CHƯƠNG 14: Ned ?!

1983 Words
“RẦM !!” Tôi ngã từ trên cây xuống nhưng không hề cảm thấy đau hay bị thương, ngược lại còn thấy có gì đó êm êm bên dưới. - A~ Tiếng rên? Ai vậy? Tôi hốt hoảng ngồi dậy quan sát tình hình. - Cậu… cậu là ai? - Tôi sửng sốt. Tôi quá đỗi bàng hoàng khi thấy mình đang ngồi trên người một cậu nhóc. Cậu ấy đã đỡ tôi sao? Nhưng cậu ấy là ai? Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy trong dinh thự. Người hầu mới nhận việc ư? Hay họ hàng của ai đó? Tôi chậm rãi xem xét từng chút một ngoại hình của cậu nhóc này với hi vọng sẽ nhớ ra được chút gì đó. Ngạc nhiên chưa! Cậu ấy… cậu ấy đẹp trai ghê! Trước mặt tôi là một cậu con trai có mái tóc bạch kim nổi bật rũ dài che hết trán, cùng nước da trắng sáng. Tuy còn nhỏ, song đường nét gương mặt của cậu ta cũng lờ mờ xuất hiện những góc cạnh; sóng mũi cao thon, chiếc cằm nhọn và đôi mắt màu ngọc ru - bi sáng lấp lánh. Xung quanh cậu ta như toả ra ánh hào quang vậy. Thiên thần! Tôi cứ mãi ngắm nhìn cậu ta và cậu ấy cũng thế. Chúng tôi im lặng nhìn nhau, cho đến khi… - Nè! Cái này… là đồ thật hả? - Tôi hiếu kì. Mắt tôi dừng lại trên đôi tai kì lạ của cậu ấy, không nhịn được bất giác đưa tay lên sờ thử. Ồ, mềm mềm! Là hàng thật luôn sao? Tai của cậu nhóc này khá đặc biệt, nó mọc trên đầu giống như tai cún, còn khẽ động đậy khi tôi chạm vào nữa chứ. Mà khoan! Mới gặp mặt lần đầu mà mình hành động thế này có kì lạ quá không nhỉ? - Tiểu… tiểu thư… - Cậu nhóc lí nhí gọi. Tôi đột nhiên khựng lại, len lén đưa mắt nhìn xuống. Mặt cậu ấy đỏ lự hết cả lên rồi. Nhìn dáng vẻ bối rối, lúng túng ấy khiến tôi chột dạ, cảm giác như thể mình vừa mới làm trò biến thái vậy. A, ngại quá đi mất! Tôi rụt tay lại, vội vàng ngồi lui ra sau. Khi nãy cậu ấy gọi mình là “tiểu thư”, vậy nghĩa là cậu ấy biết mình. - Này, cậu. Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi hả? Cậu biết tôi? - Tôi hỏi. Cậu con trai không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa. Sao mặt cậu ấy đỏ như trái cà chua thế? Tôi đã giữ khoảng cách rồi mà. Thiệt tình, cậu ấy làm tôi ngượng theo! Cơ mà Ned đâu rồi nhỉ? Đáng ra nó phải ở đây nãy giờ mới đúng. Tôi dáo dác ngó quanh tìm cũng không thấy. Không lẽ trong lúc tôi đặt chim nhỏ về tổ nó lại chạy đi đâu chơi rồi? Hỏi thăm cậu bạn này xem sao. - Cậu có thấy Ned của tôi đâu không? - Tôi cười. - Thật ra… - Cậu nhóc ngập ngừng. - À, ý tôi là cậu có nhìn thấy chú sói con nào ở đây không? Em ấy là thú cưng của tôi, em ấy tên là Ned. - Tôi ôn tồn nói. - Tiểu thư, tôi… - Để coi… em ấy lớn chừng này, vì là sói con nên còn nhỏ lắm. Ned có bộ lông trắng và đôi mắt to tròn màu hồng ngọc. Khoan đã! Tôi đột nhiên sững lại, vô ý nhìn sang cậu nhóc bên cạnh. Một ý nghĩa thoáng qua trong đầu làm tôi giật mình. Tóc trắng, mắt đỏ, đôi tai cún kì lạ. Chẳng lẽ cậu nhóc này là… Mắt tôi dán chặt lên người cậu ấy không rời, ánh mắt run rẩy, lắp bắp hỏi: - Cậu… đừng nói cậu là… Cậu nhóc kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi trả lời từng chữ thật rõ ràng: - Tiểu thư, tôi… tôi là Ned đây! … … !?!? - Cái gì? C… cậu… cậu là… là… Ned?! Tôi hoàn toàn bị sốc trước câu nói của cậu ấy, sững sờ nhìn người con trai trước mặt, run rẩy đưa tay chỉ vào cậu ta, muốn nói một câu trọn vẹn cũng không được. Nói vậy Ned là Người Sói sao? Trước đây tôi từng tiếp xúc với người sói, họ là một nhánh trong tộc Người Thú mạnh mẽ, có thể biến đổi cơ thể ở hai dạng người và thú. Nghĩa là tôi đã mang Ned về nhà và nuôi em ấy mà lại không hề biết rằng, chú sói nhỏ của tôi còn có thể biến thành người?! Thật không thể tin được! Mình bị lừa sao? Không, không đúng, là mình tự nguyện nhận nuôi Ned; thêm vào đó, khi nãy em ấy vì muốn cứu mình mà đã biến thành người còn gì. Nhưng sao suốt thời gian qua em ấy không nói chứ! Cái tình huống oái oăm gì vậy nè?! Đầu óc tôi bấn loạn, mớ cảm xúc ngổn ngang cùng đống suy nghĩ rối như tơ vò hoàn toàn xâm chiếm lấy tôi. Làm sao đây? Nên vui hay nên buồn? Chấp nhận sự thật này như thế nào? Trong đầu tôi hiện tại có quá nhiều câu hỏi, nhiều đến mức tôi không biết phải làm gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu con trai trước mặt. Bỗng cậu ấy tiến lại gần, cầm tay tôi, mỉm cười và nói một cách dịu dàng: - Tiểu thư, người không nhận ra tôi sao? Ấm quá, tay cậu ấy dễ chịu thật! Bình thường Người Sói ai cũng có thân nhiệt cao như vậy hả ta? Tôi không nói gì, chỉ im lặng cảm nhận hơi ấm thân quen. Nụ cười của cậu ấy, đẹp và ngây ngô lắm! Nụ cười ấy giúp tôi bình tâm trở lại. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cậu ấy, chậm rãi ngắm nhìn một lượt. Dẫu cho vẻ ngoài có hơi khác biệt, song ánh mắt chân thành long lanh này, nụ cười này, cử chỉ này,… thật quen thuộc làm sao! Ned, người bạn đầu tiên của tôi, người mà tôi rất trân trọng. Sao tôi có thể không nhận ra được? - Đúng là cậu rồi nhỉ? Ned. - Tôi cười bảo. - Vâng, tiểu thư. - Ned mừng rỡ gật đầu. Dù trước giờ không nói nhưng thật ra tôi luôn mong mình có thể trò chuyện và hiểu Ned nhiều hơn; thậm chí có lúc tôi còn ước em ấy là con người nữa kìa. Giờ điều ước đã thành hiện thực, không lý do gì tôi lại bỏ chạy hay chối bỏ sự thật. Tuy cái này có hơi đột ngột, tôi vẫn còn sốc một chút và cũng chưa quen khi nhìn Ned trong hình dạng con người. Cơ mà không sao, tôi sẽ sớm quen với nó thôi, dù gì thích nghi cũng là sở trường của tôi mà. Cơ mà... - Cơ mà tôi vẫn hơi buồn đấy Ned. Cậu giấu tôi lâu như vậy. - Tôi đã tính nói với người xong rồi lại không biết phải mở lời như thế nào. Cho nên… - Ned cuối đầu, ngập ngừng tỏ vẻ hối lỗi. - Dù vậy cuối cùng cậu cũng đã cho tôi biết mà đúng không? Theo một cách đặc biệt. - Tôi cười nói. Ned bất ngờ ngước mặt lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu sói nhỏ như một thói quen, trìu mến nói: - Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Ned không nói gì, cậu ta lại cuối gầm mặt tránh ánh mắt của tôi, tỏ vẻ lúng túng. Tôi khó hiểu dí sát mặt lại gần cậu ấy, tò mò hỏi: - Bộ trước giờ cậu hay đỏ mặt như vậy lắm hả? - Không… không phải thế. - Ned ngại ngùng. - Đúng rồi, tôi nhớ lúc ở dạng sói cậu đâu có dễ xấu hổ đâu, thỉnh thoảng còn bơ tôi luôn mà. - Tôi gật gù. - Tiểu thư thích như thế hơn sao? - Ned hỏi. - Ừm, tôi thích cậu như thế hơn. Bây giờ cứ bị ngượng ngùng sao á! Giống như mới gặp mặt lần đầu vậy. - Tôi nhún vai. Ned bỗng nhiên cầm tay tôi, vẻ mặt lo lắng, hỏi: - Vậy còn hiện tại thì sao? - Hả? - Tôi ngạc nhiên. - Người không thích tôi ở dạng người giống bây giờ ư? - Không, không phải. Cậu hiểu lầm rồi! Tôi… - Tôi cố gắng phân trần. Ned càng tiếng gần tôi hơn, cậu ấy lo sợ nắm chặt lấy tay tôi, khẩn khoản: - Nếu tiểu thư không thích tôi trong nhân dạng, tôi có thể quay trở về hình dạng sói con như ban đầu. Tôi có thể làm một ma thú bình thường suốt đời cũng được, không sao cả! Chỉ xin tiểu thư… đừng bỏ rơi tôi… được không? Người cậu ấy đang run rẩy. Ned đang sợ sao? Sợ bị bỏ rơi? Hình ảnh chú sói nhỏ mình đầy thương tích trong con hẻm tối hôm nào chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Phải rồi, Ned đã từng chịu nhiều đau khổ; thậm chí trước khi gặp tôi, có lẽ cậu ấy còn nếm trải nhiều thứ kinh khủng hơn. Rốt cuộc quá khứ phải khó khăn và tuyệt vọng đến mức nào, mới có thể khiến con người mang một vết thương không thể lành, khiến người ta đem theo nỗi ám ảnh cô độc bi thương suốt cuộc đời? Những vết thương âm ỉ rỉ máu, những nỗi đau day dứt kéo dài không có thuốc chữa… đó là linh hồn của Ned sao? Chắc là cậu ấy thấy lạnh lẽo và cô đơn lắm! Hẳn là thế nên cậu ấy mới sợ bị bỏ lại phía sau… một lần nữa… Không hiểu sao trong lòng tôi lại dấy lên nỗi xót xa vô bờ. Tôi thấy đồng cảm với Ned, tôi muốn san sẻ với cậu ấy, muốn giúp cậu ấy vơi bớt nỗi đau. Nhưng, tôi hiểu Ned được bao nhiêu? Nước mắt tôi chực trào ra. Không tự chủ được cảm xúc, tôi cứ thế mà khóc, khóc ngon lành, những hàng nước mắt ngắn dài lăn trên má. Ned thấy vậy liền bối rối lau nước mắt cho tôi, cậu lo lắng hỏi: - T… Tiểu thư?! Người sao vậy? Có chuyện gì? Là do tôi nói sai gì sao? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ôm chầm lấy Ned, mếu máo: - Tôi hứa với cậu, Ned. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. Cho nên đừng bao giờ nói như vậy nữa, nhé? Ned ngẩn người, cả khu vườn bỗng chốc lặng yên thanh tịnh, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của một cô bé chín tuổi. Làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua đôi gò má ửng hồng như đang muốn lau đi những giọt nước mắt. Tiếng chim ríu rít trên cây sồi già tựa tiếng cười nói hạnh phúc của một gia đình đoàn viên. Ned mỉm cười hạnh phúc, cậu đưa tay lên ôm lấy tôi, vỗ về: - Vâng tôi biết rồi. Cảm ơn người nhiều lắm, tiểu thư! Giữa một khu vườn rộng lớn, bên dưới cây sồi già sừng sững, có hai đứa trẻ đang ôm lấy nhau, chúng trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau. Bóng cây sồi nghiêng mình trải dài lên chúng, như ôm ấp, như chở che khỏi những bão táp mưa sa. Khung cảnh này thật khiến lòng người bình yên đến lạ…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD