Người tôi ghét lại là sếp tôi

2227 Words
Chiếc Audi đen rú ga mạnh, lao vun vút về trước, để lại một cơn gió phía sau. Diệp Vũ Nhi cười lên không ngớt, ánh mắt nhìn chăm chăm mấy tờ tiền đang cầm trên tay. Đôi mắt chao đảo liếc nhìn quanh không thấy ai để ý lại nhảy cuỗng lên vì vui sướng. Cô thầm nghĩ: “tốt quá, không phải mất tiền vẫn có thể mua đồ áo mới. Còn bộ đồ cũ này giặt sạch vẫn có thể mặc tiếp.” Đôi chân rải bước, gương mặt hớn hở, thi thoảng lại cười một mình mấy tiếng khoái chí. Vừa đến bến thì xe buýt tới, Diệp Vũ Nhi chậm rãi bước lên, đi về hàng ghế sau ngồi nhẹ xuống. Tay mở khoá balo lấy chiếc điện thoại,cắm phone đeo lên tai, bật ngay bài nhạc yêu thích. Ánh mắt cô liếc nhìn cảnh vật bên đường. Đi qua bốn trạm xe thì Diệp Vũ Nhi bước xuống. Vừa bước xuống khỏi thì có tiếng nói bên cạnh khiến cô có chút giật mình: “cậu tới rồi sao?” Lưu Hàn Thiên đã chờ ở đó từ lúc nhận được cuộc điện thoại của Diệp Vũ Nhi. Thực ra việc chờ cô ở trạm xe dường như đã trở thành thói quen với cậu. Dù là cô chưa bao giờ để ý tới điều đó. Dù là chỉ trong âm thầm. Hai người họ cùng nhau bước đi rồi rẽ vào quán cà phê quen thuộc. Như thường lệ Diệp Vũ Nhi đi đến ngồi bên bàn còn Lưu Hàn Thiên đến chỗ quầy gọi thức uống. Trên tay cậu bê một ly nước cam, một ly trà sữa vị matcha và một dĩa bánh ngọt nhỏ. Cậu đặt nhẹ ly matcha và bánh ngọt phía trước bàn Vũ Nhi rồi đi đến ngồi xuống đối diện: “bộ đôi kết hợp thần thánh của cậu có rồi đây. Mau ăn đi không cần cảm ơn.” Diệp Vũ Nhi bật cười: “vẫn là cậu hiểu tớ nhất.” Lưu Hàn Thiên ủ rũ, giọng nói cũng hạ xuống hết mức: “nhưng đã lâu vậy rồi mà cậu chưa bao giờ hiểu cho ý tớ.” Diệp Vũ Nhi đang cặm cụi ăn miếng bánh bỗng ngước mắt lên, há hốc miệng: “hả? Cậu nói hiểu gì cơ?” Lưu Hàn Thiên nở một nụ cười nhạt: “không, không có gì.” Vũ Nhi nhìn cậu rồi lẩm bẩm: “cái tên này hôm nay làm sao thế không biết?” Không khí im lặng hẳn, không một ai trong họ lên tiếng. Vũ Nhi mải ăn bánh thi thoáng uống ngụm trà sữa bên cạnh, đầu gật liên tục: “ngon quá!” Lưu Hàn Thiên cúi đầu ngậm ống hút nhưng mắt vẫn nhìn cô không rời. Cậu muốn nói cô biết tình cảm của mình nhưng sợ cô không đồng ý ngay đến tình bạn này cũng chẳng còn. Bao năm qua cậu ta vẫn âm thầm bước theo phía sau lưng cô, dù buồn hay vui chỉ cần cô gọi là lập tức có mặt. Nhớ lại lúc Lưu Hàn Thiên vừa chập chững vào lớp 10 thường xuyên bị bạn học bắt nạt, Diệp Vũ Nhi luôn là người đứng ra bảo vệ cậu, cô còn dõng dạc tuyên bố với chúng: “Lưu Hàn Thiên là bạn tớ ai dám động đến cậu ấy chính là động đến Diệp Vũ Nhi. Đã rõ chưa hả?” Phải nói cả trường cấp ba Tân Hưng năm đó Vũ Nhi cũng là một cái tên có tiếng. Cũng từ đó trở đi hai người đã thành bạn bè rồi dần trở nên thân thiết. Cũng chẳng biết từ bao giờ tình bạn đơn thuần lại biến thành tình đơn phương. Bao năm qua Lưu Hàn Thiên vẫn luôn muốn chặt đứt đi dải vô hình ngăn cách để qua ngưỡng cửa tình bạn. Thế nhưng hễ có ý định đó thì trong đầu cậu hiện lên vô vàn nỗi sợ. Cho nên đến tận bây giờ cậu vẫn đứng im một chỗ không cách nào tiến đến được. Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng nói khiến cậu giật mình: “Lưu Hàn Thiên…cậu nghĩ gì vậy hả?” Lưu Hàn Thiên lắc đầu, môi nở nụ cười nhẹ: “không có gì. Hôm nay cậu đi phỏng vấn thế nào rồi?” Diệp Vũ Nhi cười rất tươi đáp lại: “khá tốt. Ngày mai bắt đầu đi làm. Chỉ sợ sau này tôi đi làm rồi thì mấy dự án đang dang dở kia sẽ phải làm phiền tới cậu.” Hàn Thiên mỉm cười: “cậu cần gì thì cứ nói với tôi, nhất định sau năm phút sẽ có mặt.” Tiếng cười vang hoà vào không gian tĩnh lặng trong quán cà phê. Hai ánh mắt nhìn nhau, tay bê ly nước lên, miệng ghé vào ống hút uống một ngụm căng phồng. Sau đó, Diệp Vũ Nhi đã lấy ra bản vẽ hồi tối đưa cho Hàn Thiên: “đây bản vẽ của cửa hàng Story ngày mai hạn giao cho họ. Cậu có thể đi thay tôi được không?” Hàn Thiên đương nhiên không từ chối. Nói đúng hơn là chỉ cần Vũ Nhi yêu cầu thì cậu luôn cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất. “Được, cậu cứ yên tâm đi làm, cứ giao việc này cho tôi.” Ngoài trời dần tối đi, ánh sáng bắt đầu lờ mờ cả hai đứng dậy đeo ba lô lên rồi rời khỏi. Đến trước cửa chung cư nơi Diệp Vũ Nhi sống thì họ vẫy tay nhau: “tạm biệt”- tiếng nói đồng thanh, hai bờ lưng quay đi về hai chiều ngược nhau, rồi dần xa khuất hẳn. Tiếng cửa phòng mở, Diệp Vũ Nhi vừa bước vào thì Tô Tiểu Mạt từ trong phòng hồng hộc xông ra, vội vàng hỏi: “phỏng vấn thế nào rồi hả?” Vũ Nhi giả vờ xịu mặt xuống tỏ vẻ buồn rầu. Cô còn chưa kịp nói tiếng nào thì Tiểu Mạt đã ôm chầm lấy vuốt vuốt tay nhẹ sau lưng: “đừng buồn, đừng buồn ha. Chắc chắn cậu sẽ tìm được công việc tốt hơn thôi mà.” Diệp Vũ Nhi bật cười, nhỏ nhẹ nói: “tớ đậu phỏng vấn rồi.” Tô Tiểu Mạt còn giả vờ khóc lóc, an ủi bỗng nhiên giật mình, sững sờ: “khoan đã, cậu vừa nói gì cơ? Có phải cậu nói đã trúng tuyển rồi không hả?” Diệp Vũ Nhi nhẹ gật đầu, cả hai ôm chầm lấy nhau nhảy cuỗng, hét lớn. Khuôn mặt họ niềm nở, nụ cười rạng rỡ hiện trên bờ môi. Dường như cả căn phòng nhỏ ngập tràn niềm hạnh phúc. Bởi lần này Vũ Nhi tuy chỉ làm trợ lí nhưng ít ra cô ấy vẫn được tiếp xúc với thiết kế, con đường chinh phục ước mơ xem như tiến gần hơn một chút. Hai ánh mắt nhìn nhau, cười một cái rồi cùng chạy tới bên cạnh chiếc tủ lạnh. Cánh cửa vừa mở ra, hai cánh tay liên tục lấy ra những lon bia lạnh đến bên bàn. Nắp lon mở, tiếng xì gas, hai lon chạm mạnh vào nhau, hai cô gái uống một ngụm: “khà…khà…” Diệp Vũ Nhi ngập ngừng một lát rồi nói: “cậu biết hôm nay tớ gặp ai không?” Tiểu Mạt nhìn lên mặt cô bạn thân, ấp úng: “cậu đừng nói với tớ là Cố Tư Thần đó nhé!” Diệp Vũ Nhi lưỡng lự, uống một ngụm bia rồi khẽ gật đầu: “chính là cái tên Cố Tư Thần, anh ta nghĩ chỉ mình có xe sao? Lái như một kẻ cướp làm nước bắn tung toé lên quần áo mình. Nhưng lại đen cho anh ta là để tớ gặp ở trước cửa J&T cho nên tớ đã đòi lại được số tiền của bộ quần áo này.” Tiểu Mạt đưa ngón tay cái lên, bễu môi nhẹ: “cậu làm tốt lắm! Không hổ là bạn thân của Tô Tiểu Mạt.” Một cái ôm, hai nụ cười vui vẻ rồi lại uống ngụm bia căng phồng. Sau dần chả biết họ uống hết bao nhiêu, chỉ tới lúc cả hai gục ngay trên ghế sofa chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết. Buổi sáng mai thức dậy, mắt vẫn còn nhắm tít, tay vớ điện thoại ấn sáng màn hình lên. Trong lúc còn nửa tỉnh nửa mơ Diệp Vũ Nhi vẫn vuốt lên mái tóc bình thản nói: “mới chỉ bảy giờ rưỡi thôi sao?” Bỗng cô giật mình, đứng phắt người dậy, xem kĩ đồng hồ lần nữa rồi hét toáng lên: “hả? Đã bảy giờ rưỡi rồi, sao mình có thể kịp giờ làm đây? Ngày đầu tiên đã tới muộn thì không hay cho lắm!” Tiếng hét toáng loạn của Vũ Nhi làm Tiểu Mạt thức giấc, cô cũng nhanh chóng thay đồ để đi làm. Cả hai chạy vội, bước lên chiếc xe màu đỏ chói. Cánh cửa đóng rầm, thắt nhanh dây an toàn, Tiểu Mạt đạp ga phóng nhanh về trước. Xi nhan rẽ trái, rồi dừng lại hẳn trước cửa công ty thời trang J&T. Diệp Vũ Nhi vội vàng bước xuống vừa chạy vào trong, cánh tay đưa lên cao vẫy: “tạm biệt”. Cô bon chen chạy, gặp phải ai cũng chỉ kịp né rồi lại cúi đầu lao về trước. Mắt thi thoảng liếc nhìn đồng hồ. Cánh cửa thang máy vừa mở, cô đi dần về phía phòng giám đốc vừa lúc gặp Thẩm Quân Ninh: “thưa sếp, xin lỗi tôi đến muộn.” Ả chả mảy may để ý mấy, chỉ liếc mắt nhìn rồi nói: “lần sau nhớ chú ý. Cô đi theo tôi tới gặp giám đốc.” Đằng sau một người đàn ông mặc bộ vest xanh lá đậm, áo phông trắng, đi đôi dày thể thao trắng. Dáng người cao trông vẻ phong độ. Anh ta bước tới, chỉ tay về phía Diệp Vũ Nhi hỏi: “đây là nhân viên mới sao?” Thẩm Quân Ninh đáp lại: “đây là trợ lí tôi vừa mới tuyển tới cho Tư Thần.” Ả ta quay sang nói với Vũ Nhi: “giám đốc truyền thông Tử Trạch”. Vũ Nhi khom lưng cúi người nhẹ: “chào giám đốc.” Tử Trạch nở một nụ cười nhạt: “Quân Ninh cô được lắm! Có thể thuyết phục được Tư Thần tuyển trợ lí. Bao lâu nay dù tôi có nói thế nào đi chăng nữa đều bị cậu ấy gạt đi.” Thẩm Quân Ninh dẫn Diệp Vũ Nhi đi đến phòng giám đốc. Tiếng gõ cửa, bên trong có tiếng nói vọng ra: “vào đi”. Cả hai cùng bước vào. Quân Ninh giới thiệu: “Tư Thần đây là trợ lí em vừa tuyển cho anh.” Người đàn ông mặc bộ vest đen từ từ xoay ghế lại. Hai ánh mắt nhìn nhau đồng thanh thốt lên: “sao lại là cô?” “Sao lại là anh?” Người đàn ông gương mặt lạnh lùng, mái tóc vuốt keo chẻ mái nhẹ, đôi mắt còn hiện lên hai chữ “ngạc nhiên”. Nhưng nhìn kĩ anh ta cũng khá giống tổng tài trong truyện ngôn tình vẫn thường nhắc tới. Anh cất giọng nói đầy lạnh lùng: “tôi không cần trợ lí.” Diệp Vũ Nhi tiến đến gần: “Cố tổng xin hãy cho tôi một cơ hội, nhất định tôi sẽ làm tốt.” Cố Tư Thần lạnh lùng nói tiếp: “tôi không cần một trợ lí không biết quy tắc.” Vũ Nhi mặc dù rất nóng nảy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “tôi không biết quy tắc ở chỗ nào chứ?” Cố Tư Thần mặt không biến sắc, đưa lần lượt ngón tay lên đếm: “thứ nhất ngang ngược, thứ hai mới ngày đầu đi làm đã tới muộn, thứ ba say xỉn rồi làm càn. Chỉ từng đó lí do cũng đủ để tôi không nhận một trợ lí như cô.” Diệp Vũ Nhi nở một nụ cười ngượng: “Cố tổng à những điều anh vừa nói tới chỉ là hiểu nhầm thôi! Xin hãy cho tôi cơ hội sửa sai.”- hai bàn tay cô liên tục xoa xoa, giọng nói như đang muốn cầu xin. Cố Tư Thần lạnh như băng nhìn cô lắc đầu: “cô không có cơ hội.” Diệp Vũ Nhi ấp úng: “nhưng tôi…” Thẩm Quân Ninh vội nói với cô: “Vũ Nhi hay em về trước đi để chị nói chuyện riêng với Tư Thần có gì chị sẽ báo lại.” Diệp Vũ Nhi không còn cách nào chỉ đành ủ rũ bước đi trong nỗi thất vọng. Haza người ta nói chớ có sai hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD