"Tiểu Anh, cậu quay lại rồi sao? Tiểu Tuệ thế nào rồi?" Nhìn thấy cô bước vào, Lục Hạ Linh dời mắt khỏi điện thoại di động, lên tiếng hỏi.
Diệp Thiên Anh thật may mắn khi lúc cô trở về lớp, giáo viên vẫn chưa có mặt.
Cô không khỏi đánh giá một vòng quanh lớp. Quả nhiên là không hổ danh lớp chuyên, thay vì như những học sinh lớp khác, trong lúc giáo viên chưa vào thì sẽ túm tụm lại mà nói chuyện, chơi game. Còn bọn học sinh này thì chỉ biết cắm đầu vào mà đọc sách, học tập. Người bước vào lớp là ai, chỉ cần không phải là giáo viên thì sẽ không quan tâm.
"Cậu ấy ổn rồi." Diệp Thiên Anh ngồi xuống vị trí phía sau Lục Hạ Linh, đáp lời cô nàng.
"Cậu ở đây rồi thì không biết anh Tiêu Lang ở đâu nhỉ...A, kia rồi."
Lục Hạ Linh lơ đãng nói, mắt không khỏi hướng ra phía cửa tìm kiếm, cuối cùng cô nàng cũng thấy được bóng dáng quen thuộc của người anh trai.
"Cậu bỏ rơi anh ấy à?"
"Phiền phức lắm." Diệp Thiên Anh híp mắt, lật sách ra và đọc trước nội dung học của tiết này. Không hề cảm thấy có lỗi khi mình vô tình quên mất anh ta.
"Thật là, sao lại bỏ anh về lớp một mình thế này."
Vừa đặt chân vào cửa, Lục Tiêu Lang đã không nhịn được mà cất tiếng than vãn. Cũng chỉ vì Diệp Thiên Anh tức giận, cấm anh không được đi theo cô cho nên anh đã luôn chờ ở ngoài phòng y tế. Thế mà trong một phút lơ là, lợi dụng anh đang nghe điện thoại, cô nhóc độc ác này lại bỏ anh mà về lớp một mình.
"Lục thiếu, anh quay lại rồi."
"Lục thiếu, sao trưa nay anh không đi ăn cơm với tụi em!"
"Lục thiếu, tan học chúng ta cùng đi chơi nhé?"
"Lục thiếu..."
Học sinh trong lớp bỗng dưng nháo nhào lên khi nhìn thấy Lục Tiêu Lang. Ai nấy đều quẳng đi những cuốn sách, tập vở trên tay, nhốn nhào đòi hỏi anh ta. Khung cảnh hoảng loạn này hoàn toàn khác xa với đánh giá khi nãy của Diệp Thiên Anh.
Thì ra trừ giáo viên, vẫn còn có một ngoại lệ. Cô không khỏi cảm thán trước sự ảnh hưởng của chàng trai nổi tiếng nhất trường này.
"Tất cả im lặng hết cho tôi! Có biết là đã bắt đầu tiết học rồi không hả!"
Giáo viên môn toán lúc này mới chạy vội đến. Ông còn chưa kịp lau đi mồ hôi nhễ nhại trên cái trán bóng loáng, không một sợi tóc của mình thì đã phải đối diện với cảnh tượng quen thuộc này.
"Lục Tiêu Lang, lại là em, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt! Còn không mau cút về chỗ ngồi!!" Nhìn thấy tên đầu sỏ gây chuyện đang đứng thừ người trước cửa lớp, thầy toán đỏ mặt quát lớn.
"..." Lục Tiêu Lang ngại ngùng vuốt mũi, anh còn chưa có lên tiếng gì mà, sao cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh vậy.
Nhưng tốt nhất là không nên mở miệng chọc tức ông, dù sao thì cách đây không lâu, anh cũng vừa mới từ phòng giáo viên đi ra. Thầy Lạc Đa sẽ tức chết nếu như lại nhìn thấy anh vào đó một lần nữa, lại còn là trong cùng một ngày.
"Đáng đời lắm." Lục Hạ Linh đắc ý cười thầm.
"Tiểu Anh à."
Lục Tiêu Lang quay về chỗ ngồi, thấy cô bạn gái của mình một bộ dáng chú tâm vào học tập, không thèm để ý đến anh, bèn thương cảm bĩu môi.
"Anh không có ý đó đâu." Sợ cô hiểu lầm, anh lí nhí giải thích
"Tập trung vào bài học đi." Cô chỉ quẳng cho anh một cái liếc mắt, sau đó thì nhanh chóng vùi đầu vào sách vở.
"..." Lại là cảnh tượng quen thuộc này, anh thở dài.
...
Tiết học cuối cũng nhanh chóng trôi qua. Sau khi giáo viên thông báo hết tiết và rời khỏi lớp, Diệp Thiên Anh cũng đứng dậy, bắt đầu thu xếp sách vở. Cô vẫn còn nhớ đến cái hẹn hôm nay của mình với Dương Tri Tuệ và bác sĩ Tạ.
"Tiểu Anh à, lát nữa đi với tụi anh ăn lẩu đi. Hôm nay là sinh nhật của một thằng đệ lớp dưới, anh mời!"
Lục Tiêu Lang đè xuống cuốn sách tiếng anh, ngăn không cho cô cất nó vào trong cặp xách. Ngay khi cô cau mày, ngước lên nhìn thì anh mới thong thả nói.
"Không đi." Diệp Thiên Anh kéo mạnh, thành công đoạt về cuốn sách.
"Không đi không được, hôm nay anh phải giới thiệu em dưới thân phận bạn gái với mấy đứa bạn của mình!" Lục Tiêu Lang cố chấp nói.
"Không đi là không đi, tôi bận rồi." Diệp Thiên Anh bắt đầu hết kiên nhẫn.
"Bận? Bận chuyện gì? Sau khi xong chúng ta có thể đi, anh chờ em được mà!"
Hoàn toàn là một bộ dạng không cho phép chối từ.
"Anh phiền thật đấy! Tôi có việc bận, sẽ không đi cùng anh!" Cô tức giận, lớn tiếng nói.
Hành động của bọn họ nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của các bạn học trong lớp. Chẳng mấy chốc, tiếng xì xào to nhỏ vang lên, Diệp Thiên Anh có thể nghe thấy được đó là những lời bàn tán không mấy tốt đẹp, và tất cả đều hướng về cô!
"Thôi nào, hôm khác là được mà, nhỉ anh Tiêu Lang?"
Lục Hạ Linh một bên vẫn luôn xem náo nhiệt. Cho đến khi xảy ra tình huống trên thì thấy bản thân không thể làm ngơ hơn được, bèn lên tiếng cứu vãn tình thế.
"Được rồi." Lục Tiêu Lang vội vàng nhượng bộ khi nghe thấy những lời công kích nhắm đến cô, anh thở dài buồn bã.
"Vậy gặp em sau nhé."
Nhìn thấy Diệp Thiên Anh qua loa gật đầu, anh lúc này mới kéo Lục Hạ Linh rời đi trước. Tiếng bàn tán thế đó cũng nhanh chóng tan đi, ai nấy đều lục đục rời khỏi lớp.
Diệp Thiên Anh hít một hơi sâu, kìm nén những cảm xúc của bản thân. Lúc này cô mới tiếp tục công việc dọn sách của mình rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Tin đồn hẹn hò với chàng trai nổi tiếng nhất trường trung học A đã tạo nên cho cô vô số áp lực vô hình. Dù chỉ mới là ngày đầu tiên, cô đã có xu hướng không thể chịu đựng nỗi.
Diệp Thiên Anh lơ đãng nghĩ. Thật là cảm phục trước sự dũng cảm của những cô bạn gái trước kia của anh ta, phải chịu đựng tình cảnh này suốt một thời gian tuy không dài những cũng không hề ngắn.
Chính là tình cảnh trở thành cái gai trong mắt của mọi cô gái yêu thích và hâm mộ anh ta.
Diệp Thiên Anh bất giác nhớ đến căn bệnh tâm lý của mình, không biết rằng bản thân cô trong bao lâu sẽ đạt đến cực hạn đây nhỉ? Cô cũng có chút tò mò rồi đấy.
...
"Tiểu Anh, cậu đến rồi!"
Nghe thấy âm thanh cửa mở, Dương Tri Tuệ ngước nhìn và vui mừng reo lên, vội buông xuống cuốn sách trong tay.
"Cậu đang đọc sách sao?" Diệp Thiên Anh đóng cửa lại, bỏ xuống cặp xách và tiến đến xem xét cô bạn của mình.
Túi của Dương Tri Tuệ cũng ở đây, xem ra là đã có người đem đến cho cô nàng.
"Ừ, nằm ở đây suốt cả ngày hôm nay cũng cảm thấy chán nên mình đọc sách giết thời gian." Dương Tri Tuệ dịu dàng trả lời.
"Bạn học đem đến cho cậu à?"
Dương Tri Tuệ cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên, gật đầu thừa nhận. Ngoài ra, không có ý định giải thích gì thêm.
Cô nàng không muốn nói đây là cho tên bốn mắt Chung Trạch Âu đó đem đến. Tất cả những gì liên quan đến Lục Tiêu Lang, tốt nhất là không nên nhắc đến quá nhiều trước mặt Diệp Thiên Anh.
Chuyện trong nhà vệ sinh, là một người có mặt tại hiện trưởng, Dương Tri Tuệ biết rất rõ đầu đuôi câu chuyện. Dù sao cô cũng chỉ là bị đánh đến choáng váng đầu óc chứ chẳng đến mức bất tỉnh, cho nên toàn bộ diễn biến, cô đều nghe thấy.
Quả thật là đáng khen cho chiêu thừa nước đục thả câu này của Lục Tiêu Lang! Đến cuối cùng, người hưởng được lợi ích to lớn nhất vẫn là anh ta.
"Cậu thế này thì khi về nhà sẽ ổn chứ?"
Diệp Thiên Anh hỏi. Vết thương ngoài da là chủ yếu, sau khi nghỉ ngơi một ngày trong phòng y tế, Dương Tri Tuệ sẽ về nhà hôm nay và lên lớp học vào ngày hôm sau.
"Mình ổn mà, chẳng có gì đáng lo đâu. Mẹ mình sáng nay cũng đã bay sang nước E công tác rồi, cũng phải hơn một tuần sau mới về. Đến lúc đó thì mọi vết thương đều đã lành lặn!" Dương Tri Tuệ khỏe khoắn đáp.
"Chỉ cần mọi người trong nhà không nói thì mẹ mình sẽ không biết đâu!"
Diệp Thiên Anh thở dài. Dương Tri Tuệ sợ cô Dương sẽ lo lắng cho mình, làm trễ nãi đến công việc nên mới có ý định dấu diếm như thế này. Từ khi nhỏ đã như vậy, cô nàng vẫn luôn nghĩ cho người khác để rồi ăn thiệt cho bản thân mình.
"Xin lỗi, Tri Tuệ."
"Đây không phải do cậu, đừng cảm thấy có lỗi, Tiểu Anh à." Dương Tri Tuệ phì cười, xoa mặt của cô.
"Chỉ cần cậu hứa với mình, ngoan ngoãn theo thầy Tạ trị bệnh, mình sẽ không bao giờ giận cậu." Dương Tri Tuệ nghiêm túc nói.
Diệp Thiên Anh chỉ còn có nước miễn cưỡng gật đầu, ai bảo cô hại bạn mình ra nông nỗi như ngày hôm nay. Dương Tri Tuệ có bắt cô làm cái gì, cô cũng sẽ ngoan ngoan nghe theo.
"Nói chuyện phím thế đủ rồi. Chúng ta vào phòng bên tìm thầy Tạ thôi."