không ngừng ứa ra, trái tim cô đã chết từ lúc bấy giờ."  ... Diệp Thiên Anh giật mình tỉnh giấc, thấy khoé mắt ươn ướt, cô đoán rằng mình đã khóc, vẫn giấc mơ quen thuộc ấy, mọi việc như vừa xảy ra vào hôm qua vậy. Gia đình của cô bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn 12 năm về trước, tất cả đều đã chết, chỉ có cô là may mắn sống sót. Những năm qua, giấc mơ này đã luôn bám lấy cô mãi không tha, dường như muốn khắc sâu vào tâm trí cô. Diệp Thiên Anh ôm đầu một cách thống khổ, mồ hôi lại không ngừng túa ra, sự trống trải trong căn phòng này, trên chiếc giường này lại càng khiến tâm cô trở nên lạnh lẽo. Mạch suy nghĩ của cô dừng lại khi cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài xoăn nhẹ ở phần đuôi, đôi mắt như nước hồ thu đang nhìn cô một cách ấm áp. Từng hành động của cô gái ấy đều dịu dàng cẩn trọng, không khó để nhìn ra đây là một tiểu thư con nhà gia giáo. "Cậu đến đây làm gì, Tri Tuệ?" Biết được người vừa tiến vào là ai, cô nói một cách mệt mỏi nhưng mắt lại lia nhanh về phía cái khay đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt trên tay cô gái ấy. "Chào buổi sáng, Tiểu Anh~." Cô gái tên Tri Tuệ vui vẻ nói, không quan tâm đến câu hỏi cũng như cách nói chuyện không mấy thân thiện lắm của cô bạn mình. Diệp Thiên Anh có hơi khó chịu vì bị Tri Tuệ phớt lờ. "Hừ, cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó được không? Đáng sợ lắm đấy!" Dương Tri Tuệ trách "Mình đến đây là để thăm cậu mà. Cậu xem, mình đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu đây!" "Ngốc nghếch, bây giờ đã 3 giờ chiều rồi còn ăn sáng gì nữa." Diệp Thiên Anh thở dài, bước xuống giường và vươn vai. "Còn trách mình, cậu ngủ say như chết vậy, mình kêu thế nào cũng không tỉnh!" Dương Tri Tuệ cười cười, cô nàng đặt khay cơm xuống chiếc bàn thấp trong phòng rồi tiến lại chiếc giường bừa bộn của Diệp Thiên Anh và thay bạn mình dọn dẹp. Chuyện là ngày hôm qua Diệp Thiên Anh đã phải dậy sớm để đi làm thêm. Đến chiều thì lại tiếp tục một công viên bán thời gian khác nên khi về tới nhà thì đã 4 giờ sáng. Việc xoay ca sáng đêm khiến Diệp Thiên Anh quá mệt mỏi nên khi về tới nhà cô đã nhanh chóng thiếp đi và lúc tỉnh dậy thì trời đã về chiều. Nếu không phải tại cơn ác mộng quái ác đó thì giấc ngủ của cô vẫn sẽ còn tiếp tục. "Bữa sáng do mình cất công chuẩn bị, toàn món cậu thích không nhé." Dương Tri Tuệ nháy mắt tinh nghịch, sau khi dọn dẹp xong chiếc giường, cô nàng lại tiếp tục bận rộn với căn phòng bừa bộn này. Diệp Thiên Anh ngay ngắn ngồi vào bàn, nhìn cô bạn đang thay mình dọn dẹp phòng mà không nói tiếng phản đối nào. Căn phòng này đúng là cần phải được dọn dẹp.  Bữa sáng Dương Tri Tuệ chuẩn bị rất phong phú và ngon miệng, gồm nhiều món cô thích. Tri Tuệ thật hiểu cô mà. Không nghĩ ngợi gì nữa, Diệp Thiên Anh chén sạch chỉ trong vài phút. Cũng đã lâu rồi cô mới có được một bữa ăn đàng hoàng như vậy. Diệp Thiên Anh đã đánh mất tất cả vào 12 năm trước nên cô phải học cách tự lập từ rất sớm, đa số công việc cô đều có thể làm nhưng chỉ có nấu nướng là cô mãi không học được. Dương Tri Tuệ và gia đình cô ấy đã không ít lần ngỏ lời mời Diệp Thiên Anh về nhà họ để tiện bề chăm sóc, cũng vì mối quan hệ tốt đẹp ngày xưa giữa hai gia đình. Nhưng cô một mực kiên quyết từ chối vì không muốn làm phiền họ. Diệp Thiên Anh đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, không cần nương tựa vào ai cô vẫn có thể sống tốt. Sau khi dùng xong bữa ăn mà Dương Tri Tuệ chuẩn bị, cô dành chút ít thời gian để sửa soạn cho bản thân tươm tất, sạch sẽ. Diệp Thiên Anh chọn cho mình một bộ quần áo chỉnh tề, mái tóc màu nâu dài cũng được chải chuốt cẩn thận. Bây giờ cô có việc cần phải ra ngoài. "Cậu muốn đi đâu vậy?" Trước một loạt hành động của Diệp Thiên Anh, Dương Tri Tuệ tò mò hỏi. "Công việc làm thêm của mình đang thiếu người, chỉ cần hỗ trợ 3 tiếng thôi." Diệp Thiên Anh trả lời với gương mặt không cảm xúc, cô lục tung cái tủ quần áo để tìm cho mình chiếc mũ mà cô hay mang khi ra ngoài. Dương Tri Tuệ thở dài nhìn cô bạn thân nhất của mình. Cô quen biết cũng như chơi thân với Diệp Thiên Anh từ hồi còn nhỏ và cũng rất rõ về sự việc đau thương nhất của bạn mình. Từ ngày hôm đó trở đi, Diệp Thiên Anh đã không còn vui vẻ, hồn nhiên như trước nữa. Mấy năm qua cô không ngừng lao đầu vào công việc cùng học hành, dùng sự mệt mỏi và cực khổ của bản thân để quên đi nỗi đau năm xưa. "Tiểu Anh à, cậu đừng tự trách bản thân nữa, sự việc đã qua rất lâu rồi." Dương Tri Tuệ lên tiếng một cách khó nhọc, chủ đề này luôn là điều cấm kỵ đối với Diệp Thiên Anh. "..." Diệp Thiên Anh im lặng, đứng quay lưng lại với Dương Tri Tuệ. Phải mất một lúc lâu sau cô mới chịu lên tiếng "Mình đã nói là đừng nhắc đến chuyện này nữa mà?" "Nhưng mình không muốn cậu cứ tiếp tục với cuộc sống như vậy!" Kết thúc câu là tiếng khóc nức nở vang lên. "Được rồi, chuyện này không cần nhắc lại nữa." Diệp Thiên Anh lạnh lùng đáp, cơ thể cô run lên từng đợt, phải kiềm chế lắm cô mới giữ được bình tĩnh. "Nhưng..." "Nếu cậu còn nhắc đến chuyện này một lần nào nữa, từ này về sau đừng đến gặp mình!" Đột ngột ngắt lời Dương Tri Tuệ, Diệp Thiên Anh hét lên, cô quay người lại rồi dùng ánh mắt vừa bi thương vừa phẫn nộ nhìn chòng chọc vào Dương Tri Tuệ, khiến tiếng khóc của cô nàng nghẹn lại, một tia ớn lạnh chạy dọc cơ thể. Không gian nhanh chóng chìm vào im lặng. Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít nghẹn ngào của Dương Tri Tuệ. "Mình xin lỗi." Nhận ra hành vi của mình, Diệp Thiên Anh mệt mỏi xoa trán và quay mặt sang chỗ khác, tránh việc hù dọa Dương Tri Tuệ. Cứ mỗi khi nhắc đến vấn đề này, cô lại không thể kìm nén được cơn nóng giận của bản thân. "Không phải, là lỗi của mình, mình không nên nhắc đến chuyện này, mình thật sự xin lỗi cậu!" Dương Tri Tuệ cắn môi, cố nén lại tiếng khóc để nói ra một câu xin lỗi hoàn chỉnh. Diệp Thiên Anh xoa đầu bạn mình, lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên má, "Sau này đừng nhắc đến nó nữa, được chứ?" Dương Tri Tuệ nở nụ cười gượng, ôm chặt lấy Diệp Thiên Anh, chôn mặt vào hõm vai của cô mà lặng lẽ khóc.  Diệp Thiên Anh chính là người bạn thân nhất của cô, tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới cô đều muốn dành hết cho người con gái này. "Đừng khóc nữa, cậu sắp làm mình muộn giờ rồi.” Diệp Thiên Anh thở dài, vỗ vỗ lưng Dương Tri Tuệ xem như an ủi "Chuyện này tới đây thôi, mình đi đây."  Đẩy nhẹ cô bạn ra, Diệp Thiên Anh cầm lấy chiếc túi xách và mũ của mình, lao như bay ra khỏi phòng. "Tiểu Anh!" Dương Tri Tuệ vội vàng đuổi theo, kịp thời gọi Diệp Thiên Anh trước khi cửa nhà khép lại. "Còn chuyện gì nữa sao?" "Hôm nay sau khi kết thúc ca làm, mình muốn đi chơi với cậu!" Dương Tri Tuệ cao giọng đưa ra yêu cầu. Đây là cách cô nàng nghĩ ra để chuộc lại lỗi lầm hôm nay của mình. "Tất nhiên là được rồi." Diệp Thiên Anh mỉm cười đáp lại.  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook