Sáng hôm sau, như thường lệ, Diệp Thiên Anh rời khỏi nhà rất sớm, bởi vì cô rất thích không khí trong lành vào mỗi buổi sáng. Diệp Thiên Anh phớt lờ lời căn dặn của Dương Tri Tuệ về việc sẽ đích thân đưa đón cô mỗi ngày, chậm rãi mà cuốc bộ đến trường.
Ngay khi cô cho rằng mình sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh để tận hưởng nắng sớm, thì một âm thanh quen thuộc vang lên. Thứ âm thanh này tuy mang âm điệu trầm thấp dễ nghe, nhưng nó lại khiến cho tâm trạng của cô nhanh chóng trùng xuống.
"Này, cô em có muốn đi nhờ không?"
Diệp Thiên Anh thở dài, quay đầu lại. Quả nhiên là Lục thiếu gia danh tiếng lẫy lừng.
Lục Tiêu Lang từ trong chiếc siêu xe của mình, vẫy tay chào và tặng cho cô một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Cô không khỏi hối hận vì hôm qua đã đồng ý việc để anh ta đưa về. Đồng nghĩa với điều đó, chính là Lục Tiêu Lang nay đã có thể danh chính ngôn thuận chạy đến nhà cô làm phiền như vậy.
"Anh cũng đừng nghĩ đến việc tôi sẽ để cho anh chở nữa."
Lục Tiêu Lang cười khổ, quả nhiên là cô ấy vẫn còn ghi hận chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nhưng đó chỉ là tai nạn, có phải do anh cố ý đâu?
Nhưng thôi, Lục Tiêu Lang ngại ngùng vuốt mũi, trong chuyện ấy anh vẫn là người được hưởng lợi nhiều nhất, nên tốt nhất là không nên nhắc lại, kẻo cô lại thẹn quá hóa giận.
Lục Tiêu Lang không khuyên nhủ cô lên xe nữa, mà lại dùng tốc độc chậm nhất, bám sát phía sau cô. Cô đi thì anh đi, cô dừng thì anh dừng.
"Anh ấu trĩ vừa thôi!" Diệp Thiên Anh tức giận, quay lại mắng.
"Sao vậy? Anh chỉ đang trên đường đến trường thôi mà?" Lục Tiêu Lang vô tội nói.
Diệp Thiên Anh cứng họng. Đúng thật là không thể nói đạo lý với những người không biết lý lẽ như anh ta mà. Cô cắn môi, đành mặc kệ, tiếp tục việc đến trường của mình.
"Tiểu Anh, sao lại không chờ mình đến đưa cậu đi?"
Diệp Thiên Anh thở dài mệt mỏi. Mới sáng sớm thôi mà đã không ít chuyện phiền phức tìm đến cửa rồi.
"Này, anh đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"
Quả nhiên, một cuộc tranh cãi nhanh chóng nổ ra.
"Cô không thấy sao? Tôi đang đi học."
"Anh nghĩ tôi ngu sao, nhà anh đâu phải ở khu này!"
"Hội trưởng cũng có khác gì tôi đâu?" Lục Tiêu Lang lạnh lùng đáp trả. Bị phá đám ngay lúc này, anh không khỏi khó chịu.
"Là do tôi có việc phải làm! Tiểu Anh, chúng ta đi thôi!" Dương Tri Tuệ nói.
"Mình muốn vừa đi vừa ngắm cảnh, cậu đi trước đi." Diệp Thiên Anh bỏ ngoài tai những lời kêu gọi của cô bạn mình, chân vẫn bước đều đều.
Dương Tri Tuệ bất mãn. Nhưng Tiểu Anh đã nói vậy rồi, nên cô nàng cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ biết bám đuôi cô như cách mà Lục Tiêu Lang làm.
Lúc bấy giờ, trên đường đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng vô cùng thú vị, thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người. Một cô gái xinh đẹp đi phía trước và đằng sau là hai chiếc siêu xe sang trọng, bám theo sát nút.
Cảnh tượng này cứ tiếp diễn cho đến khi cả ba đến được trường trung học A.
Diệp Thiên Anh ngượng chín mặt. Dưới cái nhìn của một vài người hâm mộ, một vài người khinh thường, cô chỉ biết dùng cặp xách của mình che đi khuôn mặt, sau đó cong chân bỏ chạy thật nhanh vào khuôn viên trường.
"Tiểu Anh à!" Lục Tiêu Lang và Dương Tri Tuệ cùng hét lớn, nhưng bóng dáng cô đã khuất rồi.
"Haiz, đành vậy. Dù sao thì chúng ta cũng chung lớp." Lục Tiêu Lang nhún vai tùy ý, câu nói nhỏ đó của anh khiến cho Dương Tri Tuệ bên cạnh nghe được, cảm thấy ghen tị không thôi.
Cũng tại tên khốn này, dám chia cắt hai người bọn họ!
...
Giờ ăn trưa, Diệp Thiên Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi phóng sang lớp 1, kịp thời giữ được Diệp Thiên Anh lại trước khi cô bị Lục Tiêu Lang tha đi.
"Đồ khốn, hết giờ rồi! Tiểu Anh bây giờ là của tôi!"
"Cô ấy cũng chẳng phải một món đồ." Lục Tiêu Lang nói.
"Anh không thể lúc nào cũng độc chiếm cậu ấy như vậy được!" Dương Tri Tuệ nghiến răng.
Diệp Thiên Anh bên cạnh bị hai người tranh giành nên không khỏi cảm thấy phiền toái. Tuy nhiên, cô lại chẳng có cơ hội để lên tiếng ngăn cản, đành bất lực bị hai người kéo qua kéo lại.
"Được rồi Tri Tuệ, cậu qua đây với mình!" Diệp Thiên Anh hít sâu một hơi, túm được cô bạn của mình đang có xu hướng tức giận, sau đó kéo sang một góc vắng người.
"Anh đứng yên đó, tôi sẽ nói chuyện với anh sau!"
Cô không quên ngăn cản Lục Tiêu Lang cũng đang có ý đồ bám theo sau.
"Tiểu Anh, cậu đừng bị hắn ta lừa! Lục Tiêu Lang không hề yêu cậu thật lòng, hắn chỉ đang muốn thử cảm giác mới mẻ mà thôi! Sau khi đã chán chường rồi, hắn ta sẽ đá cậu và tìm một người bạn gái khác!" Dương Tri Tuệ lo lắng, nắm chặt tay bạn mình và nói thật nhanh.
"Mình biết điều đó, nhưng Tri Tuệ à, cậu phải tin mình. Nếu như chúng ta cứ phản kháng như vậy, thì chỉ càng thêm khiêu khích cảm giác mới mẻ của Lục Tiêu Lang thôi!"
"Ý cậu là sao?" Dương Tri Tuệ cau mày.
"Cậu bình tĩnh nghe mình nói đây. Mình sẽ thuận theo ý Lục Tiêu Lang, giả bộ như đã rơi vào lưới tình của anh ta!" Diệp Thiên Anh thì thầm, cảnh giác mà đưa mắt nhìn về hướng ngược lại. Thấy anh ta vẫn còn đang đứng yên đó, mới thở phào mà quay lại nhìn Dương Tri Tuệ.
"Tiểu Anh, cậu điên rồi sao?"
"Không còn cách nào khác đâu. Chỉ cần mình tỏ ra là đã thích Lục Tiêu Lang, anh ta sẽ mau chán nản và nhanh chóng đá mình thôi!"
"Nhưng lỡ như..." Dương Tri Tuệ vẫn còn rất lo lắng.
"Sẽ không có chuyện đó, tất cả chỉ là giả vờ, mình sẽ không thật lòng thích hắn ta đâu. Tin tưởng mình, Tri Tuệ!"
Dương Tri Tuệ mím môi suy nghĩ, cảm thấy không còn cách nào nên chỉ đành miễn cưỡng nghe theo.
"Vì thế cậu đừng kiếm chuyện với anh ta nữa, chăm chỉ mà học hành, còn lại cứ để mình lo!" Diệp Thiên Anh xoa nhẹ đầu cô nàng.
"Cậu phải hứa với mình, không được để anh ta lừa!"
"Mình hứa!"
...
"Ồ, hội trưởng đâu rồi?"
Nhìn thấy cô quay lại một mình, Lục Tiêu Lang không nén được cảm giác vui sướng khi đã thành công cắt được cái đuôi phiền phức kia, nhưng anh vẫn giả vờ tỏ vẻ quan tâm mà hỏi han.
"Hội học sinh còn việc, Tri Tuệ đã đi giải quyết rồi."
"Tốt lắm! Chỉ còn hai người chúng ta thôi, cùng đi ăn trưa nào!" Lục Tiêu Lang cười hài lòng, đưa tay muốn kéo cô đi về phía căn tin.
Nhưng Diệp Thiên Anh đã nhanh hơn, cô thay thế vị trí chủ đạo, kéo ngược tay của anh. Hành động này khiến Lục Tiêu Lang có chút bất ngờ, lại có chút chờ mong mà nhìn cô.
"Lục Tiêu Lang." Cô gọi.
"Sao vậy?" Bị cảm giác mềm mại ấm áp bao phủ quanh tay, Lục Tiêu Lang phân tâm đáp.
"Anh thật lòng yêu thích tôi sao?" Cô hỏi.
Lục Tiêu Lang ngạc nhiên, nhưng anh vẫn nhanh chóng trả lời:
"Tất nhiên rồi, tôi thật lòng yêu em mà!"
"Kể cả tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa xấu xí?"
"Nói bậy gì đó, em rất xinh đẹp! Còn nữa, anh đã nói là những điều đó không quen trọng, anh chỉ thích con người của em thôi!"
"Anh sẽ đáp ứng và cho tôi hết những gì tôi muốn chứ?"
"Chắc chắn rồi." Lục Tiêu Lang nở một nụ cười quyến rũ "Chỉ cần em muốn, anh đều sẽ cho em!"
Diệp Thiên Anh thản nhiên gật đầu.
"Còn một điều nữa. Anh có nguyện ý vì tôi mà từ bỏ hết tất cả những người con gái xinh đẹp khác, tôi sẽ trở thành người cuối cùng mà anh yêu?"
Lục Tiêu Lang cố gắng duy trì nụ cười của mình, nhưng Diệp Thiên Anh vẫn có thể nhìn ra, chỉ trong một giây thoáng qua, nụ cười ấy của anh lại có chút cứng ngắc. Cô thở ra một hơi, quả nhiên là như vậy.
"Tôi hiểu rồi."
"Không, em không hiểu! Tất nhiên em sẽ là người cuối cùng mà anh yêu rồi!" Lục Tiêu Lang lấy lại tinh thần, kéo tay cô lại trước khi cô quay lưng rời đi.
"Tin tưởng anh, được không?"
"...Được."
Cuối cùng Diệp Thiên Anh cũng nở một nụ cười thật sự. Đây là lần đầu tiên cô cười với anh như vậy, đó là một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, không hề miễn cưỡng cũng như qua loa lấy lệ như cách cô vẫn thường làm, khi phải tỏ ra thân mật trước mặt nhiều người khác.
Lục Tiêu Lang không khỏi rung động. Không kìm chế được, anh kéo tay một cái và ôm cô thật chặt vào lòng mình.
Trước sự chứng kiến của không biết bao nhiêu học sinh vào giờ nghỉ trưa, tình cảm giữa hai người bọn họ đã có một bước tiến rõ rệt mới.