Diệp Thiên Anh đã ăn xong bữa trưa. Khi chạy đến phòng y tế để thăm Dương Tri Tuệ, cô cố ý trưng ra bộ mặt giận dữ cũng như khó chịu khi biết Lục Tiêu Lang có ý định đi theo.
Lục Tiêu Lang thấy thái độ của cô như vậy cũng đành thu liễm lại một chút. Anh biết sau việc vừa rồi đã để lại trong lòng cô nhiều hơn một cái ấn tượng không tốt về mình, bèn ngoan ngoãn ngồi chờ ngoài sân, trước khu phòng y tế.
Ngoài ra, anh cũng biết rằng Dương Tri Tuệ cũng sẽ chẳng mấy vui vẻ gì khi nhìn thấy mặt mình.
Diệp Thiên Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau tất cả những việc anh ta làm, dù cho đó là tình huống bất đắc dĩ, nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy phản cảm khi phải đối diện với anh.
"Tri Tuệ, cậu còn cảm thấy đau ở đâu không?" Diệp Thiên Anh chau mày khổ sở khi thấy cô bạn thân nhất của mình, thay mình chịu hết mọi thương tích.
Trong chuyện này, Dương Tri Tuệ không hề có lỗi, hoàn toàn là vạ lây từ cô mà ra.
"Tiểu Anh đấy à? Cảm ơn cậu đã mang cơm trưa cho mình." Dương Tri Tuệ mỉm cười khi thấy những túi to túi nhỏ trên tay cô.
Sau khi được cô y tá ở đây chăm sóc vết thương và băng bó kỹ lưỡng, Dương Tri Tuệ đã cảm thấy khỏe hơn. Những cô gái trong nhà vệ sinh khi nãy cũng đủ ác độc, tuyệt đối không hề nương tay khi đối phương cũng là phụ nữ giống như mình.
Lúc cô y tá xử lý vết thương cho cô nàng, cũng phải thốt lên từng tiếng to nhỏ khi thấy khắp nơi trên da thịt cô, chỉ cần chỗ đó không có quần áo che đậy thì đều là dấu vết cào cấu từ móng tay tạo thành. Vết nông vết sâu, có chỗ còn chảy máu, bầm tím.
"Ăn mau đi, mình sẽ chờ ở đây cho đến khi cậu ăn xong." Diệp Thiên Anh nói và đưa túi trên tay cho cô nàng.
"Woa, là món thịt kho tàu mà mình thích nhất! Căn tin trường mình bán món này ngon lắm luôn á!" Dương Tri Tuệ phấn khởi khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, không chần chờ gì nữa, cô nàng nhận lấy và nhanh chóng chén sạch.
Suốt cả buổi, Dương Tri Tuệ luôn dùng khuôn mặt vui vẻ, hạnh phúc để đối diện với Diệp Thiên Anh. Nhưng cô biết, là vì Tri Tuệ không muốn cô cảm thấy có lỗi cũng như áy náy về việc lần này. Diệp Thiên Anh siết chặt nắm đấm, cố gắng tỏ ra là mình ổn, cùng Dương Tri Tuệ vui vẻ nói chuyện.
Tri Tuệ đã gắng sức như vậy, cô cũng phải ngoan ngoãn mà phối hợp cho tốt, không nên khiến cô nàng phải lo lắng cho mình nữa.
"Tri Tuệ này, nếu cậu muốn gì, phải nói cho mình đấy. Mình sẽ làm tất cả mọi chuyện cho cậu."
Ngay lúc thu dọn bát đũa, Diệp Thiên Anh đã nói như vậy. Dương Tri Tuệ lúc này cũng chỉ mỉm cười không đáp.
"Hai em là?"
Vì quá chú tâm vào đối phương, cửa phòng y tế được mở ra lúc nào không hay. Bước vào là một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đen ngắn, hơi xoăn nhẹ.
"A, thầy Tạ, em chào thầy." Dương Tri Tuệ cúi đầu chào. Nghe thấy Tri Tuệ gọi người này là thầy, Diệp Thiên Anh cũng lịch sự đứng dậy chào hỏi.
"À bạn học Tri Tuệ phải không? Em bị làm sao thế này?" Lúc này, Tạ Thành Nguyệt mới phát hiện ra băng vải quấn kín trên tay và chân của cô nàng.
"Chút vết thương nhỏ thôi ạ, cô Chu đã xử lý giúp em rồi." Dương Tri Tuệ gãi đầu cười xòa, không muốn giải thích quá nhiều về việc này.
"Vậy thì tốt, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi." Tạ Thành Nguyệt cũng không quá tò mò, định bụng sẽ đến văn phòng của mình bên cạnh thì lại bị Dương Tri Tuệ gọi lại.
"Thầy Tạ, khoan đã!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Thật ra là em có một số vấn đề muốn thỉnh giáo thầy." Dương Tri Tuệ mâm mê vạt áo đồng phục, dè dặt mà liếc nhìn Diệp Thiên Anh bên cạnh.
Diệp Thiên Anh thừa biết cô bạn của mình muốn nói gì. Nhưng xét đến tâm trạng của người bệnh cần phải thoải mái vui vẻ, cô đành mắt nhắm mắt mở mà cho qua, mặc kệ cô nàng. Dương Tri Tuệ thấy vậy, lá gan cũng lớn hơn một chút.
"Em nói đi." Tạ Thành Nguyệt gật đầu.
"Là về bạn của em, Diệp Thiên Anh. Cậu ấy mắc phải một căn bệnh tâm lý, lâu nay cũng đã tìm qua không ít bác sĩ tâm lý, nhưng đều chữa không dứt được. Thầy có thể cho em lời khuyên không ạ?" Dương Tri Tuệ kéo tay và đẩy cô lên phía trước.
Lúc này Tạ Thành Nguyệt mới để ý đến bạn học sinh còn lại, anh thoáng đánh giá cô qua một cái nhìn có chút vội vàng. Ấn tượng đầu tiên là rất xinh đẹp, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng ngũ quan đã rất tinh tế, rõ ràng. Ấn tượng thứ hai là đôi mắt của cô gái này, chất chứa rất nhiều tâm sự, phiền muộn cũng có, lo âu cũng có.
Mặc dù chỉ mới lướt nhìn một cách nhanh chóng, nhưng Tạ Thành Nguyệt đã có thể hiểu một chút về tính cách của Diệp Thiên Anh, được cô thể hiển ra bên ngoài.
"Diệp Thiên Anh?" Tạ Thành Nguyệt nhắc lại.
"Dạ vâng." Dưới sự khích lệ của Dương Tri Tuệ, cô thở dài đáp.
"Em biết là vấn đề tâm lý này có nằm trong chuyên môn của thầy, nếu được, xin thầy hãy giúp bạn em!" Dương Tri Tuệ nói, và anh có thể nhìn thấy sự chân thành trong mắt cô nàng.
Tạ Thành Nguyệt là một bác sĩ nổi tiếng. Học vấn, kinh nghiệm và chứng chỉ y khoa, những thứ này anh đều có. Không những tài giỏi trong lĩnh vực chính của mình, anh còn rất nổi tiếng về chuyên ngành tâm lý.
Nhưng không ai biết lý do vì sao, một người giỏi giang như vậy, lại có thể chỉ làm chức vụ an nhàn, với vài đồng lương bèo bọt của một bác sĩ học đường tại trường trung học A.
Dù cho trường trung học A cũng rất nổi danh, nhưng so với trình độ của Tạ Thành Nguyệt, anh hoàn toàn có thể kiếm được cho mình một công việc với mức lương xứng đáng hơn.
"Được rồi, nhưng hiện tại thầy đang bận một vài chuyện. Các em có thể quay lại tìm thầy sau khi tan học." Tạ Thành Nguyệt cân nhắc một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý giúp.
"Thật sao? Cảm ơn thầy nhiều ạ!" Dương Tri Tuệ vui mừng reo lên, ôm chầm lấy cô bạn mình ở bên cạnh.
Tạ Thành Nguyệt mỉm cười, xoay người vào văn phòng bên cạnh.
"Tri Tuệ à." Thấy thầy Tạ đã rời đi, Diệp Thiên Anh lúc này mới cau mày lên tiếng.
"Không! Cấm cậu từ chối, vất vả lắm mới tìm được người giỏi như thầy Tạ, lần này cậu nhất định phải trị cho dứt bệnh."
Dương Tri Tuệ cắn răng, chồm người dậy và bịt kín miệng cô, không muốn nghe cô thốt lên lời từ chối quen thuộc.
"Nhưng..."
Dù sao cũng đã qua nhiều năm, đã không ít bác sĩ tâm lý nổi tiếng phải bó tay. Theo tâm trạng, Diệp Thiên Anh cho rằng lần này cũng sẽ giống như những lần trước, đều sẽ thất bại, và nó sẽ khiến cô cảm thấy khốn khổ cũng như bất lực trước căn bệnh quái ác này.
"Tiểu Anh, nghe mình! Lần này nữa thôi, thầy Tạ sẽ là tia hy vọng cuối cùng của bọn mình, nhất định sẽ thành công. Cậu tuyệt đối không được bỏ cuộc!" Dương Tri Tuệ thừa biết những lo lắng đang chất chứa trong lòng của cô, dịu dàng khuyên nhủ.
"Cậu phải sống thật tốt, trở thành một người vô ưu vô lo, vui vẻ mà trải qua cuộc đời còn lại!"
"Chẳng phải cậu đã hứa sẽ thực hiện hết mọi chuyện mình muốn sao? Bây giờ mình muốn cậu phải dũng cảm đối diện với chuyện này, đồng ý chữa bệnh!"
Tạ Thành Nguyệt đã đồng ý cho bọn họ lời khuyên rồi, không lý nào Dương Tri Tuệ sẽ để Diệp Thiên Anh bỏ cuộc vào phút cuối như vậy!
Dương Tri Tuệ nhìn thấy tia do dự trong mắt Diệp Thiên Anh, nhân cơ hội đó mà khuyên giải không ngừng. Và cuối cùng thì cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của cô, mặc dù nó có vẻ hơi miễn cưỡng.
"Phải vậy chứ!" Dương Tri Tuệ cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Mình về lớp đây." Diệp Thiên Anh bất lực nói.
Chào tạm biệt Dương Tri Tuệ, Diệp Thiên Anh rời khỏi phòng y tế và phát hiện hành lang đã dần vắng bóng người. Cô nghĩ rằng đã đến giờ quay trở lại sau bữa trưa, bèn không rề rà nữa, cất bước đi nhanh.
Nhưng lúc này, một bóng người vô tình lướt qua và đụng trúng bả vai cô. Tuy thoáng mất cân bằng, nhưng cô đã nhanh chóng ổn định lại ngay.
"Thật xin lỗi."
Chất giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên, và đó là những gì cô nghe thấy, cho đến khi định hình lại, người đó chỉ còn để lại cho cô một bóng lưng.
Diệp Thiên Anh mơ màng, híp mắt nhìn bóng dáng quen thuộc ấy. Dù chỉ là một chút thoáng qua, nhưng cô vẫn có thể thấy được nốt ruồi lệ kiêu sa dưới đuôi mắt phải của anh ta.
"Thật giống với..."
Diệp Thiên Anh vô tình nhớ đến một người, nhưng chưa kịp có thời gian để suy nghĩ thấu đáo, tiếng chuông vào tiết đã vang lên. Cô vội vàng vứt hết mọi sự nghi hoặc của mình, tăng tốc chạy nhanh về lớp.
Và cú va chạm vừa rồi đã khiến cô hoàn toàn quên đi có một chàng trai đẹp mã, vẫn đang chờ cô ở sân trước của khu phòng y tế.