Chinh phục Cố tổng

1289 Words
Gương mặt ủ rũ, tay mở cánh cửa kính, bước chân thất thần Diệp Vũ Nhi đi ra khỏi phòng làm việc của Cố Tư Thần. Cánh cửa chính tự động ở sảnh lớn vừa mở ra, hai chân bước đi nhưng lòng lại ngập ngừng muốn ở lại. Cô ngồi bệt xuống cạnh bồn hoa, mắt nhìn lên dòng chữ J&T to sáng ngay giữa bức tường. Phải một lúc lâu sau đó cô mới rời đi, bước đi loạng choạng, lòng đầy thất vọng. Hôm qua còn vui vẻ vì có việc làm vậy mà hôm nay lại bị đuổi đi không chút thương tiếng. Cô liên tục buông mấy tiếng thở dài, chân lang thang bước. Ngày hôm đó, Diệp Vũ Nhi như thể người không hồn cứ cúi đầu đi thẳng về trước, cho đến lúc cô ngước mắt nhìn lên thì cũng không biết bản thân đã đi tới đâu. Khuya muộn cô mới quay trở về phòng. Tiếng mở cửa phòng, Tô Tiểu Mạt từ trong chạy ra, đưa mắt nhìn Diệp Vũ Nhi. Khuôn mặt buồn bã, đôi mắt hoe đỏ, tiếng nấc nghẹn ngào. Tiểu Mạt lo lắng nên hỏi: “cậu làm sao thế?” Diệp Vũ Nhi lắc đầu: “tớ không sao.” Rồi cô lặng lẽ quay trở về phòng, đóng rầm cánh cửa, khoá trái bên trong. Hai tay dang ngang, người cô ngã xuống tự do nằm dài lên giường. Chuông điện thoại reo lên, thấy số lạ nên cô không nhấc máy. Nhưng sau khi cuộc gọi kết thúc thì có dòng tin nhắn ngay sau đó: “mày không trốn tránh được đâu! Nếu còn không trả nợ thì bọn tao sẽ tìm đến trường mày quậy phá.” Tiếng thở dài đầy bất lực. Tiếng gõ cửa bên ngoài, Tô Tiểu Mạt nói vào: “Vũ Nhi không sao chứ?” Vũ Nhi lau nhẹ giọt nước mắt đáp lại: “tớ không sao. Chỉ là hôm nay thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm thôi!” Tô Tiểu Mạt nói thêm: “vậy được cậu nghỉ sớm đi. Có cần gì thì gọi cho tớ nhé!” Sáng hôm sau, ánh mặt trời giọi sáng vào căn phòng, Diệp Vũ Nhi từ từ tỉnh giấc. Cô vươn vai, sốc lại tinh thần rồi thay quần áo vội vàng chạy ra ngoài. Tô Tiểu Mạt đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp nói vọng lên: “cậu đi đâu sớm thế, không định ăn sáng sao?” Diệp Vũ Nhi vừa xỏ nhanh đôi dày thể thao vừa nói: “không ăn đâu, tớ còn có việc đi trước đây.” Cô chạy như bay tới bến xe buýt, mắt thi thoảng liếc đồng hồ. Tiếng thở gấp, tim đập thình thịch. Vừa tới bến thì xe vừa tới, cô nhanh chân bước lên. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, miệng hà hơi thở. Sau bốn bến cô bước xuống rồi đi về hướng J&T, cô quyết tâm không thể dễ dàng bỏ cuộc. Cho dù công việc không cần cô thì cô vẫn rất cần công việc này. Dù sao gia đình cô vẫn đang còn một khoản nợ lớn, tiền sinh hoạt hàng tháng. Với lại cô cũng sắp tốt nghiệp cũng không thể suốt ngày đi nhận mấy dự án nghiệp dư mãi được. Chiếc Audi đen nhám chạy ngang qua trước mặt, cô vội vàng đuổi theo. Người đàn ông vừa định mở cửa thì cô đã nhanh tay mở trước: “Cố tổng anh xin anh cho tôi một cơ hội được làm trợ lí của anh đi mà. Tôi thật sự rất cần công việc này.” Cố Tư Thần cố tình hỏi lại: “cô thật sự rất cần công việc này?” Diệp Vũ Nhi gật đầu lia lịa: “phải, phải, rất rất cần.” Cố Tư Thần nở một nụ cười mà như thể chẳng cười: “nhưng tôi lại không cần trợ lí.” Gương mặt cô ủ rũ hẳn, tay lay nhẹ tà áo anh: “Cố tổng xin hãy cho tôi cơ hội nhất định tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu!” Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cánh tay đang bị cô nắm chặt. Một nụ cười ngượng hiện trên bờ môi cô, tay vội vàng buông ra: “xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.” Cố Tư Thần chả nói thêm bất kì câu nào, tay đút nhẹ bên túi quần rồi bước đi. Diệp Vũ Nhi vội chạy theo nhưng một cái ra hiệu của anh thì cô liền bị bảo vệ cản lại. Tiếng thở dài đầy thất vọng, cô vẫn không chịu thua quyết tâm chờ trước cửa để năn nỉ cho đến lúc anh đồng ý mới thôi! Cô nói lớn: “Cố tổng tôi nhất định sẽ bám lấy anh đến khi nào anh chịu gật đầu.” Cố Tư Thần không hề quan tâm, chân bước nhanh, những bước đi đầy lạnh lùng. Ngoài trời thời điểm càng về trưa càng nắng cháy da, mặt trời từ trên cao giọi thẳng xuống. Diệp Vũ Nhi cố tìm chỗ tránh nắng nhưng tìm hoài cũng chả có bóng râm nào. Người cô vừa mệt vừa khát. Từ trong sảnh lớn Tử Trạch cùng Thẩm Quân Ninh vừa bước ra. Cả hai nhìn thấy Vũ Nhi vẫn đứng mãi không chịu đi nên tiến đến gần. Thẩm Quân Ninh hỏi: “Vũ Nhi sao em còn ở đây? Chẳng phải chị đã nói em về nhà chờ tin tức rồi sao?” Vũ Nhi cười ngượng: “thực sự em rất cần công việc này.” Thẩm Quân Ninh vừa bước lên xe vừa nói: “bây giờ chị có việc gấp nên phải đi trước. Chuyện này chúng ta bàn sau nhé!” Diệp Vũ Nhi quay sang nhìn Tử Trạch giọng đầy tha thiết: “anh cũng là giám đốc công ty. Anh nhận tôi vào làm đi mà.” Tử Trạch cười nhạt: “tôi đúng là giám đốc nhưng chỉ phụ trách về mảng quảng cáo thôi! Còn về nhân sự hay điều hành công ty trước nay đều do Tư Thần phụ trách. Tôi không thể can dự vào. Rất xin lỗi.” Vũ Nhi nói tiếp: “hay là anh cứ gợi ý cho tôi một vài sở thích của Cố tổng rồi tự tôi sẽ tìm cách thuyết phục anh ấy.” Tử Trạch thấy cô thực sự thiện ý muốn vào công ty nên cho một gợi ý: “Tư Thần cuối tuần thường tới xem triển lãm thiết kế ở phòng trưng bày Hanamic. Thay vì cô đứng đây van xin thì hãy chuẩn bị một bản thiết kế thật tốt chờ sẵn ở đó rồi đưa cho cậu ấy xem. Những lúc cậu ấy ở phòng triển lãm thiết kế sẽ có rất nhiều cảm hứng. Nếu bản thiết kế của cô khiến cậu ấy ưng ý chắc sẽ rủ lòng thương mà nhận.” Diệp Vũ Nhi vui vẻ: “cảm ơn” rồi nhanh chân rời khỏi. Cô rải bước nhanh chân quay trở về phòng. Cô mở chiếc hộp gỗ đã cất ở trong tủ bấy lâu nay ra. Đó là toàn bộ các mẫu thiết kế mà chính tay cô vẽ trong suốt bốn năm đại học. Thật không ngờ đến lúc cần tới. Cô ngồi xuống trước máy tính rồi lập ngay một bản báo cáo bản vẽ thiết kế. Phải mất một ngày một đêm nhốt mình trong phòng mới hoàn thành xong. Đôi môi chu về trước thở phù mạnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD