Thuận lợi làm trợ lí

1871 Words
Sau một đêm thức trắng ròng rã để hoàn thành xong bản thiết kế và trình bày ý tưởng kèm theo. Diệp Vũ Nhi hai tay đưa lên vươn vai, tiếng thở phào nhẹ nhõm. Người cô mỏi nhừ, hai mắt thâm cuồng, sắc mặt nhợt nhạt hẳn. Cô liếc nhìn đồng hồ vừa tới giờ khu triển lãm mở cửa thì vội vàng chạy ra khỏi nhà. Chân cô cố bước thật nhanh, trong đầu hiện lên bao suy nghĩ để thuyết phục Cố Tư Thần. Trong lúc cô đang thất thần thì mắt bỗng sáng rực lên vì thấy anh ngay trước mặt: “không phải chứ? Sao anh ta đến sớm vậy.” Cô bước đến gần, nở nụ cười nhẹ cúi chào: “Cố tổng thật trùng hợp. Hôm nay anh cũng tới xem triển lãm sao?” Cô Tư Thần quay lại, có chút ngạc nhiên hỏi: “lại là cô. Sao cô lại ở đây?” Diệp Vũ Nhi nở nụ cười ngượng, ấp úng: “tôi…tôi…cũng đến xem triển lãm.” Anh lạnh lùng đáp lại: “thế cô cứ việc xem. Chúng ta không thân thiết tới mức cần phải chào hỏi.” Anh vừa định bước đi thì cô vội vàng chạy tới, hai tay dang rộng ngăn lại: “thực ra… hôm nay tôi tới một phần cũng là để gặp anh. Tôi biết anh cũng không muốn gặp tôi nhưng anh yên tâm tôi không làm mất thời gian của anh đâu. Chỉ cần cho tôi năm phút là đủ.” Cố Tư Thần liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía cô. Diệp Vũ Nhi lấy từ trong balo ra mấy bản vẽ, đưa vào tay anh: “đây là mẫu thiết kế do tôi tự vẽ, chi tiết ý tưởng lát nữa tôi sẽ gửi vào email cho anh. Xin anh hãy xem qua và cho tôi cơ hội.” Anh vừa chưa kịp phản ứng gì thì cô nói tiếp: “Cố tổng không nói gì tức là anh đã đồng ý rồi nhé! Anh nhớ xem ha. Tôi đi trước đây. Tạm biệt!”- vừa dứt lời thì cô nhanh chân chạy vụt đi. Cố Tư Thần còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã chạy đi khuất bóng. Tay lật qua lại xem từng mẫu vẽ một, ánh mắt anh khá ngạc nhiên bởi mỗi một thiết kế mang màu sắc riêng. “Xem ra cô ta đúng là có chút tài năng.” Buổi tối, sau khi làm xong mọi việc thì Cố Tư Thần ngồi xuống trước máy tính, mắt liếc nhìn mấy bản thiết kế trên bàn chần chừ một lát cuối cùng anh vẫn mở email. Tay anh cầm chuột kích vào lướt chầm chậm nhìn. Mỗi mẫu thiết kế đều kèm theo sau là bài trình bày ý tưởng cũng như đề xuất chất liệu. Có rất nhiều chi tiết khiến anh cũng phải chú ý. Anh vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi tới số Thẩm Quân Ninh. Đầu dây bên kia nhấc máy: “Cố tổng anh cần gì sao?” Anh lạnh lùng nói: “cô thông báo tới Diệp Vũ Nhi ngày mai tới công ty nhận việc.” Thẩm Quân Ninh ngạc nhiên hỏi lại: “tại sao tự nhiên anh lại thay đổi ý định.” Cố Tư Thần vẫn lạnh lùng: “cô cứ thông báo và sắp xếp mọi công việc cho cô ta. Và tránh để cô ta làm phiền tới tôi nhất có thể.” Thẩm Quân Ninh tắt máy, ả nở một nụ cười rõ tươi: “Tư Thần là anh đang sợ em ghen nên mới không muốn cho cô ta tới gần sao?” Thẩm Quân Ninh hớn hở gọi thông báo ngay cho Diệp Vũ Nhi. Sau cuộc gọi Vũ Nhi hét lên rõ lớn, cô mở rầm cánh cửa chạy ngay sang phòng bên cạnh ôm lấy Tô Tiểu Mạt. “a…a…a cuối cùng mình cũng thành công rồi.” Tô Tiểu Mạt ngạc nhiên đến độ ngây người cô nhẹ gỡ tay Vũ Nhi ra hỏi: “cậu thành công cái gì cơ?” Diệp Vũ Nhi hớn hở nói tiếp: “ngày mai tớ có thể thuận lợi tới J&T làm việc rồi. Đúng là không uổng công sức mấy ngày qua.” Tô Tiểu Mạt ngây người hỏi lại: “thế là mấy hôm nay không phải cậu đi làm sao?” Diệp Vũ Nhi lắc đầu: “thực ra sếp mới của tớ là Cố Tư Thần vì thế cho nên tớ đã bị anh đuổi việc ngay từ ngày đầu tiên.” Tô Tiểu Mạt cứng đơ người đáp lại: “vì thế mà mấy ngày này cậu mới ủ rũ thế. Chuyện lớn vậy mà cậu chả sèm nói với tớ một lời nào sao?” Diệp Vũ Nhi nắm tay Tiểu Mạt vẻ mặt nũng nịu: “Tiểu Mạt à, chỉ là tớ không muốn cậu lo lắng nên mới không nói ra thôi! Đừng giận tớ mà. Có được không?” Tô Tiểu Mạt dùng ngón tay giữa nhấn nhẹ một cái lên vùng trán Diệp Vũ Nhi rồi nói: “cậu ấy, không nói lại làm tớ lo hơn. Chỉ là thấy cậu im lặng nên tớ mới không dám hỏi thôi!” Diệp Vũ Nhi ôm lấy Tiểu Mạt, đầu dựa vào vai, mắt nhìn lên chớp chớp liên tục: “tớ biết là mình sai rồi. Cậu đừng giận mà, năn nỉ mà.”- Tay cô lay lay bên tà áo. Điệu bộ đó khiến Tiểu Mạt bật cười: “cậu thế này sao tớ có thể giận nổi chứ!” Diệp Vũ Nhi đứng thẳng dậy, cười lên mấy tiếng: “vậy đợi tớ có tháng lương đầu tiên sẽ bao cậu một bữa lẩu thật thật hoành tráng. Được chứ?” Một cái gật đầu của Tiểu Mạt, hai nụ cười rạng rỡ. Cả hai dang tay nằm bệt xuống giường, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn nhau rồi lại nhìn thẳng lên trên trần nhà. Đã lâu lắm rồi họ mới cùng nằm bên nhau vui vẻ tới vậy. Buổi sáng hôm sau, Diệp Vũ Nhi thức dậy vừa mở cửa phòng thì Tô Tiểu Mạt đã đứng chờ sẵn bên ngoài trên tay còn bê một chiếc bánh ngọt. “Ngạc nhiên chưa. Đây là tớ thức dậy từ sớm cố tình chuẩn bị cho cậu đó. Chúc mừng Diệp Vũ Nhi từ hôm nay có việc làm chính thức. Mau thổi nến đi.” Diệp Vũ Nhi nở nụ cười rạng rỡ, khom lưng nhẹ, chu môi thổi một hơi thì ánh nến vụt tắt. Hai bàn tay cô vỗ vỗ vào nhau vang dài mấy tiếng liên tục. Cả hai cùng đến bên bàn, Tiểu Mạt cắt một miếng bánh nhỏ đưa cho Vũ Nhi: “cậu thử đi, bánh này tớ vừa nghiên cứu ra và chỉ dành riêng cho một mình cậu đó.” Tô Tiểu Mạt là bà chủ một tiệm bánh ngọt, trà sữa và cà phê ngay giữa lòng thành phố. Cô có đam mê và rất nhạy trong việc nếm mùi cà phê và bánh ngọt. Và vẫn luôn tìm kiếm hương vị mới lạ, đặc biệt dành cho khách hàng. Vũ Nhi nếm thử một miếng, ngón tay cái chìa nhẹ lên trước, đầu gật liên tục: “rất xuất sắc.” Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, ăn vội thêm mấy miếng nữa, rồi chạy vào phòng thay quần áo và đi làm. Một hơi hít thở sâu, môi gắng nở một nụ cười, chân bước vào cửa chính J&T. Gương mặt cô hớn hở đi dần đến phòng làm việc. Thẩm Quân Ninh đã khoanh tay đứng chờ sẵn ngay trước cửa văn phòng Cố Tư Thần. Diệp Vũ Nhi khẽ bước đến cúi nhẹ: “sếp Thẩm, chị có việc gì cần dặn dò sao?” Gương mặt Thẩm Quân Ninh khá lạnh lùng. Cũng phải ả đã theo Cố Tư Thần gần tròn ba năm lại thêm việc ả luôn đổi mình theo hướng sở thích của anh cho nên có phần giống nhau cũng không lạ. “Cô đi theo tôi.”-Ả nói. Diệp Vũ Nhi rón rén bước theo sau lưng Thẩm Quân Ninh. Hai người họ dừng lại trước chiếc máy pha cà phê. Ả nói tiếp: “Tư Thần thích cà phê đen nóng, ít đường. Còn về trà thì anh ấy chỉ thích vị của trà Earl Grey Bá Tước đến từ Anh Quốc vì thế cho nên cô cần chú ý. Còn nữa mỗi ngày anh ấy uống hai ly cà phê, một ấm trà cô cần phải chuẩn bị sẵn. Đã rõ chưa?” Diệp Vũ Nhi gật đầu: “tôi đã ghi lại hết rồi.” Tiếp đến họ đi vào phòng làm việc của Cố Tư Thần: “Sau này tài liệu quan trọng cô cứ để ở trong, còn kém quan trọng hơn thì xếp ra ngoài dần. Nhớ kĩ mọi thứ trước khi đưa vào phòng Cố tổng đều phải sắp xếp ngăn nắp. Còn một chuyện nữa sau này cô cứ hạn chế vào phòng sếp lúc không cần thiết nhất có thể, anh ấy không thích bị làm phiền.” Vũ Nhi mỉm cười đáp lại: “tôi biết rồi.” Thẩm Quân Ninh nói tiếp: “vậy cô làm việc đi. Có gì không hiểu có thể tới hỏi tôi. Bên đó là bàn làm việc của cô.” Ả chỉ tay về chiếc bàn ở cuối dãy. Diệp Vũ Nhi chậm rãi bước đến gần bàn làm việc của riêng mình, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế xoay đầy êm ái, mắt nhắm nhẹ mơ màng một chút: “cảm giác đi làm công ty chuyên nghiệp đúng là khác hẳn lúc còn nhận làm thiết kế nghiệp dư.” Cô đứng dậy mỉm cười cúi đầu nhẹ: “chào mọi người em là Diệp Vũ Nhi trợ lí Giám đốc vừa tới. Sau này mong mọi người giúp đỡ.” Cô gái bên cạnh cũng quay sang chào hỏi: “chào em, chị là Lisa nhà thiết kế.” Một chàng trai ngồi đối diện cũng chào: “xin chào, tôi là Châu Giang nhà thiết kế.” Bên kia thêm một cô gái và chàng trai tầm hơn ba mươi cũng chào theo: “xin chào, tôi là Hứa Giao Mẫn. Còn anh ấy là Khương Tiểu Thành. Hai bọn chị là thuộc tổ kế hoạch.” Cô gái còn lại duy nhất cũng lên tiếng: “chào, tôi là Hạ Nham Điềm chuyên về maketing của các dự án.” Màn giới thiệu vừa kết thúc thì Thẩm Quân Ninh vội vàng giục: “được rồi, mau chóng làm việc đi.” Căn phòng rộng rãi, những chiếc bàn đặt san sát nhau ngay ở giữa, trên mỗi bàn đều được đặt một chiếc máy tính. Thiết kế căn phòng màu trắng nho nhã, bên trên tường còn đề dòng chữ nổi: J&T.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD