CHƯƠNG 14: UY HIẾP

1828 Words
  "Dương Tri Tuệ! Mình đã bảo là không được! Cậu mau ngoan ngoãn theo chú Mục về nhà nghỉ ngơi đi!"  Dương Tri Tuê ủy khuất bĩu môi, giận dỗi đứng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Anh đang thay mình mở cửa xe. Chú Mục tài xế bên cạnh cũng hết lời khuyên nhủ, nhưng vẫn không thể nào làm lay chuyển được sự cứng đầu cứng cổ của cô nàng này.  "Đừng bướng nữa. Vết thương còn chưa lành, suốt ngày chỉ muốn đi chơi. Bây giờ còn rủ mình đi ăn lẩu? Cậu có biết nó sẽ  không tốt cho quá trình lành thương của cậu không hả?"  Diệp Thiên Anh hận không thể rèn sắt thành thép, bên tai cô bạn mình, oanh tạc một trận.  "Một chút thôi mà. Mình nằm trong phòng bệnh suốt ngày rồi, chán lắm! Với lại hôm nay đặc biệt thế này, chúng ta phải đi ăn mừng mới được!" Dương Tri Tuệ không phục, cắn môi lên tiếng cãi lại.  Sau đó cô nàng nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thiên Anh càng lúc càng thâm trầm. Dương Tri Tuệ vội rụt cổ, xem ra cô bạn này đã hiểu nhầm ý của mình rồi, bèn nhanh chóng giải thích.  "Ng-ngày đặc biệt, ý mình là ngày mà bệnh tình của cậu có hy vọng được chữa khỏi ấy. Chứ không phải mình nói, ngày mà cậu trở thành b-bạn gái của Lục Tiêu Lang..." Giọng của cô nàng ngày một nhỏ dần.  "Mình không phải bạn gái của anh ta!" Diệp Thiên Anh xấu hổ đỏ mặt quát.  "Đúng, đúng vậy! Mình sai rồi." Dương Tri Tuệ nhanh chóng thuận theo ý cô.  Diệp Thiên Anh bất lực xoa trán.  "Tiểu Anh à, chỉ ăn một chút thôi. Mình đảm bảo không phải là lẩu cay, chúng ta chỉ gọi một nồi lẩu uyên ương nhỏ thôi, nhé?"  Hai mắt Dương Tri Tuệ tròn xoe, long lanh ngước lên cầu sự thương hại của cô, khiến cô không khỏi xiu lòng.  "Mình bó tay cậu rồi, mau lên xe." Diệp Thiên Anh trừng mắt, hất cằm với cô nàng.  Dương Tri Tuệ mừng rỡ khi đạt được mục đích, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn lên xe. Ngay khi Diệp Thiên Anh cũng leo lên, cô nàng đã không nhịn nổi, thúc giục chú Mục chạy đến một quán lẩu nổi tiếng gần trường. "Làm phiền chú Mục rồi ạ."  "Diệp tiểu thư khách sáo." Chú Mục cũng chỉ cười xòa, đến cả Diệp tiểu thư đây còn chịu thua cô nhóc ranh mãnh Dương Tri Tuệ thì sau này còn ai có thể quản giáo nổi cô nàng?  Chú Mục không khỏi lắc đầu cảm thán. Sau này vẫn là phu nhân nên tìm cho cô chủ một chàng rể chín chắn và nghiêm túc một chút, thế mới bù đắp được phần nào sự nghịch ngợm tinh ranh này của cô chủ nhà bọn họ.  Vì là quán ruột của Dương Tri Tuệ, lại còn cách trường học không quá xa, chẳng mấy chốc, xe của bọn họ đã rẽ vào bãi đổ gần đó.  "Khi nào ăn xong tụi cháu sẽ gọi cho chú ạ!" Dương Tri Tuệ vui vẻ, vẫy tay chào chú Mục rồi vội vã kéo tay Diệp Thiên Anh vào trong.  Nhà hàng lẩu này tuy không bì được với những nhà hàng sang trọng mà Dương Tri Tuệ vẫn hay lui đến, nhưng nó vẫn rất sạch sẽ và sở hữu một dịch vụ vô cùng tốt. Dành cho những nhóm khách đông người, hay tổ chức tiệc tùng gì đó, bọn họ vẫn có những phòng riêng sang trọng, đảm bảo phù hợp với tiêu chí của khách hàng.  "Lần này đi với cậu nên mình không gọi phòng riêng, chúng ta ăn ở sảnh chính nhé? Đông vui lại còn thoáng mát!"  Bọn họ được nhân viên dẫn đến một chiếc bàn còn trống trong góc sảnh. Sau khi đã bàn giao menu, nhân viên lịch sự đứng sang một bên, im lặng chờ đợi hai người gọi món.  "Đừng khách sáo nha Tiểu Anh, cậu có thể gọi bất kỳ món nào mà cậu thích!" Dương Tri Tuệ cười hì hì, đẩy thực đơn về phía cô.  Diệp Thiên Anh cũng không khách sáo, tiếp nhận và bắt đầu lựa chọn. Vẫn là cô chọn thì sẽ tốt hơn, biết được món nào nên kiêng cử cho tình trạng của Dương Tri Tuệ hiện giờ.  Diệp Thiên Anh trước hết gọi một nồi lẩu uyên ương nhỏ, vì nó không cay, tốt cho vết thương của Tri Tuệ. Sau đó lại gọi thêm không ít rau xanh ăn kèm, ừm bổ dưỡng lại còn tốt cho da. Cuối cùng mới là một ít thịt để bổ sung đủ chất dinh dưỡng cần thiết.  Dương Tri Tuệ buồn cười. Trông Diệp Thiên Anh cứ như một bà cụ non, vào nhà hàng lẩu mà vẫn chú trọng đến sức khỏe và sắc đẹp nhiều đến vậy.  "Được rồi, làm phiền ạ."  Sau khi chọn không ít món, Diệp Thiên Anh hài lòng gật đầu, trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ.  "Quý khách xin đợi một chút, sẽ có ngay thôi ạ." Nụ cười thương hiệu nở trên môi, nhân viên phục vụ nói rồi quay người đi. "Đây chỉ là bữa xế chiều thôi. Đến tối cậu phải ăn thêm cháo và uống thuốc cho đầy đủ, đã nghe rõ chưa?" Diệp Thiên Anh nói. "Mình biết rồi mà, cậu cứ như là mẹ của mình vậy!"  Cả hai nói cười một lúc lâu trong khi chờ thức ăn được dọn lên. Nhưng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.  "Ơ kìa, Tiểu Anh và Tiểu Tuệ đấy à?"  "Tiểu Linh??" Dương Tri Tuệ ngạc nhiên đứng bật dậy "Cậu làm gì ở đây?"  "Mình đi ăn sinh nhật với đám bạn của anh Tiêu Lang, Tiểu Anh cũng biết mà." Lục Hạ Linh cười, ánh mắt như có như không có mà lướt qua Diệp Thiên Anh.  Diệp Thiên Anh bối rối đỏ mặt. Cô biết cái tên đó có bảo là đi ăn lẩu, thế nhưng không ngờ lại trùng hợp đến như vậy, cùng một nhà hàng mà cô và Tri Tuệ đến. Sau tất cả, cô đã từ chối anh ta vì việc bận, thế mà cuối cùng lại bị bắt quả tang ở đây. Thật sự là xấu hổ đến chết mất thôi!  "Vậy sao, mình và Tiểu Anh cũng vậy, đang chờ dọn món!" Dương Tri Tuệ bình tĩnh ngồi xuống, cố ý nhấn mạnh câu cuối như một lời nhắc nhở.  Thế nhưng Lục Hạ Linh cũng cố ý không nghe ra chủ đích của cô nàng, nhiệt tình mà mời gọi. "Hay các cậu tham gia cùng bọn mình đi, chúng mình ăn ở trong phòng riêng bên kia kìa. Càng đông càng vui mà, phải không?"  "Việc này..." Dương Tri Tuệ cắn môi lưỡng lự.  Tại sao có thể trùng hợp đến như vậy! Bữa tối cùng Diệp Thiên Anh cứ thế mà bị đám người Lục Tiêu Lang phá tanh bành!  "Đi nhé, anh Tiêu Lang mà biết Tiểu Anh đến sẽ vui mừng lắm cho xem. Nãy đến giờ anh ấy cứ luôn miệng nhắc đến bạn gái của mình, khiến cho không ít người phải ngậm ngùi mà nuốt xuống đống cơm chó to đùng đấy!" Lục Hạ Linh buồn cười kể.  Quả nhiên là có duyên phận mà. Cũng may là cô có điện thoại nên phải rời phòng riêng để nghe, vô tình để ý đến góc trống này của nhà hàng và nhìn thấy hai cô bạn quen thuộc.  "Mình nghĩ là không tiện lắm đâu..." Dương Tri Tuệ cười xòa, vẫn là hạ giọng từ chối.  "Có gì mà không tiện chứ. À đúng rồi, còn có một vài nữ sinh trong trường nữa đó, các cậu sẽ không phải cảm thấy ngại đâu. Họ đều rất mong chờ để được gặp trực tiếp bạn gái anh Tiêu Lang đấy!" Dù Lục Hạ Linh nói về việc ấy với một nụ cười vô hại trên môi. Nhưng Diệp Thiên Anh và Dương Tri Tuệ vẫn có thể nghe thấy ẩn ý xa xôi cũng như lời nhắc nhở của cô nàng.  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bọn họ biết Diệp Thiên Anh, bạn gái của lục Tiêu Lang có mặt tại nhà hàng này nhưng lại từ chối lời mời gia nhập tiệc sinh nhật cho chính tay bạn trai mình tổ chức? Là do tình cảm rạn nứt, tranh cãi giữa các cặp đôi? Hay đơn giản những việc xảy ra hôm nay chỉ là một cú lừa? Giữa bọn họ không hề có một chút quan hệ nào nên mới có thể đối xử với nhau một cách điềm đạm như vậy.  Diệp Thiên Anh không phải là bạn gái của Lục thiếu. Tất cả chỉ là một màn kịch được dựng nên nhằm đánh lạc hướng quần chúng.  Hay nói cách khác là được tạo ra để giúp Lục thiếu bảo vệ bạn gái thực sự của mình, người được nhắc đến vào buổi tối hôm qua trên diễn đàn, sau khi đã lộ ra không ít ảnh "nóng" – Dương Tri Tuệ.  "Tôi biết rồi, cậu dẫn đường đi." Diệp Thiên Anh nghiến răng nói.  Tuy cô cho rằng suy nghĩ của mình có một chút xa xôi, nhưng vẫn là phòng ngừa vẫn hơn. Quả nhiên, dính đến cái tên đó thì chẳng có chuyện gì tốt lành cả.  "Tiểu Anh!"  Cô chỉ cần cố gắng nhịn nhục trong một tuần thôi! Chỉ cần bảy ngày trôi qua, cho dù bọn họ có chia tay hay không thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến Dương Tri Tuệ. Mọi người trong trường này đều biết, Lục Tiêu Lang chưa từng có hứng thú với bất kì cô gái nào quá hạn một tuần cả!  "Tốt quá, hai cậu mau đi theo mình nào." Lục Hạ Linh hài lòng cười.  "À, chị phục vụ, đồ ăn của bàn này cứ mang sang phòng bao số 1 nhé, hóa đơn cũng tính chung hết ạ!"  Trước khi đi, Lục Hạ Linh cũng không quên đánh tiếng trước với nhân viên. Sau đó mới thong thả dắt hai cô bạn của mình đến trước cửa phòng riêng.  "Tiểu Anh..."  Dương Tri Tuệ lúc này hối hận hơn bao giờ hết. Nếu như không phải cô nàng nằng nặc đòi đi ăn lẩu tại nhà hàng này, bọn họ cũng sẽ không phải lâm vào tình cảnh khó xử như ngày hôm nay. Diệp Thiên Anh cũng vì thế mà không cần phải dính dáng gì đến tên Lục Tiêu Lang khốn nạn chết tiệt đó! Dương Tri Tuệ căm tức nghĩ.                     
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD