CHƯƠNG 9: BẠN GÁI CỦA LỤC TIÊU LANG

1861 Words
Lúc Diệp Thiên Anh chạy đến, nhà vệ sinh nữ đã đông nghịt người. Nhưng mặc dù nghe thấy những âm thanh xô xác hay tiếng khóc nức nở của ai đó, bọn họ cũng chỉ vây xem náo nhiệt chứ không hề có ý định giúp đỡ.  "Tránh đường, làm ơn tránh đường!" Diệp Thiên Anh cố gắng chen vào bên trong, đẩy những người chỉ biết đứng nhìn sang một bên.  Diệp Thiên Anh tuy tức giận, nhưng cô biết, cũng không thể trách cứ bất kỳ ai, vì chuyện này chẳng liên quan đến đám người bọn họ.  Nhiều người đang hóng chuyện đến vui vẻ bỗng dưng bị Diệp Anh đẩy ra nên đã tỏ vẻ bất mãn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của cô thì ngoan ngoãn nuốt cơn giận vào.  Bọn họ cũng không muốn chỉ vì hóng hớt và dây vào chuyện này, để rồi sau này phải trả giá đắc. Nghĩ như vậy, tất cả đều thống nhất, tự động tránh sang hai bên để cô đi vào bên trong.  "Con khốn! Xem mày cứng đầu cứng cổ được bao lâu."  "Đã bảo là tôi không có!"  "Còn ngụy biện! Đêm hôm lại đến nhà của Lục thiếu, mày thèm khát đàn ông đến vậy sao?"  Càng vào sâu bên trong, Diệp Thiên Anh càng nghe thấy nhiều lời nói chói tai, cùng với đó là những tiếng thút thít và hành động phản kháng một cách yếu ớt của Dương Tri Tuệ.  "Dừng tay!"  Ngay khi một cô gái trong đám đó muốn cho Dương Tri Tuệ cái tát, Diệp Thiên Anh tức giận hét lên và đẩy cô ta ra.  Nhìn thấy cả người Dương Tri Tuệ bẩn thỉu, nhếch nhác ngồi dưới sàn nhà vệ sinh, Diệp Thiên Anh không khỏi phẫn nộ.  "Tri Tuệ, không sao, có mình ở đây rồi!" Diệp Thiên Anh chạy đến ôm lấy cô nàng, nhẹ nhàng an ủi.  Diệp Thiên Anh quay sang nhìn đám người bắt nạt. Bọn họ có nhiều hơn 5 người, đều là những cô gái với tác phong không nghiêm túc, đầu nhuộm vàng nhuộm đỏ, đồng phục không chỉnh chu, lộ trên hở dưới. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là những thành phần cá biệt của trường trung học A rồi.  "Mày là con nào? Dám xông vào đây tìm chết?" Một cô gái với mái tóc vàng hoe nhíu mày lên tiếng.  "Ỷ đông người chèn ép một người, mấy người có thấy mất mặt không hả!" Diệp Thiên Anh nghiến răng nói.  "Thế thì sao? Còn đỡ hơn đứa con gái chỉ biết leo lên giường câu dẫn đàn ông, để tụi tạo dạy nó cách làm người!" Một cô gái với bộ móng tay đỏ chót phản bác.  "Mày là bạn của nó? Không phải cá mè một lưới đấy chứ?"  Diệp Thiên Anh cau mày, "Các người có bị điên không? Vài ba tấm ảnh như vậy thì chẳng chứng minh được gì cả!"  Cô đã xem được mấy tấm ảnh trên diễn đàn, chỉ là hình ảnh Dương Tri Tuệ vào nhà Lục Tiêu Lang vào thời điểm tối muộn, ngoài ra chẳng có hình ảnh thân mật nào khác giữa hai người họ. Có lẽ thứ gây hiểu lầm nhiều nhất chính là bộ váy ngủ trên người Dương Tri Tuệ có phần hơi hở hang, dù vậy, cô nàng vẫn có một lớp áo khoác ngoài che chắn cẩn thận!  Diệp Thiên Anh đoán rằng vì Dương Tri Tuệ nghĩ là chỉ đến nhà cô tối qua nên mới ăn mặc tùy tiện như thế. Ai ngờ đâu cô nàng lại đột ngột có việc với Lục Tiêu Lang, thành ra mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.  "Hiểu lầm? Tao không nghĩ vậy, nhất là khi tao không tin vào đạo đức của nó!" Cô gái được cho là cầm đầu, quăng cho Dương Tri Tuệ một cái nhìn sắc lẹm "Luôn tỏ vẻ như mình thanh cao lắm, nhưng thật chất chỉ là đứa dâng mình cho thằng đàn ông khác chơi!"  "Câm miệng! Bố mẹ không dạy cô cách ăn nói sao!" Diệp Thiên Anh tức giận, tiến lên cho cô ta một bạt tay.  Sau cái tát bất ngờ đó, cô ả đó ngây người một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng kinh hô của đám đàn em thì ả mới nổi điên lên.  "Má nó, con khốn! Mày dám đánh tao??"  Cô ả nhào về phía Diệp Thiên Anh, muốn cho cô một cái tát nhưng không thành. Cô ta tức giận, không thèm để ý hình tượng mà dùng hai tay kéo lấy mái tóc dài của Diệp Thiên Anh, miệng không ngừng mắng chửi:  "Con chó! Mày tới số rồi, tụi mày mau giữ nó lại cho tao!!"  Bọn đàn em vâng dạ, vội vàng tiến lên. Diệp Thiên Anh ngay lúc này lại tặng một cú đá khiến cô ta ngã sõng soài ra đất, rồi quay sang đối phó với lũ con gái đang phát điên kia.  Nhưng chỉ có mình cô thì làm sao có thể chống lại hết lũ con gái như lang như hổ này, không lâu sau cô đã bị yếu thế, bị chúng nó đè ra đấm đá hết sức tàn nhẫn.  "Mau cút hết ra cho tôi!"  Khi Lục Tiêu Lang tiến vào thì khung cảnh bên trong đã vô cùng hỗn loạn. Ai nấy đều hoảng hốt khi nhìn thấy anh, nhận ra bản thân đang trong tình trạng vô cùng mất hình tượng, bọn họ vội vàng tránh sang một bên, ngại ngùng mà chỉnh đốn lại bản thân.  Dù sao cũng là con gái, có ai lại không muốn mình đẹp nhất trong mắt người con trai mà mình hâm mộ chứ?  "Trời má, đám con gái này điên hết rồi!" Chung Trạch Âu ló đầu nhìn vào rồi cảm thán một tiếng. Nghe vậy, mặt tụi con gái không ngừng đỏ lên vì xấu hổ.  "Em không sao chứ?" Lục Tiêu Lang chạy lại đỡ Diệp Thiên Anh, Chung Trạch Âu cũng tri kỷ quay sang xem xét Dương Tri Tuệ.  Diệp Thiên Anh lúc này tóc tai rối bời, trên mặt xuất hiện vài vết cào, trông hết sức thê thảm. Lục Tiêu Lang nhìn cô không khỏi nhíu mày, quay ra trừng mắt với bọn con gái.  "Lục thiếu, anh hiểu lầm rồi." Cô gái cầm đầu vội vàng giải thích, không khỏi tỏ vẻ đáng thương.  "Hiểu lầm? Đánh người của tôi thành ra như vậy còn bảo hiểu lầm?" Giọng Lục Tiêu Lang đã trở nên rét lạnh.  "Người của anh? Thật sự có chuyện anh đang hẹn hò với Dương Tri Tuệ sao?" Cô gái tóc vàng có vẻ không cam lòng.  "Câm miệng lại! Còn dám ở đây chất vấn tôi?" Diệp Thiên Anh níu áo lấy áo anh, "Anh mau giải thích cho bọn họ nghe đi, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm!" "Bọn họ sẽ không tin đâu, chi bằng nhanh chóng đưa hội trưởng rời đi!" Lục Tiêu Lang có vẻ lảng tránh "Trạch Âu, đưa cô ta đi trước đi!"  "Nhưng..." Diệp Thiên Anh lo lắng.  Bọn con gái nhìn cảnh tượng trước mắt mà sôi máu không thôi.  "Lục thiếu, Dương Tri Tuệ làm sao xứng với anh!"  "Đúng vậy, hôm nay tụi em phải làm rõ chuyện này!"  "Các người đừng điên nữa, Dương Tri Tuệ không phải bạn gái của anh ta!" Diệp Thiên Anh giải thích. "Cút đi, đừng tưởng tụi tao sẽ tin lời mày!"  Diệp Thiên Anh cắn răng, nhìn đám con gái đang nổi giận, nhìn Lục Tiêu Lang thờ ơ không chịu giải thích bên cạnh rồi lại nhìn Dương Tri Tuệ trên người toàn là vết thương, trong lòng cô lặng lẽ hạ quyết tâm.  Có lẽ, đây sẽ là cách giải quyết tốt nhất đối với Dương Tri Tuệ. Vì dù sao, chuyện này xảy ra cũng là vì bản thân Diệp Thiên Anh cô, Tri Tuệ cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương, thay cô chịu tội trước bọn con gái này.  Đã là lỗi của cô thì tất nhiên cô sẽ gánh vác, nếu ai muốn trả thù, cứ trực tiếp đến tìm cô là được! "Là tôi, tôi mới là bạn gái của Lục Tiêu Lang, các người muốn gì thì cứ tìm tôi tính sổ! Đừng liên lụy đến Dương Tri Tuệ!"  Nghe thấy lời này của Diệp Thiên Anh, khóe môi Lục Tiêu Lang ở chỗ không ai thấy nhẹ nhàng cong lên một đường nhỏ, tuy vậy anh vẫn giả bộ lo lắng:  "Em nói gì vậy? Đừng ủy khuất bản thân mình chứ!"  "Anh câm miệng!" Diệp Thiên Anh nghiến răng quát. Đã không giúp được gì, còn ở đây quấy phá cô!  Lục Tiêu Lang ngượng ngùng thu lại vẻ mặt không hề giả trân của mình, "Được, nghe theo em."  Lục Tiêu Lang nén lại vẻ mặt vui mừng, liếc nhìn bọn con gái đang ngơ ngác trước mặt, lạnh lùng nói:  "Đã nghe thấy chưa? Dương Tri Tuệ không phải là bạn gái của tôi."  "Chuyện này..."  "Nếu các cô cứ tiếp tục lan truyền tin bậy bạ..." Lục Tiêu Lang nhếch mép cười, sau đó vòng hai tay ôm lấy eo Diệp Thiên Anh, gác cằm lên bả vai của cô, nheo mắt nhìn thẳng vào đám người phía trước, cất lên giọng nói trầm thấp không kém phần quyến rũ "...Thì sẽ làm bạn gái của tôi ghen mất!"  "..."  Nhà vệ sinh nữ chìm vào im lặng, ngay cả bên ngoài cũng vậy. Giọng của Lục Tiêu Lang đủ lớn để những người hóng chuyện ngoài kia nghe thấy rõ ràng. Ai nấy cùng vô cùng kinh ngạc và tò mò, muốn xông vô để nhìn rõ mặt bạn gái của Lục Tiêu Lang.  "Cô, cô... "  Bọn con gái hoàn toàn ngỡ ngàng. Nhưng khi bọn họ đã hiểu rõ tình hình thì lại dùng ánh mắt vô cùng căm tức nhìn Diệp Thiên Anh.  Lúc này, Lục Tiêu Lang lại lên tiếng một lần nữa.  "Tôi cảnh cáo các người, tốt nhất là nên tránh cô ấy càng xa càng tốt, nếu bạn gái yêu quý của tôi bị thương tổn dù chỉ là một chút, tôi sẽ cho các người biết ai là "cha" của cái trường này!"  "..." Chung Trạch Âu nén cười.  "..." Diệp Thiên Anh xấu hổ đỏ mặt.  "..." Bọn con gái câm như hến.  "..." Thầy cô bên ngoài nghe tin vội vàng chạy đến.  "..." Tất cả học sinh bên ngoài im lặng giải tán.  Trong bọn con gái vẫn có người không cam lòng, định bụng lên tiếng thì bị một tiếng quát cắt ngang.  "Cha của cái trường này cơ đấy? Các cô các cậu cũng đủ giỏi!! Tất cả cút hết vào phòng giáo viên cho tôi!!!"  Giọng thầy Lạc Đa – Chủ nhiệm khối 12 cực kỳ tức giận, vang vọng khắp cả trường.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD