Cuối cùng cũng tới giờ khởi hành, tôi chào tạm biệt Ned và lên xe ngựa cùng cha mẹ. Nhìn cảnh vật trôi qua bên ngoài cửa sổ, lòng tôi không khỏi nôn nao. Tôi không nhịn được tò mò mà hỏi:
- Tại sao hôm nay chúng ta phải đi nhà thờ vậy ạ?
- Cha mẹ muốn dẫn con đi gặp một người. - Mẹ ôn tồn đáp.
- Là ai vậy mẹ? Con có quen không? - Tôi hào hứng.
Đột nhiên mẹ nhìn tôi cười đầy ẩn ý:
- Tới đó rồi con sẽ biết thôi.
- Ta hy vọng con có thể nói chuyện và làm bạn với người đó. - Cha trầm giọng bảo.
Cuối cùng người cha ít nói của tôi cũng chịu lên tiếng. Suốt cả quãng đường ông chỉ im lặng nghe tôi trò chuyện với mẹ; và đó cũng là câu duy nhất ông nói với tôi trên xe ngựa. Cha rất hiếm khi yêu cầu điều gì từ tôi, nên nếu lần này ông muốn tôi làm bạn với ai đó… chuyện nhỏ thôi! Tôi cười toe toét trả lời:
- Dạ, vậy là con sắp có thêm bạn rồi!
Bánh xe ngựa gỗ lộc cộc chở chúng tôi ngang qua những khu chợ đông đúc, đi qua phố xá tấp nập để đến với một vùng ngoại ô hẻo lánh. Tách biệt với thủ đô nhộn nhịp đông người, nơi đây khá yên tĩnh. Cả mảnh đất rộng thênh thang trên chỉ mọc lên duy nhất một cái nhà thờ to cao lừng lững. Vẻ nghiêm trang hào nhoáng của nhà thờ này không ăn nhập gì với khung cảnh mộc mạc xung quanh nó.
Chiếc cổng sắt từ từ mở ra mời chúng tôi vào trong. Tôi ngơ ngác bước xuống xe ngựa, cặp mắt tinh nghịch cứ láo liên nhìn quanh. Nơi đây tuy là vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố song có rất nhiều lính gác, họ xếp hàng dài dọc theo tất cả các lối đi trông thật uy nghiêm và oai vệ. Đi vào bên trong nhà thờ, tôi càng được thấy rõ sự lộng lẫy, xa hoa của nó. Nhà thờ này giống như một cung điện vậy. Vô cùng rộng lớn, vô cùng tráng lệ! Khác hoàn toàn với nhà thờ tôi từng sống với các sơ ở quê. Một vị linh mục trẻ ra tiếp đón chúng tôi, vừa xuất hiện ngài ấy đã niềm nở nghiêng mình chào hỏi:
- Chào mừng ngài đại công tước, phu nhân và tiểu thư William. Chúng tôi đang chờ các vị. Các vị đi đường có mệt mỏi quá không?
- Không sao chúng ta ổn. Phiền ngươi dẫn đường đưa ta tới chỗ tổng giám mục. - Cha tôi lãnh đạm nói.
- Vâng, mời các vị đi lối này. - Linh mục kính cẩn đáp.
Tôi nắm tay mẹ đi trên một hành lang dài và rộng. Các phòng quanh đây đa phần đều là phòng sách, phòng nghiên cứu hoặc phòng chứa ma cụ. Thỉnh thoảng còn có vài pháp sư đi ngang chào chúng tôi. Tôi biết thế vì áo choàng họ mặc giống hệt cái của ngài Stephen. Đây không phải nhà thờ ư? Sao lại có pháp sư ở đây? Hơn nữa hình như họ đang nghiên cứu gì đó, trên tay mỗi người đều cầm một sấp tài liệu dày cộm. Tôi khẽ lay tay mẹ hỏi nhỏ:
- Mẹ ơi các pháp sư làm gì ở đây vậy mẹ? Đây không phải nhà thờ sao?
- Đây là nhà thờ đồng thời cũng là nơi các pháp sư hoàng gia nghiên cứu ma pháp cổ và hắc ma pháp. - Mẹ từ tốn giải thích cho tôi.
- Hắc ma pháp? - Tôi ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Các mục sư trong nhà thờ này có thể chữa lành và thanh tẩy hắc ma pháp, nên họ quyết định dùng nơi này để nghiên cứu luôn. - Mẹ đáp.
Ồ, ra vậy! Bảo sao nơi này lại chứa nhiều ma cụ nghiên cứu thế. Vừa đi tôi vừa mở to đôi mắt long lanh như hiếu kì ngắm nhìn một thế giới mới. Vị linh mục trẻ dẫn chúng tôi đến phòng khách. Trong phòng, một ông lão vẻ ngoài thông thái, râu tóc bạc phơ đang an nhiên ngồi ở bàn trà chờ sẵn. Trên cổ ông ấy có đeo một cây thánh giá, tôi đoán người này là tổng giám mục mà cha tôi muốn gặp. Không hiểu sao ông ấy làm tôi nhớ tới cây sồi già trăm tuổi trong dinh thự.
Đến trước cửa phòng, vị linh mục gõ nhẹ cửa rồi nói:
- Thưa thầy, đại công tước tới rồi ạ.
Ông lão từ tốn đặt tách trà xuống, đứng lên dang tay mỉm cười chào đón chúng tôi:
- Lâu ngày không gặp ngài William. Ngài vẫn khoẻ chứ? Xin chào phu nhân, chào tiểu thư.
- Đã lâu không gặp ông, Joshua. - Cha gật đầu nói.
- Xin chào ngài Joshua. - Mẹ vui vẻ đáp.
Rồi bà quay sang nói với tôi:
- Lucasta, đây ngài Joshua, tổng giám mục của nhà thờ. Con mau chào hỏi đi!
Tôi nhanh chóng bước lên cuối người lễ phép:
- Con chào Joshua. Chúc ngài một ngày an lành!
- Chà tiểu thư Lucasta đã lớn như vậy rồi sao? - Ngài Joshua cười móm mém nói.
- Ngài biết con ạ? - Tôi ngớ người.
Vị tổng giám mục tiến lại gần tôi, đôi mắt đen láy cố nheo lại để soi cho tỏ càng làm hằn lên rõ những vết chân chim. Khắp người ông ấy, từng đường nét trên gương mặt, đâu đâu cũng đều có dấu ấn của thời gian. Những vết nám, những nếp gấp trên làn da nâu xỉn, tất cả đều rất rõ ràng. Ngài Joshua nhìn tôi cười hiền từ, đáp:
- Đương nhiên rồi. Ta từng gặp tiểu thư khi người còn ở trong nôi kìa. Mấy năm không gặp, tiểu thư lớn nhanh quá! Sắp trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi.
- Dạ… con cảm ơn… - Tôi cười thẹn thùng.
Màn chào hỏi xã giao qua đi, cả bốn người chúng tôi cùng ngồi nói chuyện. Cơ mà chính xác thì chỉ có ba người thật sự nằm trong cuộc trò chuyện thôi. Người lớn bàn công việc tôi không để tâm mấy vì có nghe cũng chả hiểu. Cha mẹ tôi toàn ôn lại chuyện cũ với ngài Joshua, hình như họ biết quen nhau lâu lắm rồi và vị tổng giám mục này còn từng làm cố vấn cho cha tôi nữa. Lần đầu tiên tôi thấy cha nói nhiều như vậy với người ngoài, chắc cha phải tín nhiệm ngài Joshua lắm.
Nói chuyện được một lúc tôi bỗng để ý khi họ nhắc tới một người khác, một người nào đó hiện tại không có trong phòng.
- Thằng bé sao rồi? Nó vẫn ổn chứ? - Cha đột nhiên trầm giọng lo lắng.
- Thiếu gia ngài ấy vẫn khoẻ. Có điều từ đó đến nay ngài ấy vẫn không chịu ra ngoài, cũng không chịu nói chuyện hay tiếp xúc với ai hết. Haiz… - Ngài Joshua lắc đầu thở dài.
- Cũng khó khăn cho thằng bé, còn nhỏ như vậy mà lại… - Mẹ cũng ngập ngừng.
Mọi người đang nói chuyện về ai vậy? Thằng bé nào? Là người mà cha muốn tôi kết bạn đó hả? Trông vẻ mặt trầm tư của cha mẹ, chợt tôi có cảm giác mình phải cần phải làm gì đó. Không hiểu tại sao nhưng tôi nghĩ mình nên đi gặp người này. Tại sao nhỉ? Chắc là do… linh cảm! Tôi thì thầm với cha:
- Cha ơi con có thể gặp người đó không?
- Gì chứ? - Cha thoáng ngạc nhiên.
- Thì là cái người mà cha mẹ và ngài Joshua nhắc tới nãy giờ. Con muốn đi gặp thử, được không cha? Ngồi ở đây chán quá! - Tôi hồn nhiên.
Sau một lúc suy nghĩ, cha mỉm cười xoa đầu tôi rồi quay sang nói với tổng giám mục:
- Ta có thể để Lucasta gặp cậu nhóc đó không?
- Tiểu thư muốn gặp thiếu gia ư? - Ngài Joshua có đôi chút bối rối.
Tuy nhiên rất nhanh sau đó ông ấy đã đồng ý. Ngài Joshua gọi người đến dẫn đường, vẫn là vị linh mục ban nãy, dường như anh ta khá rảnh rỗi. Tôi lễ phép cuối chào và vui vẻ xoay người rời đi. Mặc dù không biết mặt mũi cậu thiếu gia kia thế nào, tính cách ra làm sao. Nhưng thông qua cuộc trò chuyện lúc nãy, tôi chắc mẩm cậu ấy chính là nút thắt trong lòng của cha mẹ tôi, là nguyên nhân khiến cha mẹ tôi cứ phải băn khoăn phiền não. Chỉ cần tôi tháo gỡ được cái nút thắt này, cha mẹ của tôi sẽ vui vẻ trở lại. Ừm, làm việc này cốt là để báo hiếu, tiến lên!
Tôi theo chân vị linh