CHƯƠNG 16: Cuộc hẹn không biết trước

1957 Words
Sáng hôm sau, một buổi sáng bình yên như mọi ngày. Có điều, mặt trời đã lên cao, hoạt động chào ngày mới của sinh vật và cây cỏ cũng đã trôi qua từ lâu. Tôi và Ned nói chuyện suốt đêm qua, thành ra cả hai đều ngủ say như chết. Bình thường khi tôi ngủ nướng thì còn có Ned gọi dậy, nhưng bây giờ anh ấy cũng đang nằm cạnh tôi ngủ say sưa mất tiêu. Chả còn cách nào khác, chị Juvia phải vào phòng kéo bọn tôi ra khỏi giấc nồng. Vừa đi đến cửa chị ấy đã la to: - Tiểu thư! Tiểu thư Lucasta, người mau dậy đi. Hôm nay người còn có việc phải đi với phu nhân nữa mà. - Ừm... em biết... rồi... - Tôi mơ màng kéo chăn trùm kín đầu. - Biết rồi thì người dậy liền đi tiểu thư! - Juvia khó khăn giở chăn của tôi lên. Đột nhiên... - A! Tiểu thư! - Juvia hốt hoảng. Tôi giật mình tỉnh cả ngủ. Gì vậy? Chị ấy thấy gì? Đúng rồi, Ned! Hôm qua đang nói chuyện tôi ngủ quên mất, anh ấy đã biến trở về hình dạng sói chưa? Hay là... Đừng nói là anh ấy cứ để nguyên dạng người như vậy mà ngủ cạnh tôi tới sáng nha! Ngay lập tức, tôi bật dậy, quay sang nhìn bên cạnh. Trước mắt tôi vẫn là chú sói con nhỏ bé ngày nào đang cuộn mình trên gối. - Gâu! - Ned hớn hở nhìn tôi, phe phẩy chiếc đuôi dễ thương. Cái này có thể hiểu là: “Chào buổi sáng”, nhỉ? Vuốt ve anh bạn nhỏ, tôi mỉm cười nói: - Chào buổi sáng! Tôi vươn vai, ngáp một hơi thật dài. Oáp... buồn ngủ quá! Biết trước tối qua không nói chuyện phím lâu như vậy. Nhìn Juvia đang đứng há hốm mồm kế bên, tôi mệt mỏi hỏi: - Chị làm gì la làng dữ vậy, chị Juvia? - Tiểu thư, người biết là không nên đem thú nuôi lên giường mình chứ? Đã thế người còn ôm nó ngủ suốt đêm, phu nhân mà biết sẽ quở trách cho coi! - Juvia thở dài. - Haha... ai bảo Ned dễ thương lại còn mềm mại như vậy làm chi! Haha... - Tôi cười xoà. Juvia không nói thêm gì, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Bộ chị ấy cạn lời với tôi luôn rồi sao? Liếc sang bên này, Ned tự nhiên lại tỏ ra ngượng ngùng, hai cái tai xinh xinh dựng hẳn lên, chiếc chân nhỏ thì cứ liên tục khều gối. Nhìn anh ấy thế này, tôi sắp không kìm được nữa rồi. Đáng yêu quá chừng! Giờ tôi mới biết bản thân mình lại thích động vật nhiều như vậy. Vui vẻ ôm Ned vào lòng, tôi bế anh ấy lên, hào hứng nói: - Chúng ta đi ăn sáng thôi! Thật ra từ lúc trở thành Lucasta tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi dậy trễ. Lúc tôi và Ned ra tới phòng ăn, cha mẹ cũng dùng bữa xong hết rồi, dù vậy họ vẫn kiên nhẫn ngồi uống trà chờ tôi. Nhìn họ ngồi đó, bàn ăn đã được dọn sạch sẽ rồi mà vẫn cố nán lại, trong lòng tôi có chút cảm động. Dẫu ra sao thì cha mẹ cũng không muốn để tôi phải ăn một mình. Đi tới bàn ăn, tôi vui vẻ nói: - Cha, mẹ, chào buổi sáng! - Buổi sáng vui vẻ, Lucasta! - Mẹ cười dịu hiền. Cha chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhìn gương mặt còn ngái ngủ của tôi giễu cợt: - Đêm qua con ngủ ngon quá nhỉ? - A, ha… haha… hahaha… - Tôi chột dạ cười trừ. Người hầu bắt đầu dọn bàn, các món ăn thơm phức được mang lên, mấy chiếc đĩa pha lê hôm nào đã được thay bằng đĩa ngọc thạch tinh xảo, bóng loáng; nhìn rất mát mắt. Đang chăm chú ngồi ăn, tự nhiên tôi thấy hơi lạ. Biết là cha mẹ muốn ngồi ăn sáng với tôi, cơ mà bây giờ không phải muộn quá rồi ư? Thường ngày cha mẹ đều rất bận, lỡ ảnh hưởng công việc của họ thì sao? Tôi hỏi: - Hôm nay cha không phải lên điện làm việc ạ? - Không. Hôm nay, ta và mẹ sẽ đưa con đến một nơi. - Cha ôn tồn bảo. - Chúng ta đi đâu hả cha? - Tôi ngơ ngác. - Con quên rồi sao Lucasta? Cách đây vài ngày ta có nói với con là sẽ đưa con đi nhà thờ. Lúc đó con còn rất hào hứng nữa. - Mẹ tôi bắt đầu kể lại. Nói mới nhớ, sáng nay lúc gọi tôi dậy, Juvia cũng có nói là hôm nay tôi có việc phải đi với mẹ. Đúng là mẹ có nói trước với tôi thật, nhưng do gặp chuyện của Ned bị sốc quá nên tôi quên béng đi mất. Đã vậy thì phải tận dụng mới được, lâu lâu mới có cơ hội ra ngoài chơi mà. - Vậy ăn xong con và Ned đi chuẩn bị! - Tôi háo hức. - Không được, Ned phải ở nhà. - Cha nghiêm giọng. - Sao vậy ạ? Tại sao Ned lại không được đi? - Tôi xị mặt. - Gâu! - Dường như Ned đang ăn dưới bàn cũng nghe thấy. - Vì nhà thờ mà chúng ta sắp tới là một nơi linh thiêng, chúng ta không được phép mang động vật vào trong con à, đấy là quy định. - Mẹ cười giải thích. - Hả? Ra vậy… Tôi ủ rũ nhìn xuống dưới bàn, Ned vẫn đang mỉm cười nhìn tôi. Thật lòng mà nói, tôi không muốn bỏ Ned ở nhà một mình chút nào, anh ấy sẽ cô đơn biết bao. Nhỡ Ned nhớ lại những chuyện không hay trước kia thì sao? Tôi cũng đã hứa sẽ không bao giờ bỏ lại anh ấy một mình. Có điều, tôi cũng không muốn khiến cha mẹ phải khó xử. Hay là khỏi đi nhỉ? Nhưng ở nhà thì tiếc lắm bởi tôi chưa từng nhìn thấy nhà thờ lớn ở thủ đô bao giờ, nghe mọi người bảo nó khác hoàn toàn với nhà thờ tôi từng sống. Sao đây? Tại sao Thượng Đế cứ thích đưa ra mấy cái vấn đề nan giải như này cho một đứa trẻ chín tuổi chứ! Khó quyết định quá! Người tôi bắt đầu bứt rứt không yên, trong đầu hình thành hai dòng suy nghĩ đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Thấy thế, mẹ lên tiếng nhẹ nhàng an ủi tôi: - Chúng ta sẽ chỉ đi một lúc thôi, trong lúc đó, Ned có thể ra vườn chơi. Con nghĩ sao? - Dạ… con… - Tôi lưỡng lự. Bỗng nhiên tôi thấy hơi nhột dưới chân, Ned đang khều tôi. Tôi cuối xuống, anh ấy chỉ nhìn tôi khẽ cười rồi gật đầu. Ý là: “Cứ đi đi!”, hả? Không biết từ lúc nào tôi và Ned đã hiểu nhau như vậy. Ra là Ned cũng lo lắng cho tôi, anh ấy muốn tôi phải băn khoăn suy nghĩ. Cảm ơn anh nhiều nhé Ned! Tôi lại xoa đầu Ned, rồi quay lên vui vẻ đáp: - Dạ con biết rồi. Vậy con sẽ đi nhanh thôi! Cha mẹ nghe thế cũng nhìn tôi cười ấm áp. Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, tôi quay trở về phòng mình để chuẩn bị. Thật ra thì cũng không phải chuẩn bị gì, chỉ là đứng yên một chỗ cho người hầu thực hiện “nghi lễ bắt buộc” - chọn váy. Tôi đã sớm quen với không khí xôm tụ này rồi, lát nữa họ sẽ lại tranh cãi nhau cho coi. Chắc chắn luôn! Tôi thở dài ngán ngẩm, kiên nhẫn chờ. Khi mọi thứ đã xong xuôi, váy vóc và đầu tóc của tôi đều gọn gàng, tươm tất, tất cả mọi người đều ra ngoài. Một lát nữa mới tới giờ khởi hành nên tôi đành ngồi đợi trong phòng. Tôi cẩn thận khoá chặt cửa phòng lại rồi háo hức nói với Ned: - Mọi người đi hết rồi, không còn ai ở đây đâu. Anh biến đổi được rồi đó, Ned! - Gâu! Ngay lập tức, một lớp sương mờ huyền dịu che mắt tôi, Ned bước ra trong hình dạng con người. Tôi chơi rút gỗ với Ned để giết thời gian, ai thua sẽ bị búng vào trán. Nhưng lần nào anh ấy cũng nhường tôi thắng, chả thú vị gì hết trơn! Tôi khó chịu: - Ned à, anh lại thua rồi! - Ừm, anh thua nữa rồi. - Ned cười. - Anh đừng có nhường em nữa! Từ nãy giờ toàn là em búng anh không, trán anh đỏ như trái cà chua rồi kìa. - Tôi nói. - Nhưng mà tại vì… Đang nói, Ned đột nhiên đưa tay lên nhẹ nhàng vén tóc mai của tôi. Anh cười dịu dàng, ôn tồn tiếp lời: - Vì tiểu thư hôm nay rất xinh đẹp nên anh không muốn búng trán của em một chút nào. Chúng tôi vô tình chạm mắt nhau, nhìn vào đôi mắt hồng ngọc ấy tôi thấy hơi bối rối, đôi gò má bất giác ửng hồng. Sao tự nhiên trong phòng nóng thế nhỉ? Do chiếc váy tôi đang mặt dày quá hả ta? - Anh… anh lại… lại gọi em là tiểu thư nữa rồi. - Tôi lúng túng. - À, anh quên mất. Xin lỗi nhé! - Ned cười xoà. - Chơi… chơi như vậy thì… thì còn gì vui nữa đâu! - Tôi ngại ngùng tiếp lời. Ned không nói gì, chỉ nhìn tôi cười. Lúc đầu tôi còn thấy bình thường, cơ mà sao bây giờ bị anh ấy nhìn chằm chằm thế này lại thấy ngượng chứ? Bầu không khí xung quanh hình như không đúng, có gì đó hơi kì lạ. Im lặng nhìn nhau hoài cũng không phải cách, tôi phải đổi chủ đề mới được. Nghĩ là làm, tôi ấp úng hỏi Ned: - Ờm… anh ở lại như vậy ổn không? Ý em… ý là… anh sẽ không buồn chứ? - Em nói gì vậy? - Ned cười hiền, xoa đầu tôi. - Xin lỗi vì đã để anh lại một mình. - Tôi cuối mặt, nói lí nhí. Gương mặt Ned thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về vẻ điềm nhiên rạng rỡ. Cầm lấy tay tôi, anh dịu dàng bảo: - Lucasta, em chưa bao giờ bỏ lại anh một mình. Và ở cạnh em, anh cũng không bao giờ cảm thấy cô đơn vì anh biết em sẽ luôn quay lại. Câu nói của Ned khiến tôi bừng tỉnh, anh ấy đã giúp tôi rũ bỏ mọi băn khoăn, day dứt. Đúng vậy, chỉ là đi ra ngoài một lúc thôi mà, có phải đi luôn không về nữa đâu. Mình đắn đo gì chứ! Chỉ là tôi không nghĩ Ned lại đặt niềm tin vào tôi nhiều như vậy. Tận sâu trong lòng tôi khẽ rung động. Bàn tay của anh ấy dễ chịu thật, rất ấm áp. - Đừng bao giờ tự cảm thấy có lỗi vì anh được chứ? - Ned chân thành nhìn thẳng vào mắt tôi. Siết chặt tay anh ấy, tôi cười tươi và nói đùa rằng: - Ừm, em biết rồi! Em đi rồi về, anh ở nhà ngoan nhé Ned.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD