CHƯƠNG 5: CHÀNG TRAI LẮM CHIÊU TRÒ

1669 Words
Diệp Thiên Anh ngạc nhiên nhìn vẻ mặt vi diệu của Dương Tri Tuệ, không khỏi tò mò lên tiếng:  "Sao thế, cậu quen biết anh ta?"  Dương Tri Tuệ gật đầu cảm thán, "Chẳng trách hôm qua mình nhìn anh ta quen mắt như vậy, cả cô gái đi cùng nữa, hai người họ đều là người nổi tiếng trong trường đấy!"  "Nổi tiếng như thế nào?" "Cậu mới chuyển đến nên không biết, tiếng tăm của anh ta không chỉ vang danh trong trường trung học A, mà còn truyền sang tận trường trung học B gần đây!"  Dương Tri Tuệ rất hiếm khi ca ngợi một ai đó. Một khi đã được cô nàng khen thì quả thật người đó không hề tầm thường một chút nào. "Anh ta là Lục Tiêu Lang, thiếu gia của nhà họ Lục, đó là danh môn vọng tộc đấy. Sinh ra đã hoàn hảo, vừa đẹp trai, có tiền lại còn ưu tú. Đặc biệt là cực kỳ nổi tiếng trong mắt bọn nữ sinh!" "Sao giống nam chính phim tình cảm vậy." Diệp Thiên Anh nói đùa.  "Mình còn nghe kể rằng anh ta được rất nhiều gia tộc khác để mắt đến, chấm cho vị trí con rể tương lai. Là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái!" Dương Tri Tuệ liên tục thao thao bất tuyệt.  "Còn cô gái hôm qua tụi mình gặp chắc là bạn gái anh ta mới quen dạo gần đây rồi, tên cái gì mà Hoa ấy, mình quên mất rồi, nhưng nói chung cũng rất nổi tiếng trong trường!" Vì sức ảnh hưởng do sự nổi tiếng của hai người đó, ngay khi tin tức cả hai đang hẹn hò được công bố ra, cả trường trung học A đã bùng nổ! Suốt năm ngày liên tục, độ hot của tin tức này vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.  Nó đã luôn giữ vị trí nhất bảng trên diễn đàn trường cho đến khi bị thầy cô cưỡng chế áp xuống, sự việc cũng chỉ mới giải quyết xong gần đây thôi. Ấy thế mà, đã có một số thông tin cho rằng cả hai người bọn họ chia tay rồi. Quả nhiên vẫn là phong cách cũ, lạnh lùng đến tuyệt tình của thiếu gia nhà họ Lục. "Nghe cũng rất thú vị, còn gì nữa không?" Diệp Thiên Anh nhìn thấy cô bạn của mình hăng say kể, cũng nể mặt mà bày ra dáng vẻ hóng hớt.  "Lễ nghi và tài lẻ của một thiếu gia gia tộc lớn thì anh ta đều có, không cần nhắc đến, ngoài ra thì mình còn nghe người ta bảo Lục Tiêu Lang rất giỏi trong những chuyện tình cảm." Dương Tri Tuệ thần bí nháy mắt một cái, "Anh ta rất cao tay nhé, tán tỉnh cô gái nào thì cô gái nấy đều sẽ "đổ" ngay."  "...Giỏi nhỉ."  "Nghe cậu kể đến đây thì mình lại thấy anh ta không phải dạng tốt lành gì rồi, có vẻ lăng nhăng." Diệp Thiên Anh lắc đầu "Cậu đừng dại dột gì mà tiếp xúc với anh ta nghe rõ chưa! Không khéo lại bị lừa."  Diệp Thiên Anh có chút lo lắng bởi cái sự ngốc nghếch của cô bạn mình. "Đương nhiên rồi, Lục thiếu không phải là gu của mình đâu." Dương Tri Tuệ bĩu môi "Đổi lại là cậu, anh ta có khả năng sẽ thích cái gương mặt xinh đẹp chết người này đấy, coi chừng có ngày anh ta nhắm đến cậu!"  Diệp Thiên Anh búng nhẹ trán Dương Tri Tuệ một phát, "Nói ngu ngốc gì đó, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."  Diệp Thiên Anh vừa dứt lời thì đâu đó vang lên tiếng cười lớn.  "Vị bạn học này lầm to rồi." Cả hai cùng lúc quay đầu lại thì phát hiện ngoài bọn họ ra còn có một người khác cũng đang ở đây. Một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc đen dài được cột cao lên thành một chiếc đuôi ngựa, trông vừa gọn gàng lại không kém phần cá tính.  Diệp Thiên Anh nghi hoặc nhìn gương mặt có hơi quen thuộc này, đó không phải là bạn nữ ngồi phía trước của cô sao?  "Xin lỗi vì đã nghe lén hai người nói chuyện nhé." Tuy là xin lỗi nhưng lại không hề có chút thành tâm nhận lỗi. "Tiểu Linh?" Có vẻ như Dương Tri Tuệ nhận ra cô gái này "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"  "Hì, mình đang tìm chỗ để ngủ trưa nên mới đi qua đây rồi vô tình nghe hai người nói chuyện." Cô gái tên Tiểu Linh tinh nghịch đáp. "Lại lười biếng nữa rồi!" Dương Tri Tuệ trừng mắt nhìn, sau đó quay sang Diệp Thiên Anh còn đang ngơ ngác "Để mình giới thiệu, cậu ấy tên là Lục Hạ Linh, học sinh lớp 1." "Lục Hạ Linh?" Diệp Thiên Anh bất ngờ hỏi lại. "Đúng vậy, Lục Hạ Linh là hội phó hội học sinh đồng thời là em họ của Lục Tiêu Lang đấy."  Như đoán được sự nghi hoặc của cô, Dương Tri Tuệ nhanh chóng giải đáp. "Còn đây là Diệp Thiên Anh, bạn thân của mình."  "Xin chào, mình biết bạn mà, hồi sáng bạn đã giới thiệu qua."  Lục Hạ Linh quả thật là một người nhiệt tình, tính cách này lại có chút giống với người anh họ của cô. "Tiểu Anh, cậu cũng đừng xem thường bản thân mình quá, cậu rất là xinh đẹp nha." "Ừm...Mình cảm ơn." Diệp Thiên Anh có chút ngại ngùng.  "Anh mình thích bạn lắm đấy, không tiếc bao công sức lập ra kế hoạch để tiếp cận bạn, cũng có thể xem là anh ấy thành công được bước đầu rồi!" Lục Hạ Linh thao thao bất tuyệt, không để ý đến sắc mặt của hai người còn lại đã đen.  "Kế hoạch? Ý cậu là sao?" Dương Tri Tuệ tròn mắt sau khi nghe Lục Hạ Linh nói.  "Ồ? Các cậu vẫn chưa biết gì sao? Về chuyện Tiểu Anh bị chuyển sang lớp 1 là do anh mình làm đấy!" Lục Hạ Linh chớp mắt ngạc nhiên, hoàn toàn là một bộ dáng không xem đó là chuyện quan trọng, nên đã kể hết cho hai người bọn họ nghe.  Thế nhưng đổi lại là một tiếng hét tức giận của Dương Tri Tuệ, dọa cô nàng giật cả mình.  "Tên khốn nạn! Tôi giết anh!!"  ...  Sắp kết thúc giờ nghỉ trưa, Diệp Thiên Anh và Dương Tri Tuệ nhanh chóng trở về lớp học. Mặc dù đã nghe Lục Hạ Linh kể lại câu chuyện cùng với toàn bộ kế hoạch ngu ngốc của Lục Tiêu Lang, Diệp Thiên Anh vẫn mang một khuôn mặt rất ư là bình tĩnh.  Nhưng cô vẫn phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt nếu không Lục Tiêu Lang sẽ còn làm phiền cô dài dài đây.  Diệp Thiên Anh mở cửa bước vào lớp, tầm mắt của cô lia một vòng rồi dừng lại tại vị trí cuối lớp, Lục Tiêu Lang đang ở đó, xung quanh là những nữ sinh xinh đẹp, bọn họ vây kín lấy anh và trò chuyện hết sức vui vẻ.  "Tiểu Anh à, em có việc cần tìm tôi sao?"  Lục Tiêu Lang nhanh chóng phát hiện ra Diệp Thiên Anh đang nhìn mình. Và lúc cô tiến về phía này, anh đã không nén được cảm giác vui mừng mà lên tiếng.  Bước chân của cô khựng lại đôi chút. Tiểu Anh? Xưng hô cũng quá thân mật so với quan hệ của hai người rồi đấy.  "Sao vậy Tiểu Anh, em cảm thấy không khoẻ?"  "Tôi tên là Diệp Thiên Anh, chúng ta cũng không quen thuộc đến mức để anh gọi tôi như vậy đâu."  Dù bị nhắc nhở nhưng Lục Tiêu Lang vẫn không hề lúng túng hay xấu hổ gì, trái lại còn mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi. Tuy nhiên bọn con gái vây quanh anh lại không dễ dàng mà bỏ qua.  "Thật kiêu ngạo, không biết còn tưởng cô là người nổi tiếng đấy! Gọi cô như vậy thì sao? Dù anh ấy có kêu cô là gì thì cô cũng phải vâng dạ!" "Đúng là tự dát vàng lên mặt, Lục thiếu cho cô mặt mũi như vậy lại còn không biết điều!”  "Mặt mũi có tí xinh đẹp nên muốn chơi chiêu lạt mềm buộc chặt? Còn không xem lại thân phận của mình, đúng là tiện tì cố chấp!"  Diệp Thiên Anh nhíu mày muốn phản bác lại những cô gái mắng chửi mình nhưng Lục Tiêu Lang đã nhanh hơn. "Thôi nào các cô gái, đừng chanh chua nhỏ nhen như vậy chứ, tôi là người trong cuộc còn chưa lên tiếng đâu." Giọng anh có chút lạnh lẽo.  Mặt mũi họ đỏ bừng lên, một phần là vì xấu hổ khi bị Lục Tiêu Lang dạy bảo, phần còn lại là vì anh chàng đang dùng một gương mặt quyến rũ để chỉ trích bọn họ. "..." Diệp Thiên Anh có chút cảm thấy mất mặt thay bọn họ.  "Em muốn trò chuyện với tôi chứ? Sau khi tan học thì sao nào?" Lục Tiêu Lang lúc này vẫn chưa biết rằng kế hoạch của mình đã bị cô biết rõ. "Vậy thì ở sân trường khu C, sau khi tan học, không gặp không về!"  Đây là nơi Dương Tri Tuệ đã chỉ cho cô. Cô nàng ấy bảo đó là một chỗ vắng vẻ không ai lui tới, rất thích hợp cho việc đánh nhau, sẽ không ai nghe thấy tiếng kêu mà tới cứu anh ta. Tuy nhiên Dương Tri Tuệ lại không hề nghĩ đến việc liệu rằng Diệp Thiên Anh có đánh lại Lục Tiêu Lang hay không.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD