Đã qua tám giờ tối, khu biệt thự Vạn Kim An chỉ còn loáng thoáng vài bóng đèn đường.
"Nếu không phải chuyện quan trọng gì thì mai chúng ta quay lại được không cô chủ? Phu nhân ở nhà đang lo lắng cho cô lắm đấy!" Chú Mục nhìn thấy con đường tối trước mặt, nhịn không được mà khuyên nhủ một câu.
"Không sao đâu chú Mục, đã gần đến rồi." Trong lòng Dương Tri Tuệ đã hạ quyết tâm, làm sao có thể quay lại vào lúc này?
"Đến ngã tư thì chú quẹo phải, đúng rồi, là căn nhà số 3 đấy ạ."
Sau khi chiếc xe tắp vào bên lề, Dương Tri Tuệ bước xuống, cô nhìn căn biệt thự lớn trước mặt, trong lòng dâng lên một cỗ ý chí chiến đấu mãnh liệt.
"Tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm đâu!"
Dương Tri Tuệ đến gần căn biệt thự, và lúc này, cô phát hiện ra còn có một người khác cũng đến tìm Lục Tiêu Lang như cô.
Đồng Tiểu Hoa căm tức nhìn lão quản gia đang chặn cô trước cửa, dù cô ta có làm cách nào cũng chẳng thể thuyết phục được ông ta dời bước.
"Lục thiếu đâu? Tôi muốn gặp anh ấy!"
"Đồng tiểu thư, cậu chủ hiện tại đang có việc bận nên không thể gặp cô." Lão quản gia không hề bối rối mà đáp lời "Hôm khác cô hẳn quay lại vậy."
"Ông nói dối!" Đồng Tiểu Hoa hét lớn "Lục thiếu, tại sao lại chia tay, em không muốn chia tay!"
Dương Tri Tuệ khiếp sợ nhìn cảnh tượng dằn co trước mắt. Tuy cô có chút bối rối sợ liên lụy, nhưng cô đã đến đây rồi thì sẽ không có chuyện tay không mà ra về.
"Xin chào, tôi là Dương Tri Tuệ, là bạn học của Lục Tiêu Lang, tôi có thể xin chút thời gian được không?" Dương Tri Tuệ tiến lại gần rồi cẩn trọng lên tiếng.
"Cô là con nhỏ ở trung tâm thương mại lần trước? Sao cô lại ở đây? Không lẽ cô là tình nhân mới của Lục thiếu?"
Dương Tri Tuệ đến cái liếc mắt cũng không thèm cho cô ta.
"Tôi đi thông báo một tiếng." Lão quản gia suy nghĩ một lát rồi nói, sau đó ông ta để một người giúp việc ra thay mình đón tiếp hai vị khách, còn mình thì nhanh chóng rời đi.
Nói là đón tiếp vậy thôi, nhưng có ai ở đây không nhận ra ý đồ không muốn cho Đồng Tiểu Hoa vào cửa của Lục gia chứ?
Đồng Tiểu Hoa tức giận trước thái độ của lão quản gia, trừng mắt nhìn cô gái giúp việc "Chỉ là một con hầu, có tư cách gì mà cản đường bổn tiểu thư?"
Cô hầu gái vẫn chắn trước lối vào, mặt không biến sắc tiếp nhận ánh mắt không mấy lương thiện của Đồng Tiểu Hoa.
Dương Tri Tuệ lẳng lặng dịch ra ngoài, cố gắng cách thật xa cô gái chanh chua lại còn đanh đá này. Gu tìm bạn gái của Lục Tiêu Lang dạo gần đây cũng đủ mặn! Đồng Tiểu Hoa này ngoại trừ khuôn mặt dễ nhìn một chút, còn lại đều kém xa Tiểu Anh của cô, đương nhiên là cả khuôn mặt cũng không bằng.
Được một lúc thì lão quản gia cũng trở lại.
"Dương tiểu thư, mời theo tôi." Lão quản gia tránh người sang một bên, nói với Dương Tri Tuệ và trực tiếp ngó lơ Đồng Tiểu Hoa bên cạnh.
"Ông!" Đồng Tiểu Hoa lại phát điên rồi "Các người cứ chờ đó!"
Dương Tri Tuệ nhìn Đồng Tiểu Hoa cáu kỉnh rời đi, cảm thấy hả hê không thôi. Cô nàng vẫn còn nhớ mối thù lần trước ở khu mua sắm.
"Cậu chủ đang đợi cô ở bên trong."
Sau khi băng qua một dãy hành lang dài thì lão quản gia dừng lại tại một căn phòng. Ông giúp Dương Tri Tuệ mở cửa ra và đứng chờ bên ngoài.
Dương Tri Tuệ bước vào phòng rồi theo quán tính liếc mắt đánh giá một vòng. Sạch sẽ gọn gàng và sang trọng. Còn Lục Tiêu Lang thì đang ngồi trên chiếc ghế sofa, thong thả uống trà.
"Hội trưởng tìm tôi có việc?" Lục Tiêu Lang hỏi
Dương Tri Tuệ ngồi xuống và Lục Tiêu Lang châm cho cô một ly trà nóng.
"Tôi muốn anh chấm dứt ngay mọi chuyện!"
"Cô muốn nói đến chuyện nào nhỉ?" Lục Tiêu Lang nhíu mày nghi hoặc "Uống miếng trà cho bình tĩnh lại nào."
"Tôi không có tâm trạng ở đây dây dưa với anh!" Dương Tri Tuệ cau mày "Anh rất rõ là tôi đang nói đến chuyện nào."
Lục Tiêu Lang vuốt cằm, giả bộ suy nghĩ một chút.
"Là Tiểu Anh sao?"
"Đừng giả ngu với tôi!" Dương Tri Tuệ rất không vui với thái độ cợt nhã của anh.
"Tôi nói này hội trưởng, Tiểu Anh đã không có ý kiến gì thì tôi mong cô cũng đừng xen vào chuyện này."
Lục Tiêu Lang bỗng trở nên nghiêm túc "Dù tôi có chơi đùa hay không thì cũng là chuyện giữa tôi và cô ấy, cô chỉ là bạn thôi mà đã muốn can thiệp sâu như vậy rồi sao?"
Dương Tri Tuệ cắn răng kìm chế cơn thịnh nộ.
"Anh chắc rằng sẽ không muốn đắc tội với Dương Thị!"
"Đây là cô đang đe dọa tôi? Cô nghĩ rằng tôi sẽ sợ?"
Tuy rằng Dương Thị là một tập đoàn lớn mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức có thể dùng để uy hiếp Lục Thị.
"Hôm nay tới đây thôi, tôi mệt rồi. Lão Trần, tiễn khách!" Lục Tiêu Lang thở dài, phất phất tay gọi một tiếng.
Cho cô ta vào cửa để nói chuyện cũng chỉ là nể mặt Diệp Thiên Anh một chút, không ngờ đứa con gái này lại không biết điều như vậy, cố ý khiêu khích lòng tự tôn của anh. Đã vậy thì Lục Tiêu Lang anh cũng chẳng cần phải khách khí làm gì.
Lão quản gia mở cửa bước vào, ra dáng mời đối với Dương Tri Tuệ.
"Tôi mặc kệ anh là ai, nhưng nếu làm tổn thương đến Tiểu Anh dù chỉ là một chút thì tôi và Dương Thị sẽ liều mạng với anh!!"
Dương Tri Tuệ tin chắc rằng mẹ cô cũng sẽ có suy nghĩ như vậy, với tất cả tình cảm chân thành giữa hai gia đình, bọn họ phải bảo vệ Diệp Thiên Anh.
Lục Tiêu Lang nhướn mày, Dương Tri Tuệ sau khi tuyên bố như vậy thì xoay người rời đi.
Anh ngồi vắt chéo chân rồi thất thần một lúc lâu cho đến khi lão quản gia lên tiếng:
"Khi nãy phu nhân lại gọi tới, bảo là đã sắp đến ngày họp gia đình rồi."
"Cháu đã biết." Lục Tiêu Lang lơ đãng trả lời, tay mân mê chiếc tách trà vô cùng tinh xảo và quý hiếm, nhưng được một lúc thì anh đã chán, bỏ nó xuống rồi đứng dậy về phòng.
...
Dương Tri Tuệ cáu kỉnh đóng sầm cửa xe.
"Về thôi chú Mục!"
Chú Mục từ kính chiếu hậu nhìn thấy tâm trạng của cô chủ nhà mình không được tốt lắm bèn im lặng nghe theo. Nổ máy xe rồi nhanh chóng lái khỏi khu Vạn Kim An.
Dương Tri Tuệ vì cơn giận che lấp lý trí nên đã không để ý đến bóng người lấp ló khi cô vừa bước ra khỏi căn biệt thự, cùng với đó là một vài tiếng tách nho nhỏ.
Đồng Tiểu Hoa cười khinh, tay nâng niu chiếc điện thoại của mình, "Hội trưởng, cô cũng đừng trách tôi độc ác!"
Tối khuya hôm đó, diễn đàn trường dường như nổ tung! Đâu đâu cũng là những bức ảnh ảnh mập mờ cùng với tiêu đề "Dương đại tiểu thư và Lục thiếu gia chính thức hẹn hò?? Đêm khuye lén lút gặp nhau tại nhà riêng của Lục thiếu!!"
Lượt xem đã hơn mốc mười ngàn, những bình luận khiếm nhã và bẩn thiểu không ngừng lên top.
"Dương Tri Tuệ vậy mà cũng có bản lĩnh này, chúng ta xem thường cô ta quá rồi!"
"Lục Thiếu cao tay!! Tán đổ được cả cô nàng tiểu thư mắt cao hơn đầu này!!"
"Cầu thêm ảnh!! Tốt nhất cả cảnh giường chiếu của hai người bọn họ!"
"Đêm hôm thanh vắng, trai đơn gái chiếc lén lút qua lại, hấp dẫn thật sự!!"
Tuy rằng cũng có một số người bày tỏ quan điểm riêng của mình rằng chưa chắc bọn họ có loại quan hệ đó nhưng nhanh chóng bị thủy quân do Đồng Tiểu Hoa mua chuột nhấn chìm.
"Còn không xem nam chính là ai? Là Lục Tiêu Lang đấy! Qua nhà hắn ta vào đêm khuya thanh vắng chẳng lẽ chỉ để uống trà trò chuyện? Tôi không tin đâu."
"Con ả Dương Tri Tuệ suốt ngày tỏ vẻ thanh cao, nay cũng là loại thèm khát đàn ông, tôi khinh!!"
Diễn đàn tràn ngập những lời lẽ thô tục, kéo dài suốt cả đêm mới bị cưỡng chế gỡ xuống. Nhưng học sinh cả trường dường như đều đã biết chuyện. Còn một số người không hóng kịp, cũng nhanh chóng được bạn bè kể lại.
...
Sáng hôm sau, Diệp Thiên Anh đến trường và đi tìm Dương Tri Tuệ khắp nơi, tuy nhiên chẳng ai nhìn thấy cô nàng đâu cả. Bài viết trên diễn đàn tuy bị xóa nhưng sáng nay Lục Hạ Linh đã gửi cho cô xem ảnh chụp màn hình.
Diệp Thiên Anh nhận được tin nhắn xin lỗi vì không đến đón cô được của Dương Tri Tuệ và năm phút sau thì Lục Hạ Linh đã đưa tin tức tới, khiến cô không khỏi bàng hoàng.
"Thiên Anh!!" Lục Hạ Linh thở hồng học chạy tới, bám vào vai cô để giữ thăng bằng, giọng đứt đoạn:
"Nhanh, nhanh...Tiểu Tuệ, cậu ấy đang bị bọn con gái bắt vào nhà vệ sinh dưới tầng hai!"
"Cái gì!!"
"Là bọn con gái yêu thích anh Tiêu Lang!" Lục Hạ Linh lo lắng không thôi "Một đàn em đã báo cho mình biết, cậu mau đi giúp Tiểu Tuệ đi!"
Sau đó Lục Hạ Linh nhanh chóng chạy đi, không quên hét lớn một tiếng "Mình sẽ đi tìm anh Tiêu Lang và Tiểu Trạch đến giúp các cậu!"
Diệp Thiên Anh không còn thời gian để trả lời nữa, lao như bay xuống tầng hai. Điều cần làm bây giờ đó chính là phải cứu cho bằng được Tri Tuệ!