Tạ Thành Nguyệt suốt cả buổi chiều hôm ấy, vẫn luôn ở trong văn phòng và vật lộn với mớ giấy tờ, hồ sơ rắc rối. Tất cả chúng đều rất quan trọng, liên quan đến bài luận cuối cùng của anh.
Anh thở ra một hơi dài, nhẹ xoa thái dương đau nhức của mình khi đã hoàn thành xong bước đầu kiểm tra.
Lúc này, âm thanh gõ cửa phòng vang lên, thu hút sự chú ý của anh. Tạ Thành Nguyệt mới nhớ đến buổi hẹn sau khi tan học của mình với hai cô học sinh vài tiếng trước.
"Vào đi."
Tạ Thành Nguyệt nhanh chóng dọn dẹp chiếc bàn bừa bộn của mình, cẩn thận đặt luận văn ở một nơi, còn những tờ giấy không cần thiết khác thì thô lỗ gạt nó xuống thùng rác đã đầy dưới bàn.
"Các em đến rồi à? Ngồi xuống đi."
Nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, anh mỉm cười và chỉ vào dãy sofa trong phòng.
"Uống trà nhé, sau đó chúng ta có thể từ từ mà trò chuyện." Tạ Thành Nguyệt rời khỏi bàn làm việc, tiến đến rót hai ly trà cho học sinh của mình.
"Cảm ơn thầy."
"Các em có thể bắt đầu được rồi." Anh nói khi nhìn thấy cả hai đã thả lõng sau khi uống cạn hai ly trà nóng.
Dương Tri Tuệ đảo nhẹ mắt, huých vào khuỷu tay của Diệp Thiên Anh khi thấy cô vẫn im lặng. Trong tay cô vẫn là ly trà đã cạn nước, vậy mà cô vẫn không có dấu hiệu nào là muốn lên tiếng.
Tạ Thành Nguyệt với kinh nghiệm vốn có, anh bình tĩnh chờ đợi, hoàn toàn không có ý thúc giục gì cả hai. Anh biết là vẫn cần có thời gian để cô bạn học này đồng ý mở miệng.
"Tiểu Anh à." Dương Tri Tuệ lo lắng.
"Mình biết rồi." Cô mím môi.
Không phải vì cô không muốn nói, chỉ là cô không biết nên bắt đầu từ lâu. Dù sao lại phải vạch ra vết thương lòng của mình cho một người xa lạ khác, cô vẫn cần có thời gian để chuẩn bị tâm lý.
"Em cứ thoải mái." Tạ Thành Nguyệt khích lệ.
Diệp Thiên Anh nghe vậy bèn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Cô kể lại quá khứ đau thương của mình một cách chậm rãi, bằng một vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh. Dường như việc này đã được cô lặp lại hàng tá lần trước, nên cô mới có thể bình thản đến như vậy.
Cũng đúng thôi, sau biết bao nhiêu lần vạch ra vết thương lòng cho những vị bác sĩ tâm lý khác, để rồi nhận lại cái lắc đầu bất lực của họ. Diệp Thiên Anh đã dần quen với công việc lặp lại này.
Tạ Thành Nguyệt không những nghiêm túc lắng nghe, còn chăm chú quan sát vẻ mặt của Diệp Thiên Anh. Biết được những việc cô đã từng trải qua, anh thoáng cảm thấy đau lòng.
"Là một vụ cháy lớn xảy ra vào năm em 5 tuổi?"
"Đúng vậy."
"Từ đó trở đi, em đã luôn ám ảnh với sự việc ấy. Chỉ cần có một chất xúc tác bất kỳ nào đó, liên quan đến tai nạn năm xưa, em sẽ luôn rơi vào trạng thái bất ổn?"
Nhìn thấy cô gật đầu. Tạ Thành Nguyệt lại hỏi thêm:
"Chúng ám ảnh em trong cả những giấc mơ? Tần suất của nó như thế nào? Ý tôi là chu kỳ của những giấc mơ ấy."
"Lúc trước thì chỉ vài lần trong một tháng. Mấy năm gần đây đã bắt đầu thường xuyên hơn. Chỉ cần em nhắm mắt ngủ là sẽ thấy." Diệp Thiên Anh phối hợp trả lời.
"Tôi hiểu rồi." Tạ Thành Nguyệt đáp, không tiếp tục truy hỏi nữa. Anh khẽ nhíu mày, bệnh tình không những suy giảm, mà mấy năm trở lại đây lại có dấu hiệu nặng hơn.
"Thầy Tạ, sao rồi ạ?" Dương Tri Tuệ khóe mắt đã đỏ ửng từ lúc nghe Diệp Thiên Anh kể lại chuyện xưa, nay thấy vẻ mặt thâm trầm của Tạ Thành Nguyệt, không nén được sự lo lắng, vô tình siết chặt nắm tay của mình.
"Hiện tại chưa có kết luận gì nhiều, dù sao tôi cũng chỉ mới nghe em kể lại. Tôi sẽ còn theo dõi thêm để có thể ra được kết luận cuối cùng." Tạ Thành Nguyệt nói.
"Vậy là vẫn có thể trị?" Dương Tri Tuệ lóe lên một tia hy vọng.
Những lần gặp bác sĩ tâm lý trước, sau bao nhiêu cách thử, dù là thôi miên hay uống thuốc, Diệp Thiên Anh vẫn không có dấu hiệu khỏi bệnh.
"Tôi không hứa trước được, nhưng tôi sẽ cố gắng. Chỉ cần bạn học Thiên Anh đây đồng ý hợp tác."
"Được ạ, được ạ! Cậu ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn hợp tác!" Dương Tri Tuệ kích động nói.
Chỉ cần có tia hy vọng, Dương Tri Tuệ cô tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc!
"Phải không, Tiểu Anh?"
"Mình hiểu rồi." Diệp Thiên Anh bình tĩnh đáp.
Tạ Thành Nguyệt vẫn luôn quan sát vẻ mặt của cô, nhận ra việc cô đồng ý chữa bệnh một phần cũng là do sự thúc ép của người bạn học Dương Tri Tuệ này.
"Bạn học Thiên Anh, tôi phải nói với em vài lời." Tạ Thành Nguyệt xoa cằm, gương mặt dần nghiêm túc.
"Vâng ạ?" Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn ấy.
"Bệnh tình có được chữa hay không đều phụ thuộc hết vào bản thân em. Chỉ cần em muốn, nó sẽ khỏi, không cần phải chịu ảnh hưởng quá nhiều từ các bác sĩ tâm lý. Tiện đây tôi cũng nói luôn, lý do bệnh của em vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm là do em không muốn chữa, bác sĩ tâm lý chưa từng từ bỏ em, là do em cảm thấy khó mà lui."
"Khi nãy tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án của em khi nhận chúng từ bạn học Tri Tuệ, và tôi có thể hiểu được những gì đã xảy ra trong những đợt điều trị vừa qua."
Trong lúc Diệp Thiên Anh có tiết trên lớp, Dương Tri Tuệ đã sắp xếp người trong nhà mang hồ sơ bệnh án trong những năm qua cho Tạ Thành Nguyệt nghiên cứu trước.
Dù không có nhiều thời gian cho chúng, nhưng với tác phong chuyên nghiệp, anh vẫn có xem qua và nắm được đại khái tình hình. Kết hợp với sự quan sát trong lúc trò chuyện với cô, Tạ Thành Nguyệt đã hiểu rõ hơn.
Diệp Thiên Anh sau những lần điều trị, cảm thấy bản thân mình vẫn không buông bỏ được, bèn cho rằng mình hết thuốc chữa. Càng lúc càng kháng cự sự can thiệp của các bác sĩ tâm lý khác.
"Tôi không giống những người đó. Tôi sẽ không bỏ rơi em, và em cũng không được bỏ rơi bản thân mình. Tin tưởng tôi và cả bản thân mình nữa." Tạ Thành Nguyệt nghiêm túc nói.
"..Em hiểu rồi ạ."
Cuối cùng cũng nhìn thấy một tia dao động trên khuôn mặt bình thản ấy, Tạ Thành Nguyệt thở phào, xem ra vẫn còn có thể trị.
"Chữa là bệnh của em, là để em có một cuộc sống tốt hơn. Không hề liên quan đến một ai khác, em không cần phải gượng ép bản thân, nghĩ rằng việc đồng ý trị liệu này là vì bạn học Tri Tuệ đây."
"Thầy Tạ, em hiểu rồi." Tận sâu trong đáy lòng, Diệp Thiên Anh có thể hiểu được những lời anh nói, nhưng cô cũng chỉ có thể đáp lại như vậy.
"Được, bắt đầu từ mai tôi sẽ có phương pháp riêng dành cho em, cứ đúng hẹn vào lúc tan học, em đến đây tìm tôi." Anh cười.
"Cảm ơn thầy rất nhiều ạ!" Dương Tri Tuệ cảm kích, đứng lên và không ngừng cuối đầu cảm tạ.
"Các em về đi."
"Thế tụi em xin phép." Diệp Thiên Anh nói, cầm cặp xách của mình lên.
"Bạn học Tiểu Anh, trước khi ngủ em có thể suy nghĩ một chút về những việc xảy ra hằng ngày, nó có thể giúp em thoáng quên đi những chuyện không vui trong quá khứ."
Trước khi cả hai rời đi, Tạ Thành Nguyệt bất chợt lên tiếng.
"Được ạ, em chào thầy." Diệp Thiên Anh gật đầu nói.
Lúc cô chuẩn bị rời khỏi phòng, ánh mắt cô vô tình lướt qua bàn làm việc và phát hiện ra một cái túi vải quen thuộc. Diệp Thiên Anh khẽ nhíu mày, cô bỗng nhớ đến, đây là thứ mà người đàn ông đụng cô vài tiếng trước cầm trên tay.
Thì ra là người quen của thầy Tạ.
"À, đó là bữa trưa của người yêu thầy mang đến." Tạ Thành Nguyệt thấy cô chăm chú nhìn chiếc túi vải, anh thoải mái nói.
"Người yêu?" Cô ngạc nhiên chớp mắt, hình như người lúc trước va phải cô là một người đàn ông mà nhỉ?
"Woa, lãng mạn quá. Người yêu của thầy chu đáo quá đi!" Dương Tri Tuệ hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện, hâm mộ mà lên tiếng.
"Cảm ơn em." Tạ Thành Nguyệt mỉm cười hài lòng. Trên khuôn mặt tuấn lãng ấy hoàn toàn được bao phủ bởi sắc màu của tình yêu, khiến cho người khác không khỏi cảm thán.
Diệp Thiên Anh không nói thêm gì, cuối đầu chào tạm biệt rồi cùng Dương Tri Tuệ rời đi.
Là đàn ông thì sao chứ? Miễn là bọn họ cảm thấy hạnh phúc là được.
...
"Tiểu Anh à, mình xin lỗi."
Trên đường ra khỏi cổng trường, Dương Tri Tuệ bất chợt lên tiếng.
"Vì điều gì?" Diệp Thiên Anh ngạc nhiên hỏi lại.
"Mình hiểu những lời thầy Tạ nói, đáng ra mình không nên ép cậu phải chữa trị. Tất cả đều phải là do mong muốn của cậu thì việc trị liệu mới hiệu quả được."
Diệp Thiên Anh đã luôn vì cô mà thỏa mãn tất cả.
"Cậu đừng nghĩ như vậy. Đều là nhờ cậu nên mình mới có thể dũng cảm sống đến ngày hôm nay." Diệp Thiên Anh buồn cười nhìn khuôn mặt áy náy của cô nàng.
"Cảm ơn cậu, vì tất cả!" Cô nói, và Dương Tri Tuệ đã đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, không kém phần chân thành.