"Đồng Tiểu Hoa? Sao cô lại ở đây??"
Sở Triết ngay lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Vốn cậu ta đã tỉnh vài phần khi bị tiếng đập bàn giận dữ của Lục Tiêu Lang dọa, nay còn nhìn thấy một vị khách đặc biệt, người không nên có mặt vào lúc này, lại đột nhiên xuất hiện, bao nhiêu men say trong người cậu đều không cánh mà bay.
"Đương nhiên là được mời tới rồi." Đồng Tiểu Hoa cười thật tươi, phe phẩy tấm thiệp trong tay, như chứng minh cho lời cô ta nói.
"Là ai?" Lục Tiêu Lang hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, lạnh giọng hỏi.
Cả căn phòng lại chìm trong im lặng, chẳng một ai lên tiếng. Xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng nước lẩu sôi ùng ục, nhưng bây giờ đã không còn ai có tâm trạng để thưởng thức nó nữa rồi.
"Điếc hết sao rồi?"
"...Lang ca, thật xin lỗi, là em..." Dương Ly ủ rũ lên tiếng.
Nói cậu trực tiếp gửi thiệp mời cho Đồng Tiểu Hoa thật ra cũng không đúng. Dương Ly cắn răng, liếc nhìn một cô gái tóc đen dài bên phía bàn dành cho nữ sinh. Tấm thiệp này là do cô ta năm lần bảy lượt, năn nỉ cầu xin cậu viết, bảo là muốn đưa cho bạn cùng bàn đến chung vui.
Dương Ly cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng đáp ứng. Dù sao tiệc sinh nhật càng đông thì càng vui mà.
Nhưng cậu thật không ngờ tới, người bạn trong miệng cô ta lại là Đồng Tiểu Hoa! Nếu là chuyện của một tuần trước thì không có gì to tát, nhưng hiện tại thì hai người này đã chia tay rồi, hôm nay còn có sự góp mặt của Diệp Thiên Anh – cô bạn gái mới của Lang ca, Đồng Tiểu Hoa này chạy đến đây xem náo nhiệt cái gì chứ!
Lục Tiêu Lang cho Dương Ly một cái nhìn cảnh cáo, sau đó quay sang Đồng Tiểu Hoa, vô tình mà nói:
"Về đi, nơi này không có việc của cô."
"Lục thiếu! Sao anh có thể tuyệt tình như vậy chứ?" Đồng Tiểu Hoa cắn răng, ủy khuất nói.
"Anh thà hẹn hò với một con nhỏ vừa quê mùa lại còn nghèo hèn chứ không muốn ở bênh cạnh em sao?"
Diệp Thiên Anh nghe thấy tên mình được réo, lại còn được ghép chung với những từ ngữ khó nghe, không khỏi cười lạnh, tức giận mắng:
"Tôi có nghèo nàn cũng đỡ hơn loại phụ nữ không biết liêm sĩ, thích bấu víu đàn ông như cô!"
"Mày!"
"Lục thiếu, anh xem! Loại phụ nữ chanh chua đanh đá này mà anh cũng thích cho được sao?"
Đồng Tiểu Hoa từ nhỏ cho đến lớn, vẫn luôn là một nàng công chúa ngậm thìa vàng, được cưng chiều bảo bộc mà lớn lên. Có bao giờ cô ta bị một đứa mang giai cấp xã hội thấp hơn mình, lớn tiếng sỉ nhục trước mặt bao người như vậy?
"Anh mau chia tay nó đi! Chẳng phải lúc nãy anh cũng cảm thấy tức giận vì nó làm mất hết thể diện của anh sao?"
Dương Ly một bên đứng nhìn Đồng Tiểu Hoa đang dần dần phá nát bữa tiệc sinh nhật của mình, tuy tức giận nhưng cậu cũng thật bất lực. Vì dù sao, thế lực đằng sau cô nàng này cũng chẳng phải dạng vừa gì.
