Diệp Thiên Anh không hề nghĩ rằng chỉ mới hai ngày nhập học, bản thân cô đã bị mời lên phòng giáo viên viết kiểm điểm như vậy. Cô liếc nhìn sang anh chàng tóc nâu bên cạnh, tốc độ tay không ngừng tăng, hạ búa thành văn, có vẻ như việc này đã khá quen thuộc với anh ta, cho nên mới trông điêu luyện thế này.
"Sao vậy, em có muốn tôi viết dùm không?" Lục Tiêu Lang nhận thấy cô đang nhìn mình, bèn quay sang mỉm cười dịu dàng.
"...Không cần."
Diệp Thiên Anh thở dài, viết xuống vài dòng thể hiện sự hối lỗi của mình một cách chân thành nhất, sao cho đủ chỉ tiêu về số lượng chữ rồi mới đem đi nộp cho thầy Lạc Đa.
"Em là học sinh mới, chỉ mới vài ngày đã học theo bọn họ kéo bầy kéo phái đánh nhau, thật làm tôi tức chết mà!" Thầy Lạc Đa liếc nhìn bản kiểm điểm mà cô đưa tới, không khỏi tức giận mà đập mạnh bàn.
Lục Tiêu Lang nghe vậy bèn vứt cây bút trong tay, đứng dậy kéo Diệp Thiên Anh ra phía sau mình, một bộ dạng hết sức che chở, anh nói:
"Là do bọn họ có lỗi trước, cậu ấy chỉ là tự vệ, thầy sao lại không hiểu lý lẽ như vậy chứ?"
Lục Tiêu Lang không nói thì thôi, nhưng một khi đã lên tiếng thì chỉ có nước chọc thầy Lạc Đa tức đến râu tóc dựng đứng.
"Lại là cậu!! Cậu mà bớt cái tính đó lại cho tôi thì chẳng xảy ra chuyện như vậy rồi, tôi mắng em ấy thì đã sao? Không lẽ cậu muốn dạy cho tôi biết ai là "cha" của cái trường này? Hả???"
Diệp Thiên Anh vội vàng bịt miệng Lục Tiêu Lang lại khi phát hiện anh đang có ý định phản bác, cô trừng mắt nhìn anh. Thế nhưng anh lại tặng cho cô một ánh mắt vô tội, đáng thương hề hề.
"Được rồi thầy ơi, đừng quan tâm nó nói cái gì, nghe nữa kẻo bị nó chọc cho tức chết!" Chung Trạch Âu tri kỷ, tiến đến vuốt vuốt lưng cho ông.
"Còn cậu nữa!! Suốt ngày đi theo Lục Tiêu Lang quậy đến gà bay chó sủa!! Đừng ỷ vào việc chú cậu là thầy hiệu trưởng là muốn làm gì thì làm!!"
"..." Chung Trạch Âu cảm thấy vô cùng oan ức, cậu đây cũng chỉ là có ý tốt thôi mà.
Chung Trạch Âu đẩy gọng kính bị lệch của mình, nghĩ đến việc cứ mỗi lần cậu đứng ra dọn s**t cho Lục Tiêu Lang thì đều bị thằng bạn trời đánh đó liên lụy.
"Em xin lỗi thầy, em sẽ không để chuyện này diễn ra nữa đâu ạ." Diệp Thiên Anh ngại ngùng nói.
"Hừ! Em quản cậu ta cho tốt vào, đừng hở một chút thì trêu hoa ghẹo nguyệt!" Thầy Lạc Đa nhấp một ngụm trà, không quên quăng cho Lục Tiêu Lang một ánh mắt sắc lẹm.
Diệp Thiên Anh mặt mũi đỏ bừng, một phần là vì giận, phần còn lại là do ngượng. Có vẻ như thầy Lạc Đa cũng đã tin rằng cô chính là bạn gái của Lục Tiêu Lang.
"Được rồi, màu nộp hết bản kiểm điểm lên đây, nhớ viết cho đủ 3000 chữ, nhất là cậu đấy Lục Tiêu Lang, một chữ cũng không được thiếu, cũng không được viết mấy cái linh tinh như em xin hứa, tôi sợ câu đó của cậu lắm rồi!!" Thầy Lạc Đa miệng không ngừng mắng chửi, tay không ngừng chỉ vào những học sinh đang đứng kiểm điểm trong văn phòng.
"Xong rồi thì cút hết cho tôi, nhìn thấy các cô cậu là tôi không thể sống thọ được rồi!"
Thầy Lạc Đa năm nay đã hơn năm mươi tuổi, ông sở hữu một chiếc bụng bia mà đàn ông độ tuổi này thường hay có. Vì lo âu nhiều việc nên râu tóc gần như đã không còn mộc nỗi.
"Vậy thì em xin phép, thầy giữ gìn sức khỏe nhé!" Lục Tiêu Lang vừa dứt câu thì vội kéo Diệp Thiên Anh rời khỏi, tránh cuốn sách mà thầy Lạc Đa ném tới.
...
"Mày đúng là súc sinh, ổng đã lớn tuổi như vậy rồi mà cứ suốt ngày chọc phá ổng!"
Kết thúc buổi phạt trong phòng giáo viên thì cũng đã đến giờ ăn trưa, sự việc ẩu đả đã khiến bọn họ bỏ lỡ hết ba tiết học buổi sáng. Lúc này bọn họ cùng kéo đến căn tin trường để kiếm thứ gì đó bỏ bụng.
"Thôi nào tiểu Trạch, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc đến nữa." Lục Hạ Linh kéo tay anh trai mình, vui vẻ nói.
"Lần nào cậu cũng nói đỡ cho hắn!" Chung Trạch Âu nhíu mày, cảm thấy tính nết bao che của anh em nhà này thật giống nhau như đút.
Chẳng có một ai có thể khiến cho anh em Lục gia này phải ăn thiệt cho dù là bất cứ chuyện gì. Không cần quan tâm đến đúng sai, bọn họ đều sẽ bao che khuyết điểm lẫn nhau.
Chung Trạch Âu cho rằng khuyết điểm này đã ăn sâu vào trong máu của họ, cho nên bọn họ mới có tính cách như ngày hôm nay, đều là sự kiêu ngạo bất tuân.
Diệp Thiên Anh đi bên cạnh không để ý thấy câu chuyện của bọn họ, cô chỉ đang lo lắng cho Dương Tri Tuệ hiện đang nằm trong phòng y tế trường, nghĩ đến những vết thương chi chít trên người cô bạn, Diệp Thiên Anh không khỏi thờ dài.
"Tiểu Anh, em muốn ăn cái gì nào?" Lục Tiêu Lang choàng tay qua vai, kéo cô lại gần mình "Em sao vậy?"
"Tôi không đói." Diệp Thiên Anh từ chối, khó chịu mà gạt tay của anh xuống.
Lục Tiêu Lang lo lắng quan sát sắc mặt của cô, "Cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Hay vết thương lại đau?"
Lục Hạ Linh lúc này cũng để ý đến Diệp Thiên Anh lầm lì đi bên cạnh "Cậu đang lo lắng cho Tiểu Tuệ phải không?"
Thấy Diệp Thiên Anh gật đầu một cái, Lục Hạ Linh mới an ủi:
"Cậu đừng lo, khi nãy mình đã đến phòng y tế xem thử. Tiểu Tuệ đã ngủ rồi, cô y tá đã chăm sóc vết thương cho cậu ấy rất tốt và mình cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ, lúc tỉnh dậy cậu ấy sẽ không bị đói!"
"Cảm ơn cậu."
Lúc này đôi mày đang nhíu của Diệp Thiên Anh mới thả lỏng được một chút, cô chân thành nói.
"Mà hình như cậu cũng bị bọn nó đánh mà? Không sao chứ?" Chung Trạch Âu cũng quan tâm hỏi một câu.
"Sau khi ăn trưa xong thì chúng ta đến tìm Dương Tri Tuệ xem một chút." Lục Tiêu Lang nhanh chóng quyết định "Em muốn ăn món nào?"
"Đã bảo rằng tôi không đói!" Diệp Thiên Anh tức giận nói, cố gắng tránh khỏi cánh tay đang choàng qua vai của mình. Cô vẫn còn nhớ Lục Tiêu Lang khi nãy đã không giúp bọn họ phủ nhận chuyện hiểu lầm này.
"Không được! Em phải ăn cái gì đó!" Lục Tiêu Lang cố chấp kéo cô đến căn tin trường, Lục Hạ Linh và Chung Trạch Âu cũng nhanh chóng đuổi theo.
Lục Tiêu Lang lấy cho cô một tô cháo thịt bò cùng với canh rong biển và một ly nước chanh mát lạnh, là những món thanh đạm tốt cho cô lúc bấy giờ. Diệp Thiên Anh nhíu mày, không muốn động đũa.
"Em phải ăn mới có sức để chăm sóc hội trưởng chứ." Lục Tiêu Lang khuyên một câu.
"Đúng vậy, Tiểu Anh à, mau ăn thôi!" Lục Hạ Linh ngồi bên cạnh đang ngấu nghiến món sườn xào chua ngọt yêu thích của bản thân.
Diệp Thiên Anh cuối cùng cũng chấp thuận. Sau khi uống từng ngụm cháo ấm, lúc này cô mới cảm thấy cơ thể mình đã tốt hơn. Sáng giờ vì lo cho Dương Tri Tuệ, cô vẫn chưa có gì lót bụng, một tô cháo thịt bò có vẻ là lựa chọn tốt nhất.
"Tại sao anh lại làm vậy?"
Nhân lúc Lục Hạ Linh trò chuyện cùng Chung Trạch Âu, Diệp Thiên Anh nhỏ giọng hỏi một câu.
"Làm gì cơ?"
"Tại sao anh không giải thích với bọn họ mọi chuyện? Thấy tôi thừa nhận rằng mình là bạn gái của anh, anh cảm thấy rất vui đúng không?" Diệp Thiên Anh cười nhạo một tiếng.
"..."
"Anh muốn ép tôi nói ra những lời đó, để tôi trở thành cái gai trong mắt bọn con gái toàn trường, hằng ngày bị bọn họ chỉ trỏ, mắng chửi sau lưng, thậm chí là bắt nạt tôi, anh thấy rất vui phải không!"
Cơ thể Diệp Thiên Anh run lên từng cơn. Lúc này, cô cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết.
"Tất nhiên là vui rồi!"
"Anh!!" Diệp Thiên Anh trợn mắt không dám tin.
"Việc em đồng ý trở thành bạn gái của tôi, tôi đương nhiên phải vui mừng!" Lục Tiêu Lang mỉm cười như không có chuyện gì.
Diệp Thiên Anh ngơ ngác nhìn nụ cười tươi rói trên mặt anh, cô đỏ mặt.
"Còn nếu như bọn họ dám bắt nạt, chỉ trỏ hay nói xấu em... " Mắt Lục Tiêu Lang nheo lại một cách nguy hiểm "...Những việc đó em cứ để tôi lo, tôi nhất định sẽ bảo vệ em!"
"Tôi cũng có thể làm điều tương tự, de dọa họ, không cho họ đụng đến hội trưởng..." Anh bắt đầu nghiêm túc "...Nhưng tôi chỉ muốn làm những điều đó cho người mà tôi thật sự thích!"
Và người đó là em, Diệp Thiên Anh, chứ không phải Dương Tri Tuệ.
Từng câu chữ của anh đánh thẳng vào tâm trí, khiến cô ngây người một lúc lâu. Nhưng khi lấy lại tinh thần, Diệp Thiên Anh lại vội vàng đứng bật dậy, cầm lấy chén dĩa thừa của mình vứt vào thùng rác rồi nhanh chân chạy đi.
"Này, em đợi tôi một chút!" Lục Tiêu Lang gọi theo, anh nhịn cười vì nhìn thấy hai lỗ tai của cô đã đỏ bừng lên vì ngượng ngùng "Chúng ta cùng đến phòng y tế!"
"Đừng có đi theo tôi!"
Lục Hạ Linh nhìn anh trai của mình vui vẻ như thế thì không khỏi thích thú. Đây có thể là lần đầu tiên cô thấy anh mình để ý một người đến như vậy, bèn quay sang Chung Trạch Âu than vãn:
"Cậu xem, chưa gì đã rãi đầy cơm chó rồi."
Chung Trạch Âu mỉm cười, đảo mắt một vòng căn tin, nhìn thấy mọi người xung quanh không ngừng bắn những ánh nhìn ghen tị về phía hai người đang rượt đuổi kia.
"Mình đã bảo rồi mà, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ bị thuần phục thôi."