Hôm nay là sinh nhật của một đàn em dưới trướng Lục Tiêu Lang. Để thưởng cho lòng trung thành cũng như sự ngoan ngoãn của nó, anh đã đứng ra lo liệu cho tất cả, từ chi phí cho đến địa điểm. Và mọi thứ đều chu toàn, khiến cho thằng nhóc ấy không khỏi nở mày nở mặt.
"Lang ca, cụng ly nào, em phải kính anh mới được! Cảm ơn anh vì buổi tiệc tuyệt vời ngày hôm nay!"
Dương Ly – Cũng chính là thằng nhóc đàn em của Lục Tiêu Lang, sau khi nốc không dưới năm chai rượu, mặt nó đã đỏ ửng, ngà ngà say. Ấy thế mà cu cậu vẫn còn rất phấn khởi, không ngừng rót thêm rượu vào ly của mình, muốn cụng thêm vài lần nữa với đàn anh tốt của mình.
"Yên nào, lo uống của cậu đi." Lục Tiêu Lang chán nản, qua loa chạm nhẹ ly với nó rồi trả ly rượu về chỗ cũ, dựa người ra sau và tiếp tục suy nghĩ.
"Lang ca? Có chuyện gì sao? Em cảm thấy hôm nay anh không được vui cho lắm!" Sở Triết tinh ý nhận ra.
Bữa tiệc hôm nay cũng thuộc loại "hàng khủng" khi có sự góp mặt của không ít những cậu ấm cô chiêu. Tất cả đều nể mặt của Lục Tiêu Lang mà tham gia vào, hoàn toàn là cấp cho Dương Ly một cái mặt mũi.
Vậy mà, người tuy không được xem là nhân vật chính của ngày hôm nay, nhưng cũng mang tầm quan trọng không kém, lại luôn bày ra một tâm trạng hết sức buồn thảm, khiến cho không ít người ái ngại.
"Chẳng có việc gì." Lục Tiêu Lang thở dài đáp, cầm ly của mình lên rồi uống sạch.
"Nào nào, đừng chọc Lang ca của chúng ta nữa. Tâm trạng nó hôm nay không được vui là do vắng bóng của mỹ nữ, lũ độc thân chúng mày không hiểu được đâu." Chung Trạch Âu lém lỉnh nói.
Anh ta và Lục Hạ Linh được xem là hai người hiểu rõ nhất chuyện gì đã xảy ra và vì sao tâm trạng của Lục Tiêu Lang lại tệ đến như vậy.
"Có phải là cô bạn gái mới quen hôm nay của anh không?" Dương Ly nhanh chóng tỉnh táo, nắm bắt được vấn đề.
"Thông minh!" Chung Trạch Âu buồn cười khen ngợi, cụng ly với cu cậu. Sau đó lại cố ý liếc mắt sang nhìn thằng bạn mình, a quả nhiên là như vậy, xem cái mặt đần thối của nó kìa.
"Câm miệng, ngoan ngoãn uống phần của tụi mày đi." Lục Tiêu Lang bực bội, lên tiếng cảnh cáo.
"Thôi nào, có gì đâu mà anh lại buồn. Hôm nay chúng ta cũng có rất nhiều mỹ nữ tham gia mà!" Sở Triết cười hì hì, giơ lên ly rượu với chiếc bàn bên cạnh, nơi dành cho các bạn học nữ.
Bên kia nữ sinh từ nãy đến giờ vẫn luôn âm thầm chú ý động tĩnh phía bàn của bọn con trai, thấy Sở Triết nhắc đến bọn họ trước mặt Lục Tiêu Lang, không ít cô nàng ngượng ngùng đỏ mặt, cười e thẹn.
Lục Tiêu Lang nhăn mày, đập một phát vào đầu Sở Triết, xem như là cảnh cáo.
"Ngao!" Sở Triết bụm mặt kêu lên, ngoan ngoãn không nói bậy nữa.
Hành động này khiến không ít người thầm nghĩ, xem ra là cô bạn gái mới này của Lục Tiêu Lang hiện tại rất có địa vị rồi. Ngay cả Lục thiếu nổi danh đào hoa cũng có thể huấn luyện cho ngoan ngoan chung thủy như thế này.
"Lang ca, anh đừng chấp thằng chó ấy nói bừa. Anh kể xem nào, tại sao chị dâu hôm nay lại không đến được?"
Dương Ly trừng mắt với Sở Triết, sau đó quay sang cười hề hề lấy lòng Lục Tiêu Lang.
"Cô ấy bận." Anh qua loa đáp.
"Bận gì cơ?"
"Không biết, để khi khác đi."
"Có phải chị dâu ghét bỏ em phải không?" Dương Ly buồn bã nói.
"Bớt diễn sâu, cô ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của mày." Lục Tiêu Lang cười lạnh, quăng cho cậu nhóc cái ánh mắt xem thường.
"..." Dương Ly ngại ngùng gãi đầu. Được rồi, chỉ là cậu muốn kéo giãn tí bầu không khí căng thẳng này thôi mà.
"Lang ca, chị dâu có đẹp không?" Lúc này, một đàn em khác lên tiếng.
"Hỏi thừa, tất nhiên là đẹp rồi." Lục Tiêu Lang cau mày, hoàn toàn là một bộ dáng "Dám nghi ngờ thẩm mỹ và bạn gái của lão tử sao."
"Đẹp như thế nào?" Vẫn là một người khác tò mò.
"Để xem nào...Ừ thì, haha." Lục Tiêu Lang nghe vậy thì suy tư một chút, không biết diễn tả như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể tự bật cười vui vẻ với hình dung của bản thân.
"..."
"..."
"..."
Cả phòng lặng ngắt bởi tiếng cười trầm thấp của Lục Tiêu Lang. Bọn con trai hoàn toàn hóa đá trước hình tượng này của anh, còn về phía nữ sinh thì vô cùng ngạc nhiên, trong lòng không khỏi đè nén được cảm giác muốn gặp mặt người con gái khiến cho Lục thiếu rung động.
"Chà, có việc gì mà khiến anh Tiêu Lang của em cười vui vẻ như vậy nhỉ?" Lục Hạ Linh vừa từ bên ngoài trở về, đẩy cửa phòng ra thì nghe thấy tiếng cười vui vẻ của anh trai mình, khiến cô không khỏi tò mò.
"Tiểu Linh về rồi đấy à. Mau xem anh trai em có phải điên rồi không?" Dương Ly e ngại liếc nhìn chàng trai đào hoa nào đó vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng.
"Được rồi, anh Tiêu Lang, anh đừng điên nữa. Xem em mang ai đến này."
Lục Hạ Linh thừa biết lý do khiến ông anh của mình cười như điên là gì. Cô nàng lắc đầu bó tay.
Cả phòng nghe thấy lời nói của Lục Hạ Linh, tò mò mà giương mắt nhìn ra cửa, ngay cả Lục Tiêu Lang cùng ngừng cười, khó hiểu mà nhìn cô nàng.
"Đến đây nào, Tiểu Anh!"
"Tiểu Anh?" Lục Tiêu Lang nghe thấy cái tên quen thuộc, ngạc nhiên mà đứng bật dậy.
Quả nhiên người mà Lục Hạ Linh mang đến chính là Diệp Thiên Anh, và cả Dương Tri Tuệ, tuy nhiên lại bị Lục Tiêu Lang hoàn toàn tự động gạt bỏ. Trong mắt anh lúc này cũng chỉ có hình bóng của người con gái tóc dài màu nâu, mắt to tròn xinh đẹp ấy mà thôi.
"Sao em lại ở đây?" Lục Tiêu Lang không nén được hạnh phúc, bước nhanh về phía cô.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Khi nhìn thấy một vị mỹ nữ siêu cấp xinh đẹp bước vào, bọn họ đã không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nay lại nhìn Lục Tiêu Lang ân cần chu đáo, dịu dàng với vị mỹ nữ ấy, lại thêm một pha hết sức bất ngờ.
Không quá khó để dự đoán, vị cô nương xinh đẹp này chính là bạn gái hiện tại của Lục Tiêu Lang!
"Tiện đường." Diệp Thiên Anh mím môi, bịa đại một cái cớ. Nếu như có thể, cô muốn nói rằng mình bị ép đến đây!
"Đừng đứng đó, mau lại đây nào." Lục Tiêu Lang vui vẻ cười, kéo tay cô đi về phía chỗ ngồi của mình.
Bọn con trai thấy vậy thì hơi bối rối, Lang ca muốn cô ấy ngồi chung bàn với bọn họ ư? Có chút ngượng ngùng nha! Nhưng chẳng ai dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoan xê dịch ra một chút, để chen thêm một cái ghế cho cô gái mang chức vụ vợ của lão đại này ngồi.
Diệp Thiên Anh căng thẳng đi theo anh về phía đó, được bọn con trai nhường chỗ ngồi, trùng hợp lại ngồi ở bên phải anh ta, và bên trái là chỗ của cậu nhóc Dương Ly.
"Tiểu Tuệ à, mình cũng vào đi." Lục Hạ Linh lườm anh trai mình vì chỉ biết lo cho bạn gái mà quên mất hai người bọn họ còn đang đứng ngoài cửa. Đành lên tiếng mời Dương Tri Tuệ đi về phía bàn của các bạn nữ.
"Tiểu Anh à." Dương Tri Tuệ tuy lo lắng, nhưng biết lúc này cũng chẳng nói thêm được gì, ngoan ngoãn đi theo Lục Hạ Linh.
"C-chị dâu! Em chào chị!"
Đây là lần đầu tiên Dương Ly được tiếp xúc gần với một cô gái xinh đẹp như vậy, không tránh được sự xấu hổ, cậu nhóc đỏ bừng mặt, lắp bắp nói:
"...Chào cậu." Ngừng hai giây, Diệp Thiên Anh nhỏ giọng đáp lại.
Nghe thấy mỹ nữ lên tiếng, chất giọng dịu dàng ngọt ngào, bọn con trai không khỏi nóng mặt. Người nào người nấy đều sôi nổi chào hỏi, chỉ mong được nghe thấy giọng nói thần tiên ấy thêm một lần nữa!
Diệp Thiên Anh vẫn căng cứng người, dịu dàng đáp lại bọn họ, khiến họ thỏa mãn không thôi.
"C-chị dâu, đây là lần đầu tiên em thấy có người xinh đẹp giống như chị vậy!" Dương Ly bối rối mở miệng khen.
"...Ừm, cảm ơn cậu..."
"Cút, cút. Dám ve vãn cô ấy trước mặt lão tử, muốn chết phải không?" Lục Tiêu Lang lúc này mới mở miệng. Chứng kiến cảnh tượng nháo nhào khi nãy, đến anh cũng cảm thấy buồn cười.
Bọn này đỏ mặt cái mông gì chứ! Đều đã thành tinh cả rồi, có người nào mà chẳng đổi hơn mấy cô bạn gái. Nay lại mang bộ dạng như trai tân lần đầu gặp được phụ nữ, quả thật là mặt dày!
"Bỏ suy nghĩ không nên có ấy đi. Cô ấy giờ đã có chủ rồi!" Lục Tiêu Lang hùng hổ nói. Tay phải anh choàng qua eo Diệp Thiên Anh, kéo cô sát về phía mình, mạnh mẽ mà tuyên bố chủ quyền.