"Đủ rồi đấy, cô mau về đi!" Chung Trạch Âu thấy mọi chuyện càng lúc càng phiền toái, vội vã lên tiếng đuổi khách.
"Anh câm miệng lại! Nhìn thấy người bạn thân nhất của mình dấn thân vào cái tình yêu ngu ngốc, đê hèn với một con nhỏ nhà quê như vậy mà anh cũng không ngăn cản. Có phải anh cấu kết với nó, nhằm muốn hạ bệ Lục Thiếu không??"
"..." Chung Trạch Âu lập tức câm nín. Cũng mệt cho cô ả này, khó thế mà cũng nghĩ ra được. Anh đành bất lực, thôi thì cứ để mọi chuyện cho Lục Tiêu Lang giải quyết đi. Vì dù sao cũng là họa từ nó mà ra!
Đồng Tiểu Hoa giờ phút này chẳng còn nghe lọt tai bất kỳ câu nói nào của ai khác, ngoài trừ Lục Tiêu Lang.
Lúc nãy, cô ả thấy anh nổi giận với Diệp Thiên Anh, khi cô ta nói về gia thế của mình cho bạn bè của anh biết, Đồng Tiểu Hoa hoàn toàn tin rằng anh đang cảm thấy hối hận về đoạn tình cảm ngu ngốc này!
Trong lòng cô ta không khỏi dâng lên chút hy vọng, tự tin mà lên tiếng khích bác:
"Chỉ cần anh chia tay nó, em sẽ coi như tất cả mọi chuyện chỉ là một trò đùa. Em sẽ không giận anh và chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu!"
Diệp Thiên Anh nghe vậy cũng không nói gì. Mặc dù cô đang bị một đứa con gái khác mắng chửi, nhưng chỉ cần nó có thể khiến cho Lục Tiêu Lang đồng ý chia tay cô, cô có thể xem như bản thân mình không nghe thấy bất kỳ điều gì.
Chứng kiến được cảnh tượng tranh giành tình cảm vô cùng đặc sắc này, không ít người căng thẳng đến mức nín thở, không dám lên tiếng vì sợ mình sẽ bỏ lỡ mất khúc thú vị nào đó.
"Nói đủ chưa?" Lục Tiêu Lang lúc này đột nhiên mở miệng, sau khi tiêu hóa hết mọi lời nói ngu ngốc của Đồng Tiểu Hoa, anh chỉ cười lạnh.
"Lục Thiếu..."
"Tôi hỏi cô làm trò đủ chưa? Không ngại mất mặt sao?"
"Em..."
"Tôi thấy hình như cô đang có vấn đề gì về đầu óc phải không? Bên não nào của cô nghĩ rằng, tôi đang cảm thấy mất mặt, xấu hổ chỉ vì gia thế của Tiểu Anh không được tốt?"
"Ý anh là sao?" Đồng Tiểu Hoa bất giác cảm thấy lo lắng "Chẳng phải khi nãy anh đã rất tức giận vì điều đó sao??
Lục Tiêu Lang bật cười lớn, tựa như Đồng Tiểu Hoa trước mặt anh đây chỉ đơn giản là một là con khỉ con đang nhảy nhót, khoa tay múa chân, làm trò hề cho cả thiên hạ.
"Cô đang mong chờ điều gì? Tôi chỉ đơn giản tức giận vì em ấy có thái độ khinh thường bản thân như vậy. Vốn dĩ em ấy không cần phải nói ra những lời đó!"
"Gì cơ?"
"Tôi hẹn hò với em ấy, hoàn toàn là dựa trên cảm xúc thật sự của bản thân, chẳng phải vì hậu thuẫn đằng sau em ấy có giàu có phồn vinh hay không." Lục Tiêu Lang nghiêm túc nói, anh quay sang nhìn vào Diệp Thiên Anh, người vẫn luôn hóa đá vì sự diễn biến bất ngờ của câu chuyện.
"Tất cả mọi người ở đây đều biết, Lục gia lớn mạnh như thế nào. Chúng tôi cũng không đến mức thiếu thốn mà phải dùng hình thức liên hôn để duy trì sự phồn vinh của gia tộc!"
Nói đến đây, Đồng Tiểu Hoa không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Tất cả mọi chuyện, chỉ là do cô ảo tưởng thôi sao?
"Tôi có quyền hẹn họ với bất kỳ người nào, miễn là tôi thích. Còn những cái khác, tôi đều không quan tâm!"
Ngay lúc Lục Tiêu Lang vừa dứt lời, Đồng Tiểu Hoa đã vô cùng bối rối. Nhưng nhiều hơn đó, là một nỗi sợ vô hình, khi chứng kiến cảnh tưởng chàng trai mà cô ta đã thích thầm nhiều năm, đứng lên chống lại mình chỉ vì để bảo vệ tình yêu của anh ta!
"Lục Tiêu Lang! Chuyện này là thế nào?"
Nhưng có vẻ ngoài Đồng Tiểu Hoa, vẫn có một người hoàn toàn hiểu lầm về chuyện này. Diệp Thiên Anh bất ngờ, cau mày chất vấn Lục Tiêu Lang.
"A, em yêu à, không có gì phải sợ hết! Anh sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh thôi." Lục Tiêu Lang nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng trấn an, giống như sợ người yêu bé nhỏ của mình bị đả kích bởi chuyện vừa xảy ra vậy.
"...Củt ra!" Diệp Thiên Anh nghiến răng, đẩy mạnh anh ra.
"Đừng ngại mà." Lục Tiêu Lang mặt dày, vẫn sáp lại gần cô.
Đột nhiên bị nhét cho một đống cơm chó, mọi người ở đây không khỏi đứng hình. Nhưng sau đó cũng đã nhanh chóng tiếp thu.
Lục Thiếu ngang nhiên ban phát cơm chó, có tên nào không muốn sống mà lại đi từ chối chứ?
"Cô còn đứng đây làm gì? Có thể đi rồi đấy!"
Nhân cơ hội này, Dương Ly mau chóng hạ lệnh đuổi khách. Đồng Tiểu Hoa tuy không phục, nhưng cũng không ngu ngốc ở đây làm trò hề nữa, đành miễn cưỡng quay về.
Đưa tiễn thành công nàng công chúa kiêu ngạo nào đó, khiến cho không ít người thở phào nhẹ nhõm.
"Thật là, phá hỏng hết bữa tiệc sinh nhật của em rồi!" Dương Ly đáng thương bẹp miệng.
Lục Tiêu Lang tàn nhẫn, cho cậu nhóc một cú đấm vào đầu.
"Còn chẳng phải do mày mời cô ta đến?"
"..." Huhu, cậu thật sự rất oan ức mà!
"Được rồi, giờ cũng đã muộn. Chúng ta về thôi." Chung Trạch Âu nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã gần chín giờ.
"Tiếc thật đấy! Nếu mai không phải đi học, chúng ta đã có thể làm thêm tăng 2 tăng 3 nữa!" Sở Triết lắc đầu buồn bã nói.
"Câm miệng! Cút về nhà ngủ đi, mai phải đi học đầy đủ đấy!" Chung Trạch Âu cười mắng.
"Đi thôi, anh đưa em về nhà!" Lục Tiêu Lang kéo tay cô rồi nói.
"Tôi tự về được."
Thừa biết cô sẽ từ chối nhưng lòng anh đã quyết, làm sao có thể dễ dàng buông tha.
"Ngoan, trời tối rồi, không an toàn."
"Phải đó chị dâu, để Lang ca đưa chị về đi!" Dương Ly nghe thấy hai người nói chuyện, vô tội mà chen vào
Ngay lập tức cũng thu hút được nhiều người khác. Ai cũng lên tiếng khuyên nhủ cô nên để Lục Tiêu Lang đưa về, khiến cho cô khó lòng mà từ chối được.
Chết tiệt! Đây là do anh ta cố tình làm vậy phải không?!