"Không được! Tôi sẽ là người đưa Tiểu Anh về nhà! Không mượn anh phải nhọc lòng!
Dương Tri Tuệ cố chấp, níu lấy tay Diệp Thiên Anh, ngăn không cho cô đi cùng với Lục Tiêu Lang.
Dù sao thì mọi người cũng đã về hết, sẽ chẳng mấy ai biết được chuyện tranh cãi đang xảy ra hiện tại.
"Theo tôi thấy, với tình trạng hiện tại của cô thì cô nên về nhà sớm một chút. Tiểu Anh đã có tôi lo rồi."
Lục Tiêu Lang dễ gì buông tha cơ hội ngàn năm có một này, quyết tâm tranh giành tới cùng.
Diệp Thiên Anh tuy cũng rất không muốn dính dáng đến con người này, nhưng quả thật anh ta nói đúng. Dương Tri Tuệ bây giờ đang bị thương, cần phải sớm nghỉ ngơi cho tốt, mà đường về nhà cô lại hoàn toàn ngược hướng với Tri Tuệ.
Khó có dịp cô không lên tiếng phản bác, mà lại chọn đứng chung thuyền với Lục Tiêu Lang.
"Mình ổn, cậu cứ về trước đi."
"Tiểu Anh!" Dương Tri Tuệ không phục, mím môi một cách bất mãn.
"Đã nghe thấy cô ấy nói rồi đấy! Cô mau về nhà đi, Trạch Âu!" Lục Tiêu Lang vội vàng ra hiệu với thằng bạn của mình.
"Biết rồi mà!" Chung Trạch Âu thở dài, rút di động từ trong túi ra rồi bấm vài nút.
Dương Tri Tuệ mới lúc nãy thôi vẫn còn rất cáu kỉnh, nhưng khi cô vô tình nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên di động của Chung Trạch Âu, cô nàng trợn mắt ngạc nhiên, hét toáng lên:
"Cái quái gì thế này? Làm sao anh lại có số điện thoại của chú Mục??"
Chung Trạch Âu liếc cô một cái, sau đó tiếp tục nói chuyện với đầu dây bên kia thêm một chút nữa. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, anh mới giải thích:
"Chú của tôi là hiệu trưởng trường, đương nhiên là phải có đầy đủ hết cách thức liên lạc với gia đình của học sinh rồi."
"Chết tiệt! Việc làm này là phạm pháp đấy! Tôi sẽ kiện anh!" Dương Tri Tuệ tức giận nói.
"Vậy tôi sẽ chống mắt lên xem cô làm gì được tôi." Chung Trạch Âu bĩu môi, hoàn toàn là một bộ dáng xem thường.
"Đi thôi!"
"Đi đâu chứ?" Dương Tri Tuệ mờ mịt hỏi lại.
"Ngu ngốc, đương nhiên là đưa cô về nhà rồi!" Chung Trạch Âu cau mày mắng một tiếng.
"Anh nghĩ tôi đây sẽ để anh đưa về sao?"
"Vậy cô có thể tự về, dù sao khi nãy tôi cũng đã gọi báo cho chú Mục là tôi sẽ đưa cô về nhà, ông ấy không cần phải đi đi về về cho phiền toái." Chung Trạch Âu nhún vai, không quan tâm mà cất bước đi về phía bãi đổ xe.
"Tôi mà đã lên xe rồi mà không thấy cô thì không có chuyện tôi sẽ chờ đâu!"
"Anh!!" Dương Tri Tuệ bực tức mà dậm chân.
"Tiểu Tuệ à, chúng ta mau đi thôi, Tiểu Trạch nói là sẽ làm đấy." Lục Hạ Linh cười cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Bất đắc dĩ, Dương Tri Tuệ chỉ đành lẽo đẽo theo sau anh. Không phải là do cô thích đi cùng cái tên chết tiết này đâu nhé, chỉ là bây giờ đã muộn rồi, cô cũng không muốn phải làm phiền đến chú Mục phải chạy đi chạy lại, nên đành đáp ứng.
"Anh, em về trước nhé, không ở đây làm kì đà cản mũi nữa! Tiểu Trạch cũng sẽ đưa em về luôn." Lục Hạ Linh vẫy tay chào, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo Dương Tri Tuệ.
"Được rồi, chúng ta cũng đi thôi."
Cuối cùng những người không liên quan cũng đã đi hết, Lục Tiêu Lang lén thở phào nhẹ nhõm. Không gian riêng tư của hai người họ chính thức bắt đầu!
Anh không ngại dày mặt, chìa tay ra với cô. Hành động ấy khiến Diệp Thiên Anh không khỏi khó hiểu.
"Làm gì đấy?"
"Thì chúng ta có thể nắm tay nhau đi đến bãi đổ xe." Lục Tiêu Lang chớp mắt chờ mong.
"...Cút." Diệp Thiên Anh hừ lạnh, cất bước đi đằng trước.
Lục Tiêu Lang ngượng ngùng thu tay lại, sau đó cũng vội vàng đuổi theo.
...
Hôm nay Lục Tiêu Lang có vẻ khiêm tốn, không có rêu ráo mấy khi chỉ sử dụng một chiếc Bentley mui trần màu đen với mức giá tầm trung, hoàn toàn khác hẳn so với mọi ngày.
Ai mà không biết Lục Thiếu đây có sở thích là sưu tập siêu xe đắc đỏ trên toàn thế giới chứ. Mỗi ngày không chạy Rolls-Royce thì ít nhất cũng phải chạy Maybach. Hôm nay lại đột nhiên đổi tính, không quá phô trương khi chỉ chạy mỗi Bentley.
Tuy nhiên, Bentley trong mắt những người bình thường cũng đã rất nổi bậc rồi. Nhưng trong suy nghĩ của những thiếu gia công tử giàu có, thì nó cũng chỉ là một con xe tầm thường mà thôi.
Diệp Thiên Anh quả nhiên là gái nhà nghèo chính hiệu. Khi cô nhìn thấy chiếc Bentley đen bóng xinh đẹp, rực rỡ trong hàng chục chiếc xe khác trong bãi đổ, cô cũng chẳng có phản ứng đặc biệt gì.
"Em thấy chiếc xe này như thế nào?" Thấy cô im lặng, anh chỉ đành lên tiếng trước.
"...Đẹp lắm, nhưng nó quá phô trương." Diệp Thiên Anh suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng cũng lựa chọn cách trả lời thẳng thắn.
"Không phô trương! Chiếc này chỉ có giá khoảng hai triệu đô la, rất rẻ!"
Lục Tiêu Lang sợ cô hiểu lầm mình là một thằng con trai phung phí tiền của, vội vàng giải thích.
Nhưng ngoài dự đoán của anh, khi nghe thấy con số đó, cô lại trực tiếp trợn mắt nhìn anh một cái, dáng vẻ vô cùng ghét bỏ.
"..." Vậy là sao?
Không phải Chung Trạch Âu nói, đối với người con gái như Diệp Anh, cô rất ghét những ai khoa trương, bày ra vẻ lắm tiền nhiều của à? Thế cho nên anh đây đã rất tinh tế, không đi siêu xe đến trường như hằng ngày, mà chỉ dùng một con bèo bọt như vậy.
Nhưng theo như sắc mặt của Diệp Thiên Anh bây giờ, có vẻ như cô đang xu hướng ngày một chán ghét anh hơn thì phải.
Quả nhiên là không nên theo lời của thằng chó Chung Trạch Âu ấy mà! Chẳng có tác dụng gì cả!
Lục Tiêu Lang tuy trong lòng không ngừng mắng chửi thằng bạn của mình, nhưng anh vẫn không quên lịch sự mà mở cửa xe cho cô.
"Hửm? Em không biết thắt dây an toàn sao?"
Sao khi quay về ghế lái, Lục Tiêu Lang thấy cô cứng người ngồi bên ghế phụ. Dây an toàn vẫn chưa thắt và cô lúc bây giờ thì trông thật là căng thẳng.
"À, à tôi quên mất." Diệp Thiên Anh giật mình, vội vàng tìm dây.
Tuy nhiên, mặc cho cô loay hoay một hồi, cô vẫn không thể thắt được sợi dây sao cho đúng cách. Diệp Thiên Anh có chút bối rối. Khi đi xe với Dương Tri Tuệ, cô cũng chỉ toàn ngồi ở phía sau, dây an toàn có lúc thắt, lại có lúc không.
"Sao vậy, để anh giúp em." Lục Tiêu Lang sau khi đã ổn định, thấy cô vẫn còn chật vật với sợi dây, bèn lên tiếng đề nghị.
"K-không, không, tôi ổn mà."
"Đừng ngại, em không quen dùng dây an toàn phải không?" Lục Tiêu Lang phì cười, chồm người về phía cô.
Tim Diệp Thiên Anh muốn nhảy cẩn lên khi thấy anh đang càng lúc càng rút ngắn khoảng cách lại với mình. Hành động thân mật ấy khiến cô không khỏi đỏ mặt xấu hổ.
Nhưng Lục Tiêu Lang vào lúc này lại không hề có ý nghĩ xấu xa gì, anh chỉ đơn giải muốn giúp cô thắt dây an toàn mà thôi.
Vì quá lúng túng bởi khoảng cách của hai người, Diệp Thiên Anh vô tình quơ tay và đụng trúng vào bộ phận ngã ghế ra sau của chiếc xe. Lục Tiêu Lang đột nhiên mất thăng bằng, ngã nhào vào cô!
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Lục Tiêu Lang cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại, mát lạnh chạm nhẹ vào môi của mình. Xúc cảm đặc biệt này khiến anh hoàn toàn mê đắm.
"Tên biến thái chết tiệt!!" Diệp Thiên Anh mở to mắt không dám tin, tức giận cho anh một cái tát đau đớn.
"A!" Lục Tiêu Lang vì cơn đau mà hoàng hồn, tỉnh táo ngồi bật dậy "Em làm gì vậy? Sao lại tát anh??"
Nhưng Diệp Thiên Anh lại không trả lời. Và lúc này anh mới nhận ra được một chút khác thường, cô gái trước mặt anh đây, mặt mũi hoàn toàn đỏ bừng, đang vừa tức giận, lại vừa xấu hổ mà dùng mu bàn tay chà lau trên môi của mình.
Lục Tiêu Lang đơ người, cuối cùng cũng biết được vật mềm mại quyến rũ mà khi nãy mình vừa chạm được, là cái gì rồi.
"Cái đó, anh không cố ý, em đừng giận nha." Lục Tiêu Lang ho khan một tiếng, cố gắng giữ cho bản thân của mình bình tĩnh, không được phá lên cười, kẻo lại chọc giận đến cô.
"Anh im miêng!"
"Được được, anh không nói nữa, chúng ta về thôi." Lục Tiêu Lang ngay lập tức đáp ứng, ngồi ngay ngắn lại rồi nổ máy xe rời đi.
Trên còn đường dài về nhà ấy, cả hai không hề lên tiếng nói với nhau bất kỳ một câu nào. Chỉ có không khí ái muội bên trong xe vẫn không hề tan đi, hòa chung với màu sắc ửng đỏ khả nghi trên khuôn mặt tinh tế của Diệp Thiên Anh, tạo nên một khung cảnh đặc biệt lãng mạn.
Lục Tiêu Lang nhếch môi cười nhẹ, cảm thấy thật thỏa mãn.