bc

Cố tiên sinh lưu luyến không quên

book_age12+
583
FOLLOW
1.6K
READ
love after marriage
CEO
sweet
bxg
icy
city
office/work place
wife
husband
seductive
like
intro-logo
Blurb

Cố Tư Thần và Diệp Vũ Nhi vốn là cặp đôi oan gia trở thành vợ chồng bắt buộc. Sau bao nhiêu biến cố họ dần nảy sinh tình cảm với nhau. Hợp đồng hôn nhân cũng chính thức xoá bỏ, cuộc hôn nhân từ giả thành thật.

Tình yêu vốn là như thế đến nhẹ nhàng như một cơm gió, nếm đủ gia vị đắng, cay, ngọt, bùi tự nhiên hai trái tim sẽ gắn bó, không thể tách rời.

chap-preview
Free preview
Gặp gỡ
Một chàng thanh niên tầm hai mươi lăm tuổi đang đứng trên tầng thượng ngôi thự biệt chụp lại cảnh hoàng hôn trên biển. Chú hải âu sải rộng đôi cánh, tung bay vừa lúc chiếc máy ảnh nhắm tới. Và như thế anh vô tình chụp được bức hình ưng ý. Trên gương mặt rạng rỡ hẳn lên, nụ cười thoáng hiện trên bờ môi. Ánh mắt chỉ mải ngắm bức hình vừa chụp được. Anh chàng đó tên Cố Tư Thần cậu chủ tập đoàn Cố thị con trai Cố Xuyên và Hạ Nhan. Nơi anh đang đứng là khu biệt thự nhà họ Cố ở đỉnh núi Hòn bên bờ biển. Tư Thần dáng người cao chuẩn soái ca ngôn tình. Vẻ mặt điển trai, lạnh lùng. Đôi mắt to, sống mũi cao vừa mang dáng dấp người Châu Âu vừa mang dáng vẻ người Châu Á. Cố Tư Thần vừa đi du học ở Anh quay trở về mấy ngày trước. Tuy là thạc sĩ kinh doanh và theo học ngành thiết kế nhưng anh lại đam mê vô tận với nhiếp ảnh. Vì thế dù đi đến bất cứ nơi đâu chiếc máy ảnh anh vẫn mang theo bên mình và chụp ngay được rất rất nhiều cảnh quan đẹp trong nước và trên thế giới. Từ đằng xa một đôi vợ chồng khoảng chừng gần năm mươi rạng rỡ tới gần. Họ cùng ôm chầm lấy cậu con trai, mỉm cười hạnh phúc sau một khoảng thời gian vừa mới gặp lại. Gia đình ba người vui vẻ ngắm nhìn bức hình mà Cố Tư Thần mới chụp được: “con trai chụp khá lắm!” Cố Tư Thần bỗng nảy ra một ý chụp lại một bức hình gia đình ba người hướng ra bãi biển. Đồng hồ giây trên máy ảnh chạy, bức hình ba người nhà họ Cố cười rất tươi vừa được chụp lại. Bức tranh hoàng hôn tuyệt nhất mà trước giờ anh lưu lại được. Ba người cùng rời khỏi khu biệt thự, lên chiếc xe meceder xuống núi. Bầu trời xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến, ánh sáng cũng vì thế mà lờ mờ. Chiếc xe đang chạy như thường bỗng phanh chân không thể đạp được, cứ lao vun vút như một mũi tên, không thể điều khiển được, dần dần mất kiểm soát hẳn. Ngoài trời ào ào mưa kéo tới, con đường xuống núi lại trơn hơn. Một bên là núi, một bên là biển, đường quanh co khúc khuỷ. Ba người họ mặt tái nhợt đi, không ngừng la hét: “a…a…a…”. Cứ như thế chiếc xe như thể không người lái cứ một đường mà lao thẳng. Bên sườn dốc, chân núi hơi nhô ra, chiếc xe không kiểm soát được mà đâm thẳng vào. Một cú đâm mạnh, xe quay cuồng rồi lật ngược, kính vỡ tan tành, thân xe móc méo. Ba người họ không có cách nào có thể ra ngoài bởi cú đâm quá bất ngờ khi họ còn chưa kịp phản ứng gì. Cứ như thế họ cũng xoay tròn theo pha lật xe. Chân tay, đầu cổ đều bị va đập đau điếng. Máu tươi bắt đầu chảy từ đầu xuống, ánh mắt lờ đờ, tiếng thở gấp gáp. Bàn tay đầy máu của Cố Đông Triều và Hạ Nhan yếu ớt đưa về sau, mắt nhìn vội khuôn mặt con trai rồi chìm xuống hẳn vào cơn ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại. Cố Tư Thần dù đau đớn vẫn cố vùng vẫy nhưng bất lực bởi vì đôi chân anh bị gầm xe sập xuống đè lên, tay yếu ớt đỡ lên chẳng nổi. Tiếng gào xé lòng: “có ai không? Mau tới đây đi.” Giọng anh khóc khàn cả cổ, tiếng thét vang vọng trong đêm khuya: “bố mẹ xin hai người đừng ngủ mà. Tỉnh lại nhìn con đi.” Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, bóng tối cũng phủ khắp. Từ trên xa thấp thoáng một bóng đèn lờ mờ, một cô gái đi chiếc xe đạp điện đang đến gần. Người cô ướt nhoẹt đi, mắt nhìn mờ đi vì mưa bay té vào làm cay cay. Tiếng phanh gấp, khuôn mặt cô hoảng hốt khi thấy chiếc xe tai nạn bên đường. Cánh tay Cố Tư Thần vẫy vẫy yếu ớt, mắt lim dim rồi dần lịm đi. Cô gái chạy tới sờ tay lên lỗ mũi vẫn còn thở vội vàng gọi báo cảnh sát và xe cấp cứu tới. Giữa đêm khuya vắng lặng cô quay nhìn xung quanh nhưng chẳng hề có một bóng người đi qua. Cô bắt đầu run lên vì sợ. Cô gái đó tên Vũ Nhi họ Diệp nhà ở dưới chân núi, hôm nay cô lên bờ biển để lấy lại cảm hứng, không may lúc quay về trời lại mưa lớn. Cô năm nay vừa tròn mười tám vừa nhận được giấy báo đậu đại học- trường thiết kế Hào Quang- một ngôi trường nhỏ không mấy nổi tiếng. Dáng cô cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu. Cách ăn mặc tuy không lộng lẫy nhưng luôn có điểm nhấn tôn dáng tôn da. Nói chung tuy không phải hoàn mĩ nhưng cô vẫn được xếp vào hạng nhiều người để ý. Cố Tư Thần nói trong cơn mê: “cứu tôi. Đừng bỏ tôi lại đây một mình.” Diệp Vũ Nhi tiến đến gần nắm lấy bàn tay nhuốm đầy máu của anh đầy lo lắng động viên: “tôi không đi đâu. Anh đừng sợ. Hay là tôi hát cho anh nghe một bài có được không?” Trong bầu trời tối mịt, những giọt nước mưa bắn lên người khiến cô lạnh rung lên nhưng tay anh đã nắm chặt bàn tay, cô không thể nào dứt ra được. Lúc nhìn vào khuôn mặt đầy máu me của anh cô như rùng mình, nổi da ốc. Giọng hát ngọt ngào ngân lên vang vọng cả một quãng đường tối mịt. Tiếng hát trong trẻo, lúc trầm lúc bổng. Tiếng hát xua đi cơn lạnh và cả nỗi sợ hãi. Tiếng xe cấp cứu hoà tiếng rú của xe cảnh sát đang đi từ dưới chân núi lên. Mấy bác sĩ mặc blue trắng nhanh chân đẩy thêm chiếc giường đến cạnh xe bị nạn. Mấy anh cảnh sát mặc quân phục xanh chạy tới đập tung cánh cửa đưa ba người nhà họ Cố ra khỏi. Chỉ đáng tiếc Cố chủ tịch bà phu nhân đều không qua khỏi, chỉ còn mình Cố Tư Thần hơi thở yếu ớt may mắn được cứu thoát. Sau khi Cố Tư Thần nằm lên chiếc giường cứu thương màu trắng, anh dần như không còn cảm giác, bàn tay dần buông lỏng cánh tay cô. Mấy bác sĩ cùng y tá đẩy lên xe cấp cứu, tiếng còi rú lên rồi rời khỏi. Diệp Vũ Nhi nhìn theo chiếc xe cấp cứu dần đi khuất hẳn rồi quay lại nhìn vợ chồng Cố Đông Triều tái nhợt, dần bị trùm kín bởi chiếc mềm trắng tinh. Chỉ sau một đêm mà gia đình họ chia cách mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nhau nữa rồi. Cố Tư Thần lúc tỉnh dậy e là khó lòng chấp nhận được sự thật. Một anh cảnh sát trẻ đến bên nói với Diệp Vũ Nhi: “cô lên xe đi chúng tôi đưa về. Trời tối lại mưa một mình rất nguy hiểm.”- anh ấy đỡ sau bờ lưng dìu cô lên xe. Trên con đường tối mịt, tiếng còi xe cảnh sát réo vang, ánh đèn pha giọi sáng để lại sau những ám ảnh khó quên của Diệp Vũ Nhi. Phải chăng sự sống và cái chết nó lại mong manh tới như thế?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook