Hôm nay vì có vài chuyện quan trọng nên Lục Tiêu Lang quyết định sẽ đến trường sớm hơn mọi ngày. Anh muốn kể cho thằng bạn Chung Trạch Âu của mình nghe về cô gái mà anh đã gặp ngày hôm qua.
Không giống với những cô bạn gái anh quen trước kia, cô gái này tỏa ra một sức hút vô cùng đặc biệt, khiến anh không kìm nén được ham muốn chiếm hữu của mình.
Vì muốn có thời gian để suy nghĩ kế hoạch, nên Lục Tiêu Lang đã không để tài xế đưa rước như mọi khi mà lại đi bộ đến trường.
Mọi chuyện sẽ không có gì bất thường nếu như anh không phát hiện ra có một con nhỏ nào đó đang tự tìm đường chết. Cô ta đang suy nghĩ cái quái gì mà lại qua đường một cách ngang nhiên, không nhìn trước ngó sau như vậy chứ?
Đằng sau bỗng vượt lên một chiếc BMW, không kịp suy nghĩ nhiều, Lục Tiêu Lang lao nhanh đến như một bản năng và thành công cứu được cô gái đó.
"Hôm nay đúng là xui xẻo!" Lục Tiêu Lang đã suy nghĩ như vậy khi toàn thân anh trở nên đau nhức sau cú ngã mạnh, đã vậy còn thêm sức nặng của cô gái kia đè lên.
"Đồ ngốc này, qua đường phải cẩn thận chứ, cô nhìn đi đâu vậy?"
"A, anh là?" Chất giọng ngọt ngào, không kém phần quen thuộc vang lên.
"Cô gái hôm qua đây mà? Cô không sao chứ?" Lục Tiêu Lang lên tiếng một cách vui mừng khi phát hiện ra người mình vừa cứu là ai. Cơn giận và toàn bộ đau nhức trên cơ thể của anh dường như tan biến.
"Hôm nay thật ra cũng không xui xẻo lắm!" Lục Tiêu cười thầm trong bụng, tiếp sau đó anh nhìn chằm chằm vào từng động tác của Diệp Thiên Anh khi cô đang bận bịu giúp anh xử lý bụi bẩn trên áo quần.
"Thật đáng yêu." Đó là những gì anh nghĩ đến.
"Chuyện hôm qua cũng nhờ có anh, sau này có việc gì cần đến tôi, tôi nhất định sẽ không từ chối!"
Lục Tiêu Lang đã rất vui mừng khi nghe Diệp Thiên Anh nói như vậy. Trong phúc chốc, anh muốn nói với cô rằng anh muốn cùng cô hẹn hò. Nhưng rồi anh đã kìm chế lại vì không muốn dọa cô sợ.
Diệp Thiên Anh là tên của cô, cái tên nghe rất êm tai. Lục Tiêu Lang nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên được cái tên ấy.
Nhìn thấy cô vào trường, bóng dáng đã dần khuất, kế hoạch lúc trước anh nghĩ đến vẫn còn đang dang dở nay đã hình thành, nhanh chóng lóe lên trong đầu của Lục Tiêu Lang.
Anh muốn chinh phục cô gái xinh đẹp này, bằng bất cứ giá nào!
...
Hôm nay tâm trạng của Lục Tiêu Lang rất tốt, đi đường còn ngân nga vài câu hát khiến cho rất nhiều học sinh ngạc nhiên, phải ngoái đầu lại nhìn.
Chỉ cần bấy nhiêu đây dấu hiệu thôi, đã có một số ít đoán được rằng anh chàng đào hoa này đang có một mục tiêu mới.
"Này, Tiêu Lang!" Chung Trạch Âu nhíu mày nhìn thằng bạn của mình như người mất hồn, mắt cứ nhìn đăm chiêu ngoài cửa sổ.
"Tiểu Trạch à, cậu nghĩ xem điều gì khiến anh trai mình thành ra như vậy?" Lục Hạ Linh xoay xoay chiếc bút trên tay, liếc mắt nhìn ông anh trai si hán của mình.
"Trường hợp này chỉ có thể là đang suy nghĩ về cô gái xinh đẹp nào rồi."
Chung Trạch Âu đoán bừa cũng có thể trúng, anh đã quá hiểu thằng bạn này rồi.
"Chính xác!" Lục Hạ Linh vỗ bàn cái rầm, khiến cho Lục Tiêu Lang giật mình tỉnh mộng. Đoạn này, cô nở nụ cười thân thiết rồi hỏi "Anh trai à, có phải nên kể cho tụi này nghe một chút không?"
"Thật là, không có gì có thể qua mắt được hai người mà." Lục Tiêu Lang thở dài.
"..." Có gì khó khăn lắm sao?
Lục Tiêu Lang cố gắng tóm gọn lại mọi chuyện rồi kể cho hai người Chung Trạch Âu nghe. Kết chuyện còn không quên thở dài, khen lấy khen để nhan sắc của Diệp Thiên Anh, không biết xấu hổ thể hiện rằng mình là một kẻ mê gái.
"Thật sự có người đẹp đến như vậy sao?"
Chung Trạch Âu không hề nghi ngờ gì về gu thẫm mỹ của thằng bạn mình, nên khi nghe Lục Tiêu Lang miêu tả về một cô gái đẹp như thiên tiên thì khiến anh có chút tò mò muốn gặp mặt.
"Thế còn Đồng Tiểu Hoa kia thì sao? Không phải mày đang hẹn hò với cô ta à?"
"Đã chia tay hôm qua rồi. Quen cô ta cũng lâu, tao phải tìm người mới thôi." Lục Tiêu Lang nhún vai cho ra quyết định. Lâu ở đây của anh thực ra còn chưa hết một tuần.
Nhưng có thể xem Đồng Tiểu Hoa là đối tượng quen lâu nhất của Lục Tiêu Lang cho đến hiện tại.
"Thật tình, khi nào mày mới chịu trưởng thành, dừng lại ba cái trò yêu đương nhăng nhít, lố lăng này?" Chung Trạch Âu cau mày. Anh rất không thích cách thằng bạn của mình chơi đùa tình cảm như vậy.
"Là chuyện hai bên tình nguyện, có hẹn hò thì cũng phải có chia tay, dù sao Đồng Tiểu Hoa kia cũng không phải đơn thuần hẹn hò với anh Tiêu Lang." Lục Hạ Linh lên tiếng cắt đứt dị nghị của Chung Trạch Âu, cô nàng luôn là người đứng ra bảo vệ cho anh trai mình.
"Hừ, mấy ngày qua không biết cô ả đã lừa anh bao nhiêu tiền rồi!”
"Không sao, xem như là phí chia tay đi." Đối với chút tiền đó, Lục Tiêu Lang anh chưa bao giờ thiếu.
"Hai người các cậu!" Chung Trạch Âu bất lực trước hai người bọn họ. Chuyện này cũng là lẻ thường tình, tình yêu đối với bọn họ không phải là thứ xa xỉ gì, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiền.
Còn không ư? Thì là giải quyết được bằng rất nhiều tiền!
"Thế, mày muốn bọn tao giúp để tán đổ cô nàng tên Diệp Thiên Anh đó?"
Khi Chung Trạch Âu nhắc đến vấn đề chính, Lục Tiêu Lang nghiêm túc hẳn lên, bỏ đi vài phần cợt nhã.
"Tao vẫn còn đang suy nghĩ, cô ấy có vẻ khó xơi hơn những người trước."
"Còn có người mà anh không thể giải quyết được sao?" Lục Hạ Linh cất tiếng cười lớn.
"Liệu rằng đây có phải là hồi kết cho tài năng của mày?" Thấy thằng bạn có vẻ khốn khổ, Chung Trạch Âu cũng không nể mặt mà cười nhạo một tiếng "Có lẽ cô ta là người sẽ thuần phục được mày trong tương lai."
Lục Tiêu Lang cũng không để ý, ngã người ra đằng sau rồi thong thả gác chân lên bàn. Một tư thế đơn giản như vậy lại có thể thu hút không ít ánh nhìn của nữ sinh trong lớp. Anh nhếch mép cười:
"Mày nói gì cơ? Thuần phục tao? Sợ rằng người đó còn chưa được sinh ra đâu."
Lục Tiêu Lang mân mê chiếc khuyên tai bên tai phải "Lần này cũng như những lần khác, chỉ là chơi đùa. Khó khăn tí thì làm sao, không phải chỉ khiến mọi chuyện thêm kích thích hơn?"
"Tự tin như vậy, xem ra mày lại có trò gì mới rồi." Chung Trạch Âu quá quen với điệu bộ kiêu ngạo này của thằng bạn.
"Để tụi em thỉnh giáo tí nào." Lục Hạ Linh thích thú cười.
"Trước tiên là khiến cô ấy ở trong tầm mắt của mình đã." Lục Tiêu Lang nở một nụ cười tươi "Khi nãy đi ngang qua phòng giáo viên, tao đã nghe được một tin tức rất thú vị!"
Lục Tiêu Lang ngoắc tay để hai người tiến lại gần rồi thủ thỉ một lúc lâu.
"Dương Tri Tuệ? Cô con gái độc nhất của nữ doanh nhân họ Dương kia sao?" Chung Trạch Âu nắm bắt được điểm chính.
"Bạn của Tiểu Tuệ sao? Học sinh mới chuyển đến? Làm kín đến mức này thì đúng là Tiểu Tuệ che chở cho cô ta thật." Lục Hạ Linh có quen biết với Dương Tri Tuệ vì dù sao hai người cũng làm chung trong hội học sinh.
"Chắc là muốn giấu diếm, không muốn cô ta quá nổi bậc trong trường rồi. Thế thì rất có thể, cô nàng này khá là xinh đẹp đây."
"Làm rất kín, đến tận hôm nay các giáo viên mới biết có học sinh mới chuyển đến, xem ra là cô ta đã đánh tiếng trước với hiệu trưởng." Lục Tiêu Lang gật gù, rồi liếc mắt với Chung Trạch Âu "Mày biết tiếp theo phải làm gì rồi đấy, tao cần sự trợ giúp của mày."
Dù sao hiệu trưởng trường trung học A cũng là người mang họ Chung, chuyện này để Chung Trạch Âu ra tay là tốt nhất.
"Mày muốn bắt cóc con gái nhà người ta sang đây, rồi còn chơi khăm hội trưởng hội học sinh Dương Tri Tuệ một cách bất ngờ? Mày cũng đủ độc ác!"
Chung Trạch Âu miệng nói vậy nhưng tay thì vẫn lấy ra một chiếc điện thoại. Chỉ vài nút bấm đơn giản mọi chuyện đã được giải quyết đâu vào đấy.
"Quá khen rồi, đây chỉ mới là bước đầu tiên."
"Này chờ đã, lớp 1 đã đủ người rồi, Diệp Thiên Anh chuyển vô thì phải có một người chuyển đi" Lục Hạ Linh nói.
Vì là lớp danh giá nên có lượng học sinh nhất định. Cho dù là ai cũng không thể làm trái quy tắc này.
"Để mọi chuyện êm đẹp thì chỉ còn cách ủy khuất mày thôi, Tiểu Trạch à." Lục Tiêu Lang không hề hoang mang cười một tiếng rồi vỗ vai người bạn thân chí cốt của mình.
"..." Tại sao mọi chuyện của mày đều liên lụy đến tao vậy!