Sáng ngày hôm sau, Diệp Thiên Anh đã dậy từ sớm nhưng cô vẫn lười biếng nằm trên giường rồi vô tình nhớ đến sự việc xảy ra ngày hôm qua.
...
Cứ tưởng sự xui xẻo đã kết thúc sau khi gặp phải cặp đôi kia, nhưng trên đường về nhà, dưới sự đề nghị của Dương Tri Tuệ, bọn họ đã không gọi taxi mà lại đi bộ, thế nên đã tạo cơ hội thuận lợi cho một tên cướp.
Trong bóng đêm, hắn ta lao nhanh đến và giật phăng đi cái túi xách trên tay Dương Ti Tuệ, khiến cô nàng mất thăng bằng ngã xuống. Diệp Thiên Anh vội đỡ lấy, sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả hai không kịp trở tay "Cậu không sao chứ?"
"Tớ không sao, nhưng mà..." Chiếc túi yêu thích bị giật mất, Dương Tri Tuệ tủi thân muốn khóc.
"Cậu ở yên đây, mình sẽ đuổi theo hắn!" Dứt lời Diệp Thiên Anh liền chạy đi, làm lơ tiếng Dương Tri Tuệ đầy hoảng sợ gọi cô lại.
Diệp Thiên Anh nhanh chóng bắt kịp tốc độ của tên cướp. Nhìn thấy hắn ta đang đắc ý với chiến lợi phẩm trong tay, cô càng thêm căm tức.
Tên cướp vừa chạy vừa suy nghĩ đến việc sẽ tiêu số tiền trong chiếc túi này như thế nào nên đã không để ý đến phía trước. Kết quả là bị một người đột nhiên xuất hiện chặn lại. Hắn ta lúc này mới tức giận định xông lên nhưng người đó đã nhanh hơn, tung một cú đá khiến hắn ôm bụng đau đớn.
Đó là anh chàng đẹp trai tóc nâu mà bọn họ đã gặp trong trung tâm thương mại vừa rồi.
Diệp Thiên Anh cũng không suy nghĩ nhiều, thẳng chân cho tên cướp đang chật vật dưới đất thêm một phát vào đầu vì tội dám làm Dương Tri Tuệ ngã. Chiếc mũ lưỡi trai theo động tác của cô mà rơi ra, để lộ mái tóc nâu dài đã luôn được cô che giấu.
Cả khuôn mặt cô bừng sáng, rõ ràng hơn dưới ánh đèn đường, khiến cho anh chàng bên cạnh ngắm nhìn một cách bần thần. Mái tóc nâu dài tuyệt đẹp, làn da trắng mịn như ngọc trai và đôi mắt thì lấp lánh, sáng rực rỡ trong màn đêm.
...
Sau khi giao nộp tên cướp cho đồn cảnh sát, bọn họ phải ở lại lấy lời khai cho đến tận 12 giờ mới được thả về nhà. Dương Tri Tuệ rất vui mừng vì đã lấy lại được túi của mình, nhưng đồng thời cô nàng cũng đã rất lo lắng cho Diệp Thiên Anh, ở bên tai mà trách móc cô bạn không biết nguy hiểm của mình hơn 5 phút!
Trước khi đưa tên cướp đến đồn, Diệp Thiên Anh đã có một cuộc chạm mặt với anh chàng kia, nhờ có sự giúp đỡ của anh ta nên việc bắt cướp mới trở nên dễ dàng. Cô cũng không phải người vô lý, chân thành cảm ơn anh ta.
Nhưng có vẻ anh chàng kia là người kì quái, suốt khoảng thời gian đó anh ta không hề lên tiếng, mắt chỉ nhìn đăm đăm vào Diệp Thiên Anh khiến cô có chút khó hiểu. Sau đó nghe tiếng gọi lo lắng của Tri Tuệ ở đằng sau thì anh chàng đó mới bừng tỉnh rồi vội vàng rời đi.
Vì thế Tri Tuệ đã không nhìn thấy anh ta, Diệp Thiên Anh lại cảm thấy không có việc gì nên cũng chẳng nhắc đến, tránh để bạn mình nhớ lại việc không vui khi nãy.
Sau khi đưa Dương Tri Tuệ về tận nhà, cô nàng bỗng dưng nhớ đến một chuyện quan trọng, vội vàng lấy ra từ trong túi xách một chiếc phong thư có biểu tượng tinh xảo của một trường trung học nổi tiếng. Rồi tinh nghịch nháy mắt với cô một cái và nhắc nhở cô sau khi về nhà hãy mở ra xem.
"Nguyện vọng nhập học tại trường trung học A của bạn đã được thông qua, chào mừng bạn đến với ngôi trường của chúng tôi. Để kịp cho việc nhập học, mong rằng bạn sẽ có mặt tại trường vào thời gian XX, rất hân hạnh được đón tiếp bạn."
Đó là nội dung chính của bức thư mà Dương Tri Tuệ đưa.
Cô bạn Tri Tuệ tự cho là đúng đã tự ý chuyển trường cho cô. Và hôm nay chính là ngày cô phải có mặt để nhập học. Việc này đối với một tiểu thư giàu có như Dương Tri Tuệ thì đúng là dễ như trở bàn tay!
"Đồ ngốc ấy còn không thèm hỏi qua ý kiến của mình!" Diệp Thiên Anh không khỏi khó chịu vì hành động tư tung tự tác của cô bạn.
Hôm qua khi Dương Tri Tuệ đến nhà, cô nàng đã đem theo bộ đồng phục và những vật dụng cần thiết cho việc nhập học của Diệp Thiên Anh
Bộ đồng phục cho nữ sinh ở trung học A thế nhưng lại vô cùng dễ thương và nữ tính, áo sơ mi dài tay màu trắng có kèm theo nơ và đi cùng chiếc váy xếp li không quá ngắn màu đen.
Tuy rằng không quá thích bộ đồng phục này nhưng vì đã sắp muộn nên cô đành miễn cường mặc nó, vẫn là chiếc mũ không hợp thời cùng đôi giày thể thao đã cũ nát, Diệp Thiên Anh nhanh chóng ra khỏi nhà.
Khoảng cách từ nhà của cô đến trường khá xa nên Tri Tuệ nói sẽ đến đón mỗi ngày. Nhưng hôm nay cô nàng ấy lại có việc cần phải giải quyết ở hội học sinh nên không đến được.
Diệp Thiên Anh mất 15 phút để đi bộ đến trường. Vì là lần đầu tiên đến đây nên cô đã không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy nơi mà mình sẽ học, một ngôi trường lớn và rất đẹp, đây cũng là nơi hội tụ của những học sinh danh môn thế gia, ưu tú trên toàn cả nước.
Nhưng vì mãi mê đánh giá ngôi trường nên cô đã bất cẩn khi băng qua đường, kết quả là có một chiếc xe đang lao về phía cô với vận tốc rất nhanh!
"Cẩn thận!!"
Diệp Thiên Anh giật mình vì tiếng hét lớn đó, nhưng trước khi chiếc xe kia kịp lao đến, cô đã được ôm vào trong một vòng tay rắn chắc. Sức bật của người nhào đến rất lớn nên đã khiến cho hai người ngã vào bên trong làn đường của người đi bộ, may mắn tránh được chiếc xe kia.
Trong khi Diệp Thiên Anh còn hơi ngây ngốc trước sự việc đã diễn ra, người cứu cô đã lên tiếng chất vấn.
"Đồ ngốc! Qua đường phải cẩn thận chứ, cô nhìn đi đâu vậy?"
Cái giọng hình như hơi quen quen thì phải!
Diệp Thiên Anh mở mắt nhìn lên và phát hiện người đã cứu mình chính là anh chàng ngày hôm qua. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến cô khá bất ngờ. Đồng thời người kia cũng đã nhận ra cô.
"A, cô gái hôm qua đây mà." Không quá khó để phát hiện giọng điệu của anh ta đã thay đổi, xen lẫn một chút vui mừng "Cô không sao chứ?"
"Thật ngại quá, cảm ơn anh đã cứu tôi."
Diệp Thiên Anh vnhanh chóng tránh khỏi cái ôm của anh ta, sau khi đứng dậy thì cũng lịch sự kéo anh một cái. Cô lấy ra một chiếc khăn tay sạch rồi vội vàng giúp anh lau sơ qua quần áo đã bị bẩn. Sau khi đã lau sạch sẽ rồi cô mới để ý đến bản thân mình cũng bẩn không kém, thế là tiện tay xử lý một chút.
Anh chàng kia sau khi ngẩn ngơ nhìn một loạt hành động đáng yêu của Diệp Thiên Anh thì cuối cùng cũng chịu lên tiếng "Không có gì, tôi rất vui vì em không sao."
"Chuyện hôm qua cũng nhờ có anh, sau này có việc gì cần đến tôi, tôi nhất định sẽ không từ chối!"
Cô trịnh trọng nói, không quên giới thiệu về bản thân "Tôi tên là Diệp Thiên Anh."
"Còn tôi là Lục Tiêu Lang, em không cần phải bận tâm, chỉ là chút việc nhỏ." Anh lịch thiệp đáp lại, thật khác xa với bộ dạng không nói lý lẽ ngày hôm qua.
"Vậy tôi đi trước nhé."
Diệp Thiên Anh mỉm cười cúi chào rồi nhặt lên chiếc cặp xách mình đánh rơi, thong thả vào trường. Lục Tiêu Lang nhìn theo bóng dáng cô với ánh mắt đăm chiêu, lúc này trong đầu anh đã nảy sinh một kế hoạch.
"Không vui đùa một chút thì thật có lỗi với bản thân!"