CHƯƠNG 7: CUỘC GẶP GỠ GIỮA HAI NGƯỜI.

1808 Words
Hai tiết học cuối nhanh chóng trôi qua. Sau khi tan học, Lục Tiêu Lang định cùng Diệp Thiên Anh đến chỗ hẹn nhưng anh đột nhiên lại bị cô Thẩm gọi lại, là chuyện liên quan đến bài thi tháng vừa rồi.  Lục Tiêu Lang nghĩ rằng mình nên nói báo trước một tiếng với cô. Nhưng khi quay lại, kết quả là trong lớp đã không còn một bóng người.  ...  Diệp Thiên Anh tìm đủ mọi lý do để Dương Tri Tuệ không cùng cô đến điểm hẹn, và sau hơn 15 phút dỗ dành, Dương Tri Tuệ mới chịu đồng ý về trước.  Diệp Thiên Anh đến sân trường bỏ hoang nhưng không thấy Lục Tiêu Lang, đoán rằng thời gian còn sớm nên cô quyết định sẽ đợi một chút. Khi Lục Tiêu Lang đến thì đã là một tiếng đồng hồ sau. Là do kỳ thi tháng vừa rồi anh phát huy không tốt nên mới bị cô Thẩm kéo đi phê bình. Thành tích của Lục Tiêu Lang vẫn luôn rất ổn định, tuy không đứng nhất nhì trường nhưng tuyệt đối là trong top 10, lần này lại nằm ngoài top 50, khiến cô Thẩm tức giận, không kìm được mà giáo huấn anh một hồi lâu.  Lục Tiêu Lang vừa đi tìm cô vừa xoa xoa lỗ tai nghe mắng đến đau nhức của mình, và phát hiện ra cô đang tựa vào một góc cây ngủ ngon lành. Chắc là do đợi anh lâu quá.  Nhìn thấy khuôn mặt đang say giấc của cô phá lệ đáng yêu, khiến anh không nỡ đánh thức.  Lục Tiêu Lang cứ mãi mê ngắm nhìn cho đến khi có một sức hấp dẫn nào đó khiến anh từ từ cúi người, nhắm ngay môi cô, muốn hạ xuống một nụ hôn.  Nhưng lúc này, Diệp Thiên Anh lại đột ngột mở mắt ra, cô mơ màng và bừng tỉnh khi thấy có một bóng người đang áp sát vào mình. Theo bản năng, cô vội bật người dậy.  Lục Tiêu Lang không ngờ phản ứng của cô lại lớn như vậy. Ngay khi môi hai người chỉ còn cách nhau vài cm thì đã bị cô vô tình đẩy một cái, khiến anh ngã ra sau, Diệp Thiên Anh ngay sau đó vì quán tính mà cũng té vào lồng ngực anh.  Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong tư thế nữ trên nam dưới, không khí lúc bây giờ lại trông vô cùng ám muội.  Diệp Thiên Anh xấu hổ, liếc nhìn Lục Tiêu Lang lại chẳng có vẻ biết ngại là gì mà cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô mím môi, lên tiếng trước.  "Có gì dính trên mặt tôi sao?"  Vừa nói, cô vừa chống người ngồi dậy. "Không, tại em đáng yêu quá nên tôi muốn nhìn một tí."  "..." Bầu không khí lại trở nên xấu hổ trong nháy mắt. "Được rồi, không phải chúng ta hẹn nhau ra đây để nói chuyện sao?" Không hề khó để phát hiện ra trong lời nói của anh ngập tràn sự mong chờ.  Diệp Thiên Anh quăng cho anh một ánh mắt xem thường, trực tiếp chất vấn.  "Anh là người tự ý chuyển tôi sang lớp 1 phải không?"  "..." Sao cô lại biết chuyện này. "Tôi không hiểu ý em cho lắm." Lục Tiêu Lang vội liếc mắt sang hướng khác.  Diệp Thiên Anh hừ lạnh một tiếng "Lục Hạ Linh đã khai hết rồi, anh không cần phải chối."  Khoé mắt Lục Tiêu Lang giật một cái, anh hận lúc này không thể đem Lục Hạ Linh ra đánh một trận! Bao nhiêu cái tốt không học, lại học ngay thói xấu, kéo chân người anh trai này. Kì này phải về giáo huấn lại con nhỏ đó mới được! "Nếu mọi chuyện đúng là như vậy thì em sẽ làm gì tôi?" Lục Tiêu Lang biết không thể chối tội nữa nên đành thừa nhận.  Và một nắm đấm của Diệp Thiên Anh bay đến như muốn trả lời câu hỏi của anh, "Tất nhiên là dạy cho anh một bài học vì hành động ngu ngốc đó rồi!"  Lục Tiêu Lang vội dùng lực giữ lấy tay cô, "Tại tôi muốn kết bạn với em nên mới làm vậy, từ từ nói chuyện, không cần động thủ!"  Diệp Thiên Anh im lặng một lúc rồi bật cười: "Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin những lời anh nói sau tất cả những chuyện anh đã làm?"  "Được chứ, tôi chân thành như vậy mà." Lục Tiêu Lang chớp chớp mắt một cách vô tội, vẫn giữ chặt cổ tay cô. Sợ trong phút giây lơ là, cô lại có ý định đấm vào khuôn mặt đẹp trai của mình.  Nhưng Diệp Thiên Anh lại nhanh chóng đổi thành chân và cho anh một phát vào bụng:  "Tốt nhất là anh đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa." "Dáng vẻ em nổi giận trông đáng yêu phết!" Lục Tiêu Lang cười cười, thả tay cô ra để xoa xoa phần bụng đau nhói của mình.  "..." Sau khi Lục Tiêu Lang cười đủ, anh bỗng dưng tiến lại gần cô. "Muốn đánh trả? Đừng tưởng tôi sợ anh!"  Bị anh ép cho đến khi lưng cô chạm phải thân cây đằng sau, Diệp Thiên Anh nhíu mày tức giận.  Lục Tiêu Lang cầm lên một lọn tóc của cô, nâng niu trong tay như báu vật. Anh bày ra cho mình một vẻ mặt hết sức yêu nghiệt rồi nói:  "Không nhớ tôi từng cứu em một mạng sao? Đây là cách em đối xử với ân nhân của mình?"  "Là do anh hành xử quá đáng." Diệp Thiên Anh hắng giọng, che giấu đôi tai đã đỏ lên của mình.  "Vậy tôi nhận lỗi với em có được không?"  Gương mặt của Lục Tiêu Lang đã cách cô không qua 5cm. Mỗi lần anh ta lên tiếng thì hơi ấm ấy không ngừng quanh quẩn bên tai cô.  "Sao mặt em đỏ vậy?"  Diệp Thiên Anh bỗng dưng bừng tỉnh, đẩy mạnh Lục Tiêu Lang ra rồi nhanh chóng trốn đằng sau thân cây lớn.  "Đừng lại gần tôi, lưu manh!"  Lục Tiêu Lang bật cười: "Vậy em chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhé?"  "Nếu như anh hứa, từ nay về sau anh không được làm phiền đến tôi và bạn tôi, tôi sẽ tha thứ cho anh."  "Sao vậy được, tôi còn muốn làm bạn với em đấy!"  Diệp Thiên Anh cắn răng, có vẻ muốn cự tuyệt.  Lục Tiêu Lang thở dài, "Ít ra em cũng phải nể mặt ân nhân từng cứu mạng mình chứ, tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà."  Nhớ đến hồi sáng, quả thật nếu không nhờ đến anh ta, chỉ bằng với cái tốc độ cực hạn kia của chiếc BMW, cô không chết thì cũng sống hết quãng đời còn lại ở trên giường. Diệp Thiên Anh cân nhắc một chút, cảm thấy mình hành xử cũng quá thô lỗ rồi, bèn xuống nước, chấp nhận lời mời kết bạn của anh.  "Được thôi, nhưng tốt nhất là anh chỉ nên dừng ở mức tình bạn."  Nói rồi cô xoay người, nhanh chóng chạy đi, để lại Lục Tiêu Lang xoa cằm một cách hài lòng.  ...  "Sao cơ?" Dương Tri Tuệ hét lên "Cậu sẽ hẹn hò cùng Lục Thiếu?"  Tối hôm đó, Dương Tri Tuệ lại sang nhà Diệp Thiên Anh, cô nàng này vừa ăn xong bữa cơm tối lại nhanh chân chạy sang đây làm phiền cô rồi.  "Mình không có, chỉ là kết bạn làm quen thôi." Diệp Thiên Anh xoa xoa thái dương đau nhói.  "Mình tin thế nào được! Giữa nam và nữ căn bản không có thứ gọi là tình bạn!" Dương Tri Tuệ bực tức nói.  Diệp Thiên Anh vô cùng hối hận vì đã kể cho cô nàng này nghe mọi chuyện, để giờ đây mình phải bị tra tấn như thế này. "Là do mình nợ anh ta." Diệp Thiên Anh thở dài.  "Đúng là đồ bỉ ổi!" Dương Tri Tuệ tức giận, lát sau cô nàng lại trở nên buồn bã "Mình không muốn cậu dính dáng gì tới anh ta đâu." "Sao vậy? Chẳng phải cậu khen anh ta nhiều lắm sao?"  Diệp Thiên Anh vẫn còn nhớ cô bạn mình thao thao bất tuyệt về Lục Tiêu Lang như thế nào, toàn là những lời lẽ khen ngợi.  "Nhưng lần này có liên quan đến cậu!"  "Mình làm sao?" "Anh ta đổi bạn gái như đổi áo, nếu lỡ như yêu phải anh ta, cậu sẽ bị anh ta làm khổ suốt đời!" Dương Tri Tuệ biết rất rõ về lịch sử tình trường của Lục Tiêu Lang. Nếu như Diệp Thiên Anh cũng như những cô gái khác bị anh ta vứt bỏ, Dương Tri Tuệ thật không dám nghĩ tiếp.  "Đã bảo rằng mình không phải người dễ dãi mà."  Nhưng Dương Tri Tuệ vẫn còn rất lo lắng. Bệnh tình của Tiểu Anh vẫn chưa khá hơn bao nhiêu. Nếu như có chuyện gì đó xảy ra, Diệp Thiên Anh có thể sẽ sụp đổ mất.  "Được rồi, mình sẽ thương yêu bản thân thật tốt!" Diệp Thiên Anh biết cô bạn mình đang lo lắng điều gì.  Dương Tri Tuệ muốn ở lại nói chuyện thêm một chút nhưng lại bị Diệp Thiên Anh nhẫn tâm đuổi về với lý do là đã quá trễ, ngày mai vẫn còn phải đi học.  "Sáng mai phải đợi mình đến đón đó, không được tự ý đến trường một mình." Trước khi về cô nàng còn không quên căn dặn một phen.  "Mình biết rồi mà."  "Và không được mềm lòng với lời ngon tiếng ngọt anh ta, đã rõ chưa?" Chủ để lại một lần nữa xoay quanh Lục Tiêu Lang.  "Vâng vâng, đều nghe theo cậu hết!" Diệp Thiên Anh lắc đầu bó tay.  Dương Tri Tuệ sau khi đã thỏa mãn thì leo lên chiếc Ferrari màu đỏ bắt mắt của mình. Vì đã trễ nên hôm nay cô gọi tài xế đến rước. Diệp Thiên Anh thay bạn mình đóng cửa xe rồi đứng nhìn cho đến khi xe chạy mất hút.  ...  "Chú Mục, quay đầu xe, chúng ta đến một nơi."  Sau khi từ kính chiếu hậu không còn nhìn thấy bóng dáng Diệp Thiên Anh, Dương Tri Tuệ lên tiếng.  "Cô chủ muốn đi đâu?"  "Cháu muốn đến khu biệt thự Vạn Kim An."  Vạn Kim An là khu nhà ở đắc đỏ nổi tiếng trong giới thượng lưu, và thật trùng hợp khi Lục Tiêu Lang cũng có một căn biệt thự ở đấy.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD