Cả căn phòng chẳng mấy chốc náo nhiệt hẳn lên, cả bọn túm tụm lại mà buông lời trêu ghẹo cặp đôi đang yêu nhau nào đó, khiến Diệp Thiên Anh vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Còn về phía bên bàn của các nữ sinh, khỏi nói cũng biết bọn họ đang nhìn cô bằng những ánh mắt gì. Giận dữ, ghen tuông, hâm mộ,... Quả nhiên là đủ loại sắc thái.
"Nào nào chị dâu, em kính chị một ly nhé! Hai người phải trăm năm hạnh phúc, ở bên nhau đến đầu bạc răng long đấy!"
Sở Triết cả người đã ngấm rượu, say bí tỉ mà đứng lên, thay mặt tất cả mọi người mà kính rượu. Nghe thấy những lời đó, Lục Tiêu Lang cũng chỉ cười khẽ, không phản đối cũng như không thừa nhận, nên chẳng ai biết được anh có đang thưởng thức lời chúc này của Sở Triết hay không.
Diệp Thiên Anh ở nơi không ai thấy, âm thầm nhếch miệng, trào phúng những lời nói của Sở Triết. Chẳng có bất kỳ thứ gì trên đời này có thể trói buộc được tình yêu của một tên con trai đào hoa như Lục Tiêu Lang, cô chắc chắn về điều đó!
Nhưng nể mặt sự đón tiếp nồng hậu của mọi người, Diệp Thiên Anh cũng từ tốn nâng ly trả lễ. Dù vậy, cô cũng chỉ cười nhạt, không lên tiếng tiếp nhận lời chúc phúc ấy.
Không khí trầm đi không ít vì sự lạnh nhạt của cặp đôi chính, nhưng vì cả bọn đã say xỉn không ít nên chẳng còn người quan tâm nhiều về điều đó cả. Chỉ có Dương Tri Tuệ một bên âm thầm lo lắng cho bạn của mình.
"Sao vậy Tiểu Tuệ, cậu ăn đi." Lục Hạ Linh không chú ý, thay cô nàng gắp vài món ăn.
"Mình ổn mà, cậu không cần phải lo cho mình." Cô nói.
Dương Tri Tuệ vào giờ phút này làm sao có thể thảnh thơi ngồi đây ăn uống chứ, liếc mắt nhìn bạn mình phải chịu tội thế kia, cô nàng không khỏi đau lòng.
"Nè, hội trường, có việc này tụi mình khá là tò mò. Hội trưởng có thể giải đáp một chút không?"
Đột nhiên, một trong những cô gái ngồi cùng bàn lên tiếng, gọi về tâm trí trên mây của Dương Tri Tuệ.
"Chuyện gì cơ?"
Cô ta và những người khác có vẻ ngại ngùng, họ cho nhau những cái liếc mắt xấu hổ.
"Thì.... là về chuyện của Lục Thiếu và cô bạn gái của anh ấy."
"Sao cơ?"
"Bọn họ đã quen nhau bao lâu rồi?" Lúc này, có người không nhịn được, thẳng thắn hỏi.
"..." Dương Tri Tuệ thật sự không biết phải trả lời làm sao.
"Chuyện này..."
Cả bọn nín thở, siết chặt nắm tay và chờ mong câu trả lời cô nàng.
"Họ quen nhau được ba ngày rồi." Lục Hạ Linh qua loa đáp "Có chuyện gì sao?"
Không nằm trong dự đoán của Dương Tri Tuệ. Thế mà những cô gái ấy lại trưng ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa xác thực được một chuyện gì đó mà cho ra kết quả khiến người khác cảm thấy an tâm vậy.
"?"
"Thật tốt quá! Nhìn bọn họ thân thiết thế kia làm tụi mình tưởng bọn họ đã quen nhau một thời gian dài rồi chứ!"
"Đúng vậy, đúng vậy! Thật khiến người khác phải bất an lo lắng mà."
Dương Tri Tuệ nhíu mày khó hiểu:
"Các cậu đang có ý gì thế?"
"Thì là tụi mình cứ tưởng cô bạn gái lần này là ngoại lệ. Cậu biết đấy, Lục Thiếu có bao giờ quen ai quá hạn bảy ngày đâu. Đồng Tiểu Hoa xem như là người giữ kỷ lục tốt nhất hiện tại rồi, tận sáu ngày rưỡi!" Một cô gái giải thích.
"May mà bọn họ chỉ mới quen có ba ngày, phải đợi tận bốn ngày nữa mới biết được kết quả!" Lại một cô gái khác tiếp lời, lần này vì không giữ được sự hưng phấn nên cô ta đã reo lên một cách lớn tiếng.
Chỉ cần Lục Tiêu Lang không thay đổi thói quen, bọn họ vẫn sẽ có cơ hội được trở thành bạn gái của anh ta. Dù đó chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, chỉ kéo dài trong vòng bảy ngày, nhưng ai bảo Lục Tiêu Lang lại là chàng trai hot như vậy chứ? Sẽ chẳng có ai trên đời này có thể cưỡng lại được sức hút mãnh liệt của anh ta.
"Thật điên rồ!"
Trong lúc Dương Tri Tuệ bàng hoàng bởi những lời nói của các cô gái, Lục Hạ Linh bên cạnh đã lạnh lùng thả một câu nói. Nó không đủ to để khiến những cô gái ảo tưởng đó nghe thấy, nhưng ít nhất, Dương Tri Tuệ đã nghe được.
"Tiếc quá đi mất, nhưng mà lần này có vẻ như Tiểu Anh sẽ là người phá vỡ được cái kỷ lục cao nhất hiện tại rồi."
Các cô gái đột nhiên ngừng cười, ngạc nhiên nhìn về phía Lục Hạ Linh vừa mới lên tiếng.
"Gì cơ?"
"Anh Tiêu Lang thật sự rất thích Tiểu Anh, nên mình tin rằng thời gian hai người họ bên nhau sẽ còn khá lâu đấy. Ừm, có thể là cho đến khi tốt nghiệp chăng?"
Ngay khi Lục Hạ Linh vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người trên bàn đều trắng bệch, mặt cắt không một giọt máu, bao gồm cả Dương Tri Tuệ.
Nếu quả thật như lời Lục Hạ Linh vừa nói, vậy thì Diệp Thiên Anh sẽ phải chịu đựng tên Lục Tiêu Lang ấy hơn tận nửa năm nữa ư?
Bên bàn của nữ sinh không khí có chút trì trệ bởi lời nói của Lục Hạ Linh, nhưng còn về phía các chàng trai thì lại phá lệ náo nhiệt. Rượu vô thì lời vào, hết nói những câu chọc ghẹo sến súa chúc mừng, bọn họ cũng chẳng thể im lặng được lâu, bèn kéo Diệp Thiên Anh vào những câu chuyện, câu hỏi của mình.
Nói chung cũng khá là hài hòa.
Lục Tiêu Lang vì có Diệp Thiên Anh bên cạnh, mặt mày đã sáng sủa hơn không ít. Anh đã mất đi vẻ âm u khi bữa tiệc vừa mới bắt đầu, thay vào đó là gương mặt thỏa mãn đầy sức quyến rũ.
Mặc kệ những lời chọc ghẹo của đám đàn em, anh vẫn ung dung giữ Diệp Thiên Anh sát bên cạnh mình, bàn tay trên eo cô không có một dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ ngoan ngoãn rời đi.
"Đúng rồi chị dâu, nhà chị làm gì thế?" Sở Triết lại bắt đầu với một câu hỏi khác.
Nhưng lần này, Diệp Thiên Anh lại chẳng thể đáp ngay lập tức.
Cậu chàng này có suy nghĩ khá đơn giản. Những người có thể nhập học được ở trường trung học A toàn là người có gia thế khủng, hậu thuẫn to lớn đằng sau. Nhưng vì hắn chưa nghe qua doanh nghiệp họ Diệp nào có tiếng tăm nên đã tò mò mà hỏi.
"Họ Diệp, ừm, đúng là chưa từng nghe qua bao giờ." Một tên khác tiếp lời. Không phải có ý chê bai gì, nhưng thật sự là hắn không biết.
"Được rồi, được rồi. Đang ăn uống vui vẻ, hỏi chuyện này làm gì? Lang ca của tụi mày chưa đủ giàu có hay sao, cần gì phải lo ba cái chuyện cỏn con này!" Chung Trạch Âu – cũng là người điều tra và nắm rõ thân thế của cô, nhanh chóng lên tiếng ngăn lại.
Anh liếc sang nhìn thằng bạn mình. Quả nhiên là nó cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu với câu hỏi lần này của tụi nhóc rồi.
Mấy tên này tuy tò mò nhưng cũng không cố chấp, thấy Chung Trạch Âu mở lời, cũng đành ngoan ngoãn nuốt xuống sự hiếu kỳ của bản thân, lặng lẽ mà tiếp tục uống rượu.
Thế nhưng, mọi chuyện lại chẳng thuận lợi dừng tại đó.
"Bố mẹ tôi chẳng phải quan chức cấp cao hay chủ tịch tập đoàn nào cả. Họ Diệp cũng chẳng phải gia tộc lớn danh tiếng lẫy lừng gì, và tôi cũng chỉ là một người bình thường, làm công ăn lương tại các quán trà sữa, tiệm tạp hóa để kiếm sống qua ngày."
Chất giọng ngọt ngào quen thuộc mà bọn họ đã được nghe suốt hôm nay vang lên, nhưng thứ khiến bọn họ chú ý thì chẳng phải là nó nữa mà là nội dung của những lời nói ấy.
"C-cái gì cơ?"
RẦM!!
Lục Tiêu Lang đột nhiên đứng bật dậy, tức giận đập mạnh lên bàn, phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Thứ âm thanh này thu hút sự chú ý của các nữ sinh bên cạnh, đồng thời khiến cho những con ma men say xỉn ở đây tỉnh rượu hơn phân nửa.
"Em có nhất thiết phải nói ra chuyện này không?" Lục Tiêu Lang lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô.
Diệp Thiên Anh là người duy nhất không bị kinh động bởi thứ âm thanh đó. Còn hơn thế nữa, cô vẫn giữ được bình tĩnh mà mặt đối mặt với anh.
"Tôi chỉ nói sự thật."
Lục Thiên Lang cau mày. Chung Trạch Âu đã lên tiếng ngăn lại, ấy thế mà cô gái này vẫn bày ra dáng vẻ cố chấp, chống đối anh mà đáp lại những lời ấy.
"Nếu anh ngại mất mặt, thì anh có thể chia tay tôi, ngay bây giờ." Diệp Thiên Anh thì thầm, đủ cho anh nghe thấy.
"Em!!"
"Hahaha, hóa ra chỉ là một con nhỏ nghèo nàn rách nát! Còn tưởng thân phận mày cao quý ra sao, thế mà mày cũng có đủ tự tin để hẹn hò cùng với Lục Thiếu?"
Lúc này lại bất chợt vang lên một âm thanh chua ngoa đanh đá.
"Đ-Đồng Tiểu Hoa??"
Dương Ly dụi mắt, không dám tin nhìn người con gái diện một bộ váy xinh xắn đứng trước cửa phòng, bên cạnh là một nhân viên phục vụ, nhưng vì cảm thấy không khí có chút sai sai, anh ta bèn nhanh nhẹn mà chuồn trước.
Cả người Đồng Tiểu Hoa toát lên vẻ giàu sang, quý phái. Nhưng những lời vừa được thốt ra khi nãy lại thật khiến người ta phải cau mày khó chịu.
"Chết tiệt, là ai mời cô ta đến vậy?!" Dương Ly ảo não nghĩ.