Tiếng mở cửa, Diệp Vũ Nhi chao đảo bước vào, vẻ mặt đầy mệt mỏi ngồi bệt xuống bên ghế sofa, rót một ly nước đầy uống cạn một hơi, buông liền mấy tiếng thở dài. Một cô gái đang đắp chiếc mặt nạ trắng tinh, chạy xồng xộc ra nói lớn: “Diệp Vũ Nhi cậu sắp thành người nổi tiếng luôn rồi đây này.”
Cô gái đó tên Tô Tiểu Mạc là người bạn thân cũng là bạn cùng phòng với Diệp Vũ Nhi từ lúc còn là sinh viên đại học cho tới bây giờ. Tiểu Mạc khá xinh xắn, nhanh nhẹn tính cách có phần mạnh mẽ nam tính. Cô trước nay vẫn hướng theo chủ nghĩa độc thân. Mặc dù đám đàn ông theo đuổi vô số nhưng đều bị cô gạt đi.
Diệp Vũ Nhi điềm tĩnh đáp lại: “tôi biết rồi. Cậu không cần nói to đến thế, bộ sợ hàng xóm không nghe thấy hay sao?”
Tô Tiểu Mạc ngồi xuống cạnh, tò mò nên hỏi: “Sao lại có đoạn clip này thế hả? Chẳng phải cậu nói đi tìm Hứa Gia Lâm tính sổ sao?”
Diệp Vũ Nhi ủ rũ, thở dài đáp lại: “hazza…hôm nay vốn là tớ đến tập đoàn Cố Thị tìm Hứa Gia Lâm tính sổ. Ai dè đầu óc không tỉnh táo đi nhầm vào phòng live trực tiếp của Cố Tư Thần. Trong người còn men nên lờ mờ nhìn nhầm người mà đánh anh ta một trận tới tấp. Lúc nhận ra thì lại trượt chân ngã đụng phải anh ta, tóc mắc phải khuy áo vest. Cậu xem đi, tóc tớ bị cắt thành như này rồi.”-Vũ Nhi đưa một nhúm tóc bị cắt phăng nên còn ngắn cũn.
Tiểu Mạc lắc đầu: “tớ không hiểu nổi sao cậu lại có thể nhìn nhầm được cơ chứ! Bây giờ cậu định giải quyết như nào?”
Diệp Vũ Nhi buông tiếp tiếng thở dài bất lực: “kệ đi, dù sao cũng chả thấy rõ mặt mình.”
Lời nói vừa dứt Vũ Nhi đứng dậy đi thẳng một mạch vào phòng đóng rầm cánh cửa lại. Cô tiến đến bên chiếc giường, dang rộng hai cánh tay ngả người rơi tự do nằm dài. Ánh mắt cô nhìn thẳng lên sàn nhà, chu môi phù một hơi rõ mạnh. Cho tới lúc ngủ quên lúc nào chả hay.
Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa bên ngoài gọi vào: “Diệp Vũ Nhi nhanh dậy đi. Chả phải hôm nay cậu có cuộc phỏng vấn hay sao hả?”
Diệp Vũ Nhi cố kéo tấm chăm trùm kín đầu lại để giảm bớt tiếng ồn, mắt nhắm tít miệng nói lại: “biết rồi.” Cô ngồi thẳng người dậy, đầu còn hơi nhức nhói, choáng váng. Tay xoa xoa trên mái tóc bù xù. Khắp người đau nhức, làm việc gì cũng trở nên nặng nề. Đúng là không có gì mệt hơn là lúc say.
Sau bữa sáng vội bằng lát bánh mì và ly sữa cô chạy vun vút ra khỏi nhà, phóng xe máy rời đi. suốt dọc đường cô hớn hở mà hát vang. Cũng phải bởi đây là nơi đầu tiên gọi cô tới phỏng vấn, dù cho trước đó cô đã nộp hồ sơ vào rất nhiều công ty nhưng đều không nhận được bất kì phản hồi nào.
Vốn nghĩ đi đường tắt sẽ nhanh hơn nên cô rẽ xe vào con hẻm nhỏ hẹp đi vòng vèo quanh co. Lúc chuẩn bị ra đường lớn thì vô tình một chiếc xe Audi lao qua làm cho vũng nước bay tung toé lên người khiến cô ướt nhũn. Vũ Nhi còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe kia đã đi xa. Cô ngước lên nhìn rồi đọc to biển sổ: “9845. Đừng để tôi gặp lại lần nữa.”
Chiếc xe đi khuất hẳn thì ánh mắt cô nhìn xuống bộ quần áo mình. Trên xuống dưới đều bị ướt, lại lấm tấm dính phải bùn đất. Gương mặt cô xịu xuống đầy tức giận. Nhưng cũng không thể mặc như này tới buổi phỏng vấn, cô ngước mắt nhìn xung quanh thấy shop đồ đối diện nên đi tới.
Vừa bước vào tay cô lật nhanh giá lên xem, mắt sáng rực lên, miệng lẩm bẩm: “cái gì mà mắc giữ vậy?”
Một cô nhân viên bước tới hỏi: “quý khách cần giúp đỡ gì không ạ?”
Cô ngượng ngùng, hạ nhỏ tiếng: “cửa hàng cô có bộ đồ công sở nào mà rẻ chút xíu không?”
Nữ nhân viên dẫn cô đi sâu vào trong, dừng lại ở một dãy đồ công sở nữ. Nữ nhân viên tiến đến gần lấy ngay một bộ vest và váy công sở màu đen: “thưa quý khách bộ này khá thích hợp với yêu cầu mà cô đưa ra.”
Diệp Vũ Nhi ngập ngừng một lát rồi cũng nhắm mắt cầm lấy, đi vào trong thử. Dù sao cô cũng không kịp thời gian đi đến chỗ khác nữa cho nên đành ngậm ngùi mua bộ đồ đang mặc trên người. Nữ nhân viên vừa thanh toán trên thẻ thì điện thoại lập tức báo tin nhắn về. Trong tài khoản lại bị trừ âm tiền, tháng sau lại cần thêm khoản bù nợ. Sau đó cô đi ra khỏi cửa hàng nhưng lòng đầy tiếc nuối.
Vừa tới trước cửa công ty thời trang J&T cô nhìn ngay ra chiếc xe hồi sáng tạt nước vào mình, đầy tức giận. Nhưng khi liếc nhìn đồng nhận ra gần trễ giờ đành ngậm ngùi chạy vào bên trong. Tiếng thở gấp gáp, miệng lẩm bẩm: “vẫn may cho anh là tôi sắp trễ giờ. Nếu không chắc chắn tôi sẽ không tha đâu.”
Lúc gần tới thang máy, thấy cánh cửa đang dần khép lại nên cô gọi lớn: “chờ đã. Chờ tôi một lát.” Thế nhưng người bên trong vẫn lạnh lùng tỏ vẻ như không hề nghe thấy. Cô vừa chạy tới thì cánh cửa thang máy vừa lúc đóng sập lại. Chân đạp vào bên tường cô lẩm bẩm: “Cố Tư Thần sao lần nào gặp anh thì đúng lúc tôi luôn gặp xui xẻo vậy chứ?”
Thang máy mở chuyến sau vừa tới, cô nhanh chân bước vào, mắt vẫn chăm chăm nhìn đồng hồ, tim đập thình thịch vì sợ muộn. Cánh cửa vừa mở ra cô lao vun vút về phía trước, cứ hễ gặp phải người nào chỉ kịp né sang bên mà chạy tiếp. Tiếng thở gấp gáp, chân mỏi cứng, cô đứng lại trước cửa căn phòng kính. Cũng may vừa kịp lúc những người trực tiếp phỏng vấn mới tới.
Theo danh sách từng người một được gọi vào, phía trước cô chỉ toàn là những cô gái xinh đẹp học vấn cao. Nếu không là tốt nghiệp đại học ở nước ngoài thì là một trường có tiếng trong nước. Thật kì lạ, lúc họ bước vào vẻ đầy tự tin và vui vẻ nhưng lúc trở ra thì ủ rũ thở dài. Diệp Vũ Nhi ngây người nhìn theo dáng vẻ của họ.
Cô còn chưa kịp phỏng vấn thì bên trong thông báo ra hôm nay tạm ngừng ngày mai tiếp tục. Diệp Vũ Nhi liếc nhìn xung quanh chỉ còn mỗi mình là chưa được vào trong. Vẻ mặt ủ rũ: “sao chỉ có mỗi mình là phải chờ ngày mai chứ!”
Diệp Vũ Nhi buồn rầu thất thần rời đi thì bỗng có tiếng nói sau lưng: “cô kia, đứng lại.”
Cô chả nghĩ là nói mình nên chân bước, miệng nói trong vô thức: “hôm nay ngừng phỏng vấn rồi, ngày mai lại tới.”
Giọng nói sau lưng tiếp tục vang lên: “này cô áo đen. Tôi đang nói cô đó.”
Vũ Nhi nhìn xuống áo rồi quay đầu, mặt hớn hở, ngón tay cái chỉ vào mình ngạc nhiên hỏi: “cô kêu tôi sao?”
Cô gái kia gật đầu, mắt nhìn chằm chằm Vũ Nhi một lượt rồi hỏi: “cô có muốn làm trợ lí thiết kế kiêm trợ lí giám đốc không?”
Vũ Nhi mừng rỡ mà gật đầu lia lịa: “được, được tôi đồng ý.”
Cô gái đó nói tiếp: “vậy ngày mai cô tới công ty để nhận việc.”
Vũ Nhi cúi đầu nói liên tục: “cảm ơn, cảm ơn.”
Cô gái đó tên Thẩm Quân Ninh là phó giám đốc công ty thiết kế thời trang J&T và cũng là trợ thủ đặc lực bên cạnh tổng giám đốc. Cô ta cao ráo, xinh đẹp, ngoại hình quyến rũ, ăn mặc sexy thời thượng. Làn da trắng tinh, khuôn mặt hoàn mĩ. Dáng đi yểu điệu, kiêu sa.
Vũ Nhi vừa rời đi thì trợ lí quay sang hỏi Thẩm Quân Ninh: “sếp Thẩm sao bao nhiêu cô gái xinh đẹp học vấn cao chị lại không chọn. Mà lại chọn cô gái ngoại hình bình thường học vấn bình thường như vậy?”
Thẩm Quân Ninh vừa bước đi vừa trả lời: “để phụ nữ càng xinh đẹp càng tài giỏi bên cạnh Tư Thần tôi không yên tâm. Nhưng cô gái vừa rồi lại không có gì nổi bật chắc chắn không lọt mắt anh ấy đâu.”
Trợ lí tiếp tục hỏi: “sao chị không trực tiếp thổ lộ tình cảm với Cố tổng mà cứ phải dè chừng như thế?”
Thẩm Quân Ninh lắc đầu: “giờ chưa phải là thời điểm tốt.”
Dưới sảnh lớn Diệp Vũ Nhi từ trong nhìn ra thấy chiếc xe tạt nước cô vẫn còn ở đó nên vội vàng chạy ra. Vừa lúc gần tới chiếc xe lùi lại quay đầu rời đi. Cô lao nhanh vun vút ra dang hai tay chặn lại. Tiếng phanh gấp người trong xe hoảng hốt.
Vũ Nhi tiến đến gần tay gõ nhẹ ngoài cửa, chiếc cửa kính dần hạ xuống cô ghé đầu vào trong. Mắt cô sáng rực hét lớn: “lại là anh sao? Không cần biết là ai nhưng đã làm bẩn quần áo tôi thì vẫn cần phải đền.”
Người ngồi bên trong là Cố Tư Thần, anh sửng sốt nói: “là cô. Sao lần nào gặp cô cũng gây rắc rối cho tôi vậy hả?”
Vũ Nhi tức điên, cười nhạt một tiếng: “anh đúng là kẻ đổi trắng thay đen mà. Rõ ràng xe anh đi nhanh khiến nước bên đường bắn văng vào tôi trước.”
Cố Tư Thần lạnh lùng: “cô muốn gì?”
Vũ Nhi cười nhẹ: “chỉ cần anh đền tiền bộ đồ tôi đang mặc thì chúng ta không ai nợ ai. Tôi cũng không cản đường anh làm gì nữa.”
Cố Tư Thần thấy điên lên vì thấy cô quá phiền phức. Anh chả nói lại tiếng nào lạnh lùng rú ga định rời đi thì Diệp Vũ Nhi chạy trước cản lại. Lại thêm một lần nữa anh phanh gấp, thiếu chút nữa va phải cô. Tim anh đập lên loạn nhịp còn mặt cô vẫn tỉnh bơ. Chân cô chạy nhanh lại bên cửa xe nói tiếp: “anh phải trả tiền cho tôi trước rồi mới được đi.”
Không còn cách nào khác anh với ngay chiếc ví màu đen bên cạnh móc ra một triệu nhét vào bàn tay cô: “chừng này đủ rồi chứ?”
Diệp Vũ Nhi cầm tiền mặt rạng rỡ lên hẳn, chân lùi về sau, miệng mỉm cười nhẹ: “được rồi anh có thể rời đi. Tạm biệt không hẹn gặp lại.”- ánh mắt lườm, cánh tay đưa lên cao vẫy vẫy.
Chiếc xe Audi lao vun vút rời khỏi.