“Tư Thần…Tư Thần…mau tỉnh lại đi.”- Tử Trạch ngồi xuống cạnh dường liên tục lay gọi.
Cố Tư Thần nghe tiếng gọi, giật mình mở mắt ngồi bật dậy dựa lưng đầu giường. Khuôn mặt anh vẫn hiện rõ sự sợ hãi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tay kéo cánh cửa bàn bên cạnh, lấy ra một tấm hình. Bên trên tấm hình vẽ một cô gái chừng 18,20 đứng giữa mưa nắm chặt tay anh. Chỉ đáng tiếc gương mặt mờ nhạt không thể đoán ra nổi đó là ai.
Tử Trạch hỏi: “cậu lại mơ thấy giấc mơ kì lạ về cô gái đó sao?”
Cố Tư Thần gật đầu: “không hiểu sao gần đây tần suất giấc mơ xuất hiện liên tục, ngày càng nhiều.”- Cậu lấy một xấp ảnh bên trong tủ ra lần lượt xem qua nhưng chỉ lắc đầu, buông tiếng thở dài: “tất cả những cô gái này đều không phải người trong giấc mơ đó.”
Tử Trạch vỗ nhẹ lên vai Tư Thần nói tiếp: “có thể nó chỉ là giấc mơ không có thật. Chúng ta đã tìm mấy năm như vậy rồi mà không thể tìm ra được cô ấy.”
Cố Tư Thần trầm ngâm một lát: “tôi có cảm giác mỗi lần tôi mơ thấy đều như thật. Rất gần cũng rất xa.”
Thực ra, sau vụ tai nạn xe ba năm trước Cố Tư Thần bị chấn thương ở não bị mất đi một phần kí ức. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện anh không hề nhớ việc gì đã xảy ra ngày hôm đó. Chỉ là nghe ông nội nói bố mẹ anh đã chết vì tai nạn xe. Đã phải mất khoảng thời gian rất dài cậu mới có thể vực dậy sau nỗi đau. Cũng từ đó liên tục mơ thấy giấc mơ kì quái.
Cậu vốn vẽ đẹp nên đã vẽ lại chân dung cô gái trong giấc mơ. Bao năm qua cứ hễ có cô gái nào hơi giống thì cả cậu và Tử Trạch đều chụp lại nhưng so sánh lại chẳng phải.
Cố Tư Thần đứng dậy khỏi dường thay bộ vest màu xanh lam đi đến tập đoàn Cố thị. Hôm nay ở tổng bộ tổ chức trao giải thiết kế xuất sắc nhất của cuộc thi “tìm kiếm tài năng trẻ” tổ chức vừa qua.
Trước sảng lớn của tập đoàn được trang hoàng lộng lẫy đầy đủ: âm thanh, ánh sáng, poster,… Cố Tư Thần vừa bước vào thì tất cả mọi nhân viên có mặt đều cúi đầu chào. Anh lạnh lùng sải rộng bước chân đi về trước, tay đút túi quần, ánh mắt chăm chăm nhìn về một hướng. Thang máy vừa mở rộng, anh bước vào trong rồi ghé vào một căn phòng trên lầu bảy. Hình như trước khi sự kiện trao giải diễn ra thì anh có phần live thử về sản phẩm mới.
Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng, anh trang trọng ngồi xuống bên ghế, tay nhấn nhẹ lên màn hình bắt đầu live. Chỉ mới mấy phút đầu anh còn chưa nói một tiếng nào đã nhận cơn mưa lời khen của cư dân mạng: “Cố tổng soái ca, Cố tổng khí chất hơn người,…v…v…”
…
Trong quán rượu lề đường hai người một trai một gái vừa bước ra. Cô gái đó là Diệp Vũ Nhi còn chàng trai tên Lưu Hàn Thiên bạn thân của cô. Hai người họ cùng tuổi, và cũng là bạn thân từ trung học đến hiện giờ.
Diệp Vũ Nhi mặt đỏ ửng, chân lao đao bước, đến đứng còn chả vững. Tay cô vẫy một chiếc taxi rồi bước lên: “Hàn Thiên cậu về trước đi, tôi có việc cần làm. Tạm biệt”. Lưu Hàn Thiên vì không yên tâm nên đành lên một chiếc taxi khác đuổi theo sau.
Diệp Vũ Nhi đóng rầm cánh cửa xe, xách chiếc balo nhỏ vắt tay lên vai bước vào trong cánh cửa tập đoàn Cố Thị. Cô bước vào thang máy, lạc vào một căn phòng tối. Cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trước máy live liền đi tới. Chiếc balo đánh tới tấp vào người Cố Tư Thần, miệng nói liên tục: “Hứa Gia Lâm anh là một kẻ tồi, một tên khốn nạn. Rõ ràng bản thiết kế đó là tôi mất bao công sức mới vẽ ra được. Anh…lấy cái quyền gì mà đi nhận thưởng vậy hả?”
Những cú đánh liên tiếp vào người khiến Cố Tư Thần không thể nào tránh nổi. Tay che chắn, miệng hét lên: “cô là ai? Làm gì vậy hả?”
Diệp Vũ Nhi dừng lại, đứng lắc lư, ngước mắt nhìn lên: “anh…là…ai?”- Còn chưa dứt lời thì chân cô trượt ngã nhào vào người Cố Tư Thần. Những sợi tóc vấn quanh khuy áo vest khiến cô không thể nào đứng dậy nổi. Lại thêm Cố Tư Thần liên tục di chuyển khiến cô đau mà hét lên: “a…a…anh đứng yên đi. Đau quá.”
Dù cho cô loay hoay thế nào cũng không thể gỡ nổi mấy sợi tóc ra khỏi. Lúc này trên máy đang live, thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ. Bờ lưng của Cố Tư Thần che chắn nên trên màn hình hiện lên hình ảnh cô gái lờ mờ và hành động đáng ngờ cộng thêm tóc đang vấn đây cúc áo khiến họ sát nhau. Vì thế nhiều người cho rằng hai người đang thân mật, hơn nữa còn rất phẫn kích.
Cố Tư Thần kéo Diệp Vũ Nhi đến bên góc, cô vừa đau vừa nhăn mặt hỏi: “anh định làm gì thế?”
Trên tay Cố Tư Thần cầm một cái kéo màu đỏ, ghé sát gần cô, cắt phăng đi mấy sợi tóc: “cắt mấy sợi tóc này đi. Không nhẽ cô muốn đứng thế này suốt sao hả?”
Mấy sợi tóc rơi xuống đất, Diệp Vũ Nhi đứng thẳng người dậy, tay choáng váng ôm lấy đầu, trợn mắt nói: “đồ đàn ông thô lỗ.”
Cố Thần Vũ có vẻ tức giận nói lại: “cô có biết lễ nghĩa không vậy hả?”
Diệp Vũ Nhi không trả lời thêm gì nữa chỉ quay lưng rời đi, đóng rầm cánh cửa lại. Vừa xuống gần đại sảnh, cô nhìn thấy Hứa Gia Lâm từ ngoài bước vào. Chân cô đứng sững lại một lúc, ánh mắt nhìn anh đầy tức giận. Một cô gái khác chạy đến từ đằng sau: “anh Gia Lâm đi thôi!”
Hứa Gia Lâm là người yêu cũ của Diệp Vũ Nhi, hai người vừa chia tay mấy tháng trước. Hắn là một tên sở khanh chính hãng lúc quen thì nói ngon ngọt nhưng lấy được bản thiết kế tham gia cuộc thi xong liền quay mặt đến với người khác. Cô gái vừa tới là Vu Hàn Ân con gái hiệu trưởng trường thiết kế Hào Quang. Vì để dành suất du học Đức hai năm mà Hứa Gia Lâm sẵn sàng đánh đổi tình yêu.
Diệp Vũ Nhi vắt chiếc balo lên vai, nhếch môi cười đểu chân rảo bước đi, đầu không hề ngoái lại, mắt cũng chả thèm nhìn hai người kia đến một cái. Lưu Hàn Thiên vừa chạy tới hỏi han: “cậu không sao chứ? Nãy giờ đi đâu mà tôi tìm hoài không thấy?”
Vũ Nhi lắc đầu đáp lại: “không sao, chúng ta về thôi!”
Hàn Thiên liếc mắt về Hứa Gia Lâm và Vu Hàn Ân khẽ hỏi: “cậu định bỏ qua như vậy sao?”
Vũ Nhi cười nhạt: “không thì cậu nói tôi phải làm sao? Đánh họ hay lên sân khấu giật giải hả?”
Hàn Thiên đầy tiếc nuối, lắc đầu: “trách mắt cậu có vấn đề mới nhìn phải tên sở khanh đó.”
Diệp Vũ Nhi chả nói thêm điều gì, hai người họ đành lặng lẽ rời khỏi.
Tiếng vỗ tay rầm rộ dưới sân khấu, ánh đèn pha giọi sáng, Cố Tư Thần trang trọng bước lên thảm đỏ. Ánh mắt anh nhìn thẳng, gương mặt lạnh lùng nhưng chuẩn soái ca. Anh tiến đến đứng trước micro, tay lấy trong túi áo vest ra một bao thư kín màu đỏ viền trắng. Hai tay xé một đường tấm bìa lấy từ trong ra một mảnh giấy trắng nhỏ trên đó có ghi đúng ba chữ.
Anh vừa đọc ba chữ Hứa Gia Lâm vừa nhớ tới lời nói của Diệp Vũ Nhi lúc nãy. Không một chút chần chừ anh lấy ngay chiếc bút kẹp bên túi áo vest thẳng tay gạch ngang. Miệng ghé sát mic nói lớn: “người đạt giải nhất cuộc thi lần này là…không có.” Vừa dứt lời anh lạnh lùng bước đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang có mặt.
Hứa Gia Lâm và Vu Hàn Ân đứng ngây người, sững sờ ngạc nhiên. Hai người họ đã mất công sức chuẩn bị cho lễ trao giải. Vừa lúc nãy còn hớn hở, cười tươi chuẩn bị bước lên sân khấu. Nhưng khi nghe thấy tuyên bố của Cố Tư Thần cả hai như chết lặng. Tất cả mọi người có mặt dần rời khỏi. Và hai người họ cũng thất thần bước đi.