Diệp Thiên Anh chạy vội xuống lầu, thời gian gấp rút khiến cô phải dùng thang bộ vì không thể đứng đợi thang máy.
Nơi mà Diệp Thiên Anh đã sống suốt 12 năm qua là một căn chung cư được mua bằng tiền cha mẹ cô để lại. Tòa chung cư đã qua nhiều năm nên không còn mới, lớp sơn cũ đã tróc gần hết và rêu thì đã bám đầy chân tường. Nơi này lại không lớn mấy, chỉ có 5 tầng lầu và nhà của cô thì ở tầng cao nhất.
Điều kiện hiện tại của cô không được tốt nên việc có một chiếc xe để đi lại là điều xa xỉ, Diệp Thiên Anh luôn phải đi bộ hoặc dùng xe buýt để đi làm và đi học, cũng may công việc của ngày hôm nay lại rất gần nơi cô sống. Mất khoảng 10 phút đi bộ, cô đã đến được cửa hàng tiện lợi Y.
"Tiểu Anh, thật sự cảm ơn em vì đã đến giúp chị hôm nay. Cuối tuần nên lượng khách đông quá, chị và Tiểu Từ không thể kham nổi!" Vừa bước vào cửa tiệm thì Diệp Thiên Anh đã bị vây chặt trong vòng tay của một người phụ nữ xinh đẹp.
"Chào chị Thu Nguyệt."
Lưu Thu Nguyệt chính là bà chủ của cửa hàng tiện lợi này. Tuy đã hơn 30 tuổi nhưng do bảo dưỡng tốt nên nhìn cô vẫn trẻ trung như học sinh cấp 3. Vì công việc bận rộn quanh năm nên hiện tại Lưu Thu Nguyệt vẫn không có một mối tình vắt vai nào mặc dù tuổi tác đã không hề nhỏ.
"Hôm nay em thật sự không bận gì chứ?"
"Em ổn ạ."
Lưu Thu Nguyệt cảm thấy lo lắng vì sự nhiệt tình của Diệp Thiên Anh. Cô bé này vẫn còn trẻ nhưng thời gian thì cứ mãi mê dùng cho việc kiếm tiền, "Nếu em cứ như vậy thì nhất định sẽ không có bạn trai đâu!"
"Cũng tốt ạ, em cũng không có ý định yêu đương lúc này." Diệp Thiên Anh cười cho qua chuyện.
Lưu Thu Nguyệt thở dài, cô đã nghe được không ít chuyện từ cô bạn thân của Diệp Thiên Anh về sự việc năm xưa nên cảm thấy rất thương cô bé. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn học cùng trang lứa khác, vừa chăm ngoan xinh đẹp lại còn biết kiếm tiền. Chỉ có một khuyết điểm nhỏ đó là tính tình lại quá mức cứng rắn, không mấy hòa nhập với mọi người.
Diệp Thiên Anh nhanh chóng thay trang phục nhân viên và bắt tay vào công việc của mình. Ngày cuối tuần rất đông khách nên suốt 3 tiếng đồng hồ cô đã không phút nghỉ ngơi một phút nào, cô chỉ muốn mau chóng hoàn thành công việc và trở về nhà.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã hơn bảy giờ, cô đã kết thúc ca làm việc hôm nay của mình.
"Vất vả cho em rồi, từ đây đến lúc đóng cửa chị và Tiểu Từ có thể xoay sở được.” Lưu Thu Nguyệt mỉm cười hài lòng, đưa cho Diệp Thiên Anh một chai nước mát lạnh.
"Không có gì ạ, giờ thì em có việc phải về rồi." Diệp Thiên Anh tiếp nhận chai nước và uống một ngụm. Thời tiết nóng bức nên người cô đã ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo thun nhân viên dính sát vào cơ thể tạo cho cô một xúc cảm không mấy dễ chịu.
"Có hẹn sao? Thật hiếm thấy nha.” Lưu Thu Nguyệt ngạc nhiên "Nói xem, là chàng trai may mắn nào?"
“Là Tri Tuệ.” Sau khi mặc tạm chiếc áo khoác và lấy túi xách từ trong tủ nhân viên ra, Diệp Thiên Anh bất đắc dĩ đáp “Vậy nhé, em chào chị.”
"Thật nhàm chán, nhưng nếu sau này em có quen bạn trai thì phải dẫn đến cho chị gặp đấy!" Lưu Thu Nguyệt nói to với bóng lưng dần biến mất sau cửa của Diệp Thiên Anh
...
"Thật xin lỗi, đã để cậu chờ lâu." Diệp Thiên Anh sau khi tạm biệt Lưu Thu Nguyệt đã dùng hết sức chạy nhanh về nhà.
"Không sao, cậu đừng vội, vẫn còn sớm lắm." Dương Tri Tuệ dịu dàng lau mồ hôi cho Diệp Thiên Anh "Mình đã chuẩn bị nước nóng, cậu vào tắm đi."
"Được." Diệp Thiên Anh gật đầu rồi bước vào phòng tắm.
Tốn không ít thời gian để Diệp Thiên Anh chuẩn bị, đến khi bọn họ ra ngoài thì đã tám giờ tối. Cô cảm thấy hơi áy náy vì sự chậm trễ của mình nhưng Dương Tri Tuệ lại không quan tâm, được cùng Tiểu Anh ra ngoài là cô nàng đã mãn nguyện.
Nhưng Dương Tri Tuệ lại bĩu môi bất mãn khi nhìn Diệp Thiên Anh trong bộ trang phục cực kì đơn giản kia. Một chiếc áo thun trắng cùng quần lửng ống rộng màu đen, đôi giày thể thao trắng đã cũ nát, còn mái tóc màu nâu xinh đẹp thì được cô cột gọn lại và nhét vào mũ lưỡi trai.
"Thật uổng cho cái nhan sắc trời cho này!”
"Thoải mái là được." Diệp Thiên Anh không chút để ý đáp.
...
Tối nay, nơi Dương Tri Tuệ đưa cô đến chính là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A. Một trong những nơi yêu thích của cô nàng.
Tuy không mấy hứng thú nhưng Diệp Thiên Anh vẫn miễn cưỡng đi theo. Cô bị Tri Tuệ kéo đi khắp nơi với vẻ mặt không tình nguyện vì cô ghét nơi đông đúc này. Đã vậy đi đến đâu, bọn họ đều thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác.
"Nhanh nào, mình muốn mua một ít quần áo!" Khi họ dừng lại tại một cửa hàng thời trang, hai mắt Dương Tri Tuệ sáng rực lên.
"Cái này có hợp với mình không?" Dương Tri Tuệ lấy ra một chiếc váy đỏ dài qua gối rồi đưa gần mình để ướm thử.
"Quá loè loẹt."
"Còn chiếc váy này, rất xinh đẹp phải không?” Lần này là một chiếc váy màu hồng xinh xắn nhưng lại không kém phần tươi mát.
"Quá hở hang."
Diệp Thiên Anh kén cá chọn canh cho đến khi chiếc váy cuối cùng được lấy ra. "Đây là chiếc cuối cùng ở khu này rồi đấy, nếu không được thì cậu phải cùng mình đến xem tiếp khu kế bên!"
Lần này trên tay cô nàng là một chiếc váy dài màu tím nhạt, thiết kế tuy đơn giản nhưng lại thanh lịch, rất hợp với vóc dáng nhỏ bé của Dương Tri Tuệ.
"Chiếc váy này không tồi đâu.” Lần này Diệp Thiên Anh đã nghiêm túc bình luận "Cậu mặc vào sẽ rất xinh đẹp."
Khi hai người định đem chiếc váy ra quầy thu ngân để thanh toán thì lại bị một giọng nói chanh chua ngăn lại:
"Này hai người kia!" Đó là một cặp đôi hết sức thân mật.
Cô gái đó có một mái tóc màu đen ngắn, ăn mặc hở hang và kiểu cách, váy ngắn đến đùi ôm trọn cơ thể cô ta, tôn lên những đường cong tuyệt mĩ. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm trau chuốt. Còn anh chàng đi cùng cũng sở hữu dáng vẻ đào hoa, vô cùng đẹp trai với mái tóc màu socola thời thượng và ánh mắt hút hồn.
"Có chuyện gì sao?" Dương Tri Tuệ ngờ ngệch hỏi lại, không mấy dễ chịu khi cô gái kia lại nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Tôi muốn chiếc váy trên tay cô!" Vì chiếc váy là cái cuối cùng trong cửa tiệm nên mới xảy ra cuộc tranh cãi này.
Dương Tri Tuệ nhíu mày, lần đầu tiên cô nàng gặp phải loại người ngang ngược như thế này, không hề yếu thế, Dương Tri Tuệ lặp tức đáp trả "Dựa vào đâu! Ai lấy trước thì của người đó, đừng hòng tôi nhường cho cô!"
"Thật không biết điều!" Cô ta bắt đầu nổi giận, nhưng lúc quay sang bạn trai bên cạnh thì lại bày ra dáng vẻ yếu đuối, giọng nũng nịu đầy mê hoặc "Lục thiếu, anh xem, người ta thật thích chiếc váy đó nha."
"Được thôi, đều theo ý em." Tuy là đáp lại một cách hờ hững nhưng anh chàng đó vẫn chấp thuận theo bạn gái của mình.
"Hai người các bạn, tôi nghĩ là chuyện này nên được giải quyết đơn giản thôi. Trừ chiếc váy đó ra, những cái khác trong tiệm hai người tùy tiện chọn, hóa đơn cứ tính cho tôi, được chứ?"
Dương Tri Tuệ có hơi khó xử, nhìn thấy Diệp Thiên Anh nhíu mày không vui và định lên tiếng để tranh chấp thì cô nàng vội vàng giao chiếc váy ra. Cô thật sự không muốn làm lớn chuyện này, thấy có nhiều người đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào bọn họ, sợ chọc giận đến Tiểu Anh vì Dương Tri Tuệ biết bạn mình rất ghét sự chú ý của đám đông "Chúng tôi không cần."
Dương Tri Tuệ nhanh chóng để chiếc váy màu tím về vị trí cũ rồi vội vã kéo Diệp Thiên Anh ra khỏi đó. Cô gái kia có vẻ thích thú khi chiếm được món đồ yêu thích, nũng nịu nói cảm ơn nhưng sự chú ý của anh chàng bên cạnh đã bị thu hút bởi hai người vừa rồi.
Dương Tri Tuệ kéo Diệp Thiên Anh đi ra khỏi trung tâm mua sắm, đã muộn rồi nên họ phải về nhà.
"Cậu thích cái váy đó mà?"
"Không sao, chỉ là một cái váy thôi, cậu không cần phải tức giận." Dựa vào tính cách của Tiểu Anh, cô nhất định sẽ giành tới cùng.
"Bọn họ cũng thật khinh thường người khác!" Diệp Thiên Anh rất đau lòng vì phải để bạn mình chịu ủy khuất.
"Thôi nào, mình cũng không thiếu những món đồ như vậy."
Dương Tri Tuệ biết bạn mình không vui nên đã an ủi rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác, một ngày tệ hại như vậy với Diệp Thiên Anh đã đủ rồi.