CHƯƠNG 15: Làm quen lại nhé!

2157 Words
Buổi tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Thật ra tôi vẫn còn hơi sốc khi biết Ned là Người Sói. Thêm vào đó, làm sao mà tôi ngủ nổi khi cậu ấy nằm ngay dưới giường mình được chứ! Sẽ rắc rối lắm nếu cha mẹ và mọi người trong dinh thự biết được chuyện này, họ thậm chí có thể đuổi Ned đi; nên tôi quyết định giữ kín bí mật này và dặn Ned chỉ được biến thành người khi ở riêng với tôi. Cậu ấy cũng không nghĩ gì mà đồng ý ngay, đúng là sói con ngoan ngoãn. Dù bản thân nói với Ned rằng hãy cứ cư xử như bình thường, xem như chưa có chuyện gì xảy ra; nhưng tôi lại là người duy nhất không bình thường ở đây! Bình thường con khỉ! Hễ mỗi lần nhìn vào chú sói con mình đang ôm trong lòng, đầu tôi toàn hiện ra gương mặt của cậu ta ở dạng người, muốn tự nhiên vuốt ve cậu ấy cũng khó. Haiz… xem ra phải thêm một thời gian nữa thì mới quen được. Tôi khẽ thở dài. Lúc này Ned nằm bên dưới cất tiếng hỏi nhỏ: - Người không ngủ được sao, tiểu thư? - Ờm… sao cậu biết tôi chưa ngủ? - Tôi thắc mắc. - Tôi nghe thấy tiếng thở dài của người. Tiểu thư đang nghĩ gì hả? - Ned nhỏ nhẹ. Tai cậu ấy thính thật sự! Tôi xoay người sang sát mép giường, cố ló đầu ra nhìn thử. Ned vẫn đang trong hình dạng sói, cậu ấy ngủ trên chiếc nệm nhỏ được đặt cạnh giường tôi. Thật khó tin là một chú sói nhỏ nhắn đáng yêu như thế lại có thể biến thành người. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc ở dạng người cậu ấy còn cao hơn cả tôi. Không biết thì thôi, nhưng đã biết Ned là người rồi mà vẫn để cậu ấy nằm dưới đất thế kia tôi thấy hơi có lỗi. Cậu ấy có bị lạnh không nhỉ? Không đúng, nhiêu đây nhằm nhò gì, cậu ấy là Người Sói mà! - Có chuyện gì vậy tiểu thư? Câu hỏi bất chợt của Ned kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ. Tôi giật mình nhìn lại thì thấy Ned cũng đang ngước mặt lên nhìn tôi, chiếc đuôi nhỏ đong đưa chậm rãi. Tôi như thế này được bao lâu rồi nhỉ? Ned có biết tôi nhìn cậu ấy nãy giờ không? Tự nhiên tôi cảm thấy chột dạ. - Dù sao hôm nay cũng không ngủ được, thôi thì nói chuyện một chút đi ha? - Tôi lẩm bẩm tự nhủ. - Người nói gì tiểu thư? - Ned giở một bên tai lên lắng nghe. Tôi ngồi dậy, nhìn Ned mỉm cười rồi nói: - Này cậu biến lại thành người chơi với tôi đi. - Bây giờ ạ? - Ned ngạc nhiên. - Ừm, liền luôn. - Tôi gật đầu. - Vâng tiểu thư. Nói rồi Ned đứng dậy, bước ra khỏi nệm. Ngay sau đó, đôi mắt màu hồng ngọc kia dường như phát sáng lấp lánh, một làn sương mờ ảo xuất hiện che mắt tôi. Sương tan và Ned ở nhân dạng đứng trước mặt tôi, tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Phía trước tôi là một cậu con trai cao khoẻ với gương mặt ngây thơ. Ánh trăng đêm huyền dịu càng điểm thêm sức hút cho mái tóc màu bạch kim của cậu ấy. Cả ánh sáng và màn đêm đều ôm chầm lấy Ned, người cậu ấy loang lổ những mảng tối sáng đan xen tựa như một bức tranh thuỷ mặc. Bức tranh trắng đen chỉ có duy nhất một sắc đỏ nổi bật, màu đỏ ấn tượng từ đôi mắt ngọc ru - bi lấp lánh trong đêm đen. Đôi mắt của Ned sâu thẳm, ẩn hiện những tâm tư, thoáng chút buồn nhưng lại vô cùng dịu dàng, ấm áp. Đôi mắt ấy, lần nào nhìn vào tôi cũng đều bị cuốn hút. Dáng người tắm mình trong ánh trăng sáng, lấp ló bởi màn đêm bao phủ. Sao cảnh tượng này quen vậy ta? Hình như mình đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. … … - A !! - Tôi chỉ tay vào Ned, ngỡ ngàng hét lên. - Tiểu… tiểu thư! Có chuyện gì vậy ạ? - Ned lo lắng hỏi. - Cậu… cậu là người trong giấc mơ? À, không phải! Ý tôi là… Cậu hay đứng cạnh tôi mỗi đêm khi tôi ngủ đúng không? - Tôi lắp bắp. - Cái… cái đó… Ned đột nhiên lúng túng, cậu ấy đỏ mặt, cuối đầu, hai tay đan vào nhau như có điều khó nói. Đấy, cậu ta lại tránh ánh mắt của tôi. Chắc chắn là có tật giật mình! - Ned…? - Tôi gặng hỏi. - Xin lỗi tiểu thư, tôi chỉ muốn canh chừng người ngủ thôi hà! - Ned cầm tay tôi, thành khẩn. - Haiz… ra đúng là cậu à. - Tôi thở dài. - Tiểu thư, người… có giận tôi không? - Ned lo lắng hỏi. Tôi nhìn Ned mỉm cười. Và như một thói quen, tôi đưa tay lên xoa đầu cậu bạn của mình, nhẹ nhàng nói: - Giận cái gì? Tôi còn tưởng là tôi ngủ mớ, ai dè lại không phải. Hơn nữa, tay của cậu vỗ tôi ngủ rất thoải mái. Sao tôi lại phải giận cậu chứ? - Tiểu thư ~ - Ned cảm động. - Cơ mà đừng lần sau đừng có như vậy nữa. Ban đêm đang ngủ tự nhiên thấy có cái bóng đen đứng cạnh mình, nghe kể thôi đã muốn đứng tim luôn. - Tôi trêu. - A, thật xin lỗi… Tôi sẽ không… - Cậu ấy giật mình, ấp úng nói. - Thay vào đó, cậu có thể ở bên cạnh tôi lúc nào cũng được, chỉ cần nói cho tôi biết thôi. Không cần phải lén lút chờ tôi ngủ rồi làm gì đâu. Nhé? - Tôi cười bảo. Ned không đáp lại gì. Cậu ta lại vội vàng cuối gầm mặt tránh tôi. Haiz… sói con dễ xấu hổ, đáng yêu ghê! Nhưng mà hình như nãy giờ tôi để cậu ấy đứng hơi lâu rồi thì phải. Tôi vỗ vỗ chiếc giường, bảo: - Tới đây ngồi đi. Ned nhìn tôi một lúc, bỗng cậu ấy hốt hoảng vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy: - Không, không được đâu, tiểu thư! - Tại sao? - Tôi thắc mắc. - Vì… vì đó là… giường của người mà, tiểu thư. Tôi không được phép ngồi lên đó. - Ned lúng túng nói. Tôi khẽ cau mày khó chịu: - Ai nói thế? - Hả? - Ned ngạc nhiên. - Cậu là bạn của tôi, Ned. Tại sao cậu lại không được ngồi? - Tôi thản nhiên. Ned là bạn của tôi, tôi chưa bao giờ xem cậu ấy là người hầu hay thú cưng gì của mình. Từ lúc mang Ned về nhà, tôi đã hứa với bản thân rằng sẽ bảo vệ cậu ấy; sẽ không để cậu ấy phải nhớ lại những điều kinh khủng trước kia. Vậy mà coi kìa, Ned bây giờ lúc nào giữ khoảng cách với tôi, luôn kính cẩn cuối người trước tôi. Cậu ấy thật sự nghĩ mình là người hầu sao? Cậu ấy… “quen” như vậy ư? Rốt cuộc cậu từng bị chà đạp nhiều đến mức nào mà lại để bản thân quên luôn cách ngẩng cao đầu nhìn trời hả, Ned?! Nghĩ tới đây tim tôi khẽ nhói đau, những tiếc thương day dứt, những vết thương tưởng chừng như đã lành, nay lại một lần nữa rỉ máu. Ned à! Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu thì chắc chắn tôi sẽ làm được! Tuy nhiên tôi không thể làm điều đó một mình, cậu hiểu chứ? Cậu quá coi thường bản thân mình! Cậu cần phải biết giá trị của mình. Cậu phải biết rằng cậu có ý nghĩ như thế nào đối với cuộc sống này, đối với tôi. Nhưng tôi biết nói thế nào cho cậu hiểu đây, khi tôi… chỉ là một đứa trẻ chín tuổi? Có lẽ chỉ đành dựa vào thời gian thôi. “Thời gian không thể chữa lành hoàn toàn vết thương. Nhưng chí ít, nó giúp ta quên đi những đớn đau trong quá khứ”. Hãy cứ tin là như thế! Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nhìn Ned, sói con ngốc vẫn đang lúng túng không biết nên làm gì. Tôi vờ giận dỗi, nói: -  Thôi được rồi, cậu không muốn ngồi cạnh tôi thì thôi. - A, không… không phải vậy đâu, tiểu thư. - Ned vội giải thích. - Thế thì? - Tôi nhướn mày, cố tình vỗ nhẹ lên giường lần nữa. Đắn đo một lúc, Ned cũng ngập ngừng tiến lại ngồi bên cạnh tôi. Tôi mỉm cười rồi xoa đầu cậu ấy như một phần thưởng. Mỗi lần tôi làm thế, Ned đều có vẻ… ờm… nói sao ta? Tận hưởng? Vui vẻ? Nói chung, cậu sói nhỏ của tôi rất thích điều được người khác xoa đầu cho mình. Mái tóc trắng của cậu ấy thật dày và mềm mại. Dù ở dạng sói hay hình người, Ned đều rất dễ thương! - À đúng rồi! - Tôi sực nhớ ra. - Chuyện gì vậy tiểu thư? - Ned nghiêng đầu. - Ned là tên tôi đặt cho cậu. Còn tên thật của cậu là gì? - Tôi hỏi. - Tôi tên là Gray. Nhưng xin người hãy cứ gọi tôi là Ned như trước kia. Tôi rất thích tên người đặt cho mình. - Ned ngại ngùng. - Vậy hả? Được thôi, Ned! Chợt nhận ra tôi chẳng biết gì về Ned dẫu cậu ấy đã ở cạnh tôi hơn một tháng qua. Mà cũng phải thôi, thời gian trước cậu ấy đâu có nói tiếng người với tôi. Ngắm nhìn ánh trăng tròn lộng lẫy bên ngoài ô cửa sổ, tôi bâng quơ nói: - Đúng là trước giờ tôi chả biết gì về cậu nhỉ? - Vì trước giờ tôi chưa từng nói chuyện với người trong nhân dạng như thế này, tiểu thư. - Ned ôn tồn. - Cậu gọi tôi là gì? - Tôi hỏi lại. - Tiểu thư? - Ned ngạc nhiên. Tôi cau mày, rơi vào trầm tư. Sao cảm thấy cách gọi như thế khó nghe quá nhỉ? Xa cách quá chừng! - Tiểu thư, có gì sai sao ạ? - Ned lo lắng. - Ned à, cậu bao nhiêu tuổi rồi? - Tôi xích lại gần cậu ấy, nhìn vào mắt hỏi. - À… ừm… năm nay tôi… mười một tuổi. - Ned đỏ mặt. - Mười một tuổi… - Tôi gật gù lặp lại. Nhìn dáng cậu ấy cao to vậy, tôi cũng lờ mờ đoán được cậu ấy lớn tuổi hơn mình. - Ha, vậy mà lúc trước tôi còn suốt ngày gọi cậu bằng “em”. Thấy có lỗi ghê! - Tôi lẩm bẩm. - Hả? Tiểu thư người nói gì? - Ned hỏi tôi. - À… ừm… không có gì. Ned à từ giờ cậu không được gọi tôi là tiểu thư nữa. - Tôi kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. - Ơ? Thế người muốn tôi gọi người bằng gì? - Ned ngẩn người. Tôi vỗ vai cậu ấy, vẻ mặt thích thú, nói: - Từ giờ cứ gọi tôi bằng tên thôi! Lucasta. - Hả? Nhưng mà… - Ned bắt đầu bối rồi. - Cậu lớn tuổi hơn tôi còn gì, tôi sẽ gọi cậu bằng anh. Quá hợp lý luôn! - Tôi vui vẻ nói thêm. - Nhưng… tiểu thư… - Ned ấp úng. Lại nữa, lại nữa rồi! Mình nhất định phải giúp cậu ấy bỏ cái tính tự ti này đi mới được. Tôi tỏ vẻ buồn bã, mặt xị xuống, giả vờ nói: - Nếu cậu không muốn cũng không sao, tôi không ép đâu. Có điều… tôi thấy hơi tủi thân một chút. - A… được, được rồi. Tôi biết rồi. Chỉ cần tiểu thư thích là được. - Ned vội cầm tay tôi, lúng túng bảo. - Cậu gọi tôi là gì? - Tôi kề sát mặt lại gần Ned, mỉm cười hỏi. - Tiểu… - Hả? - L… Lu… Lucasta! - Ned cố gắng gọi tên tôi một cách ngại ngùng. - Ừm, cảm ơn anh, Ned! - Tôi cười vui vẻ. Cứ thế màn đêm yên ắng trôi qua với những cuộc trò chuyện cùng những tiếng cười đùa khúc khích của hai đứa trẻ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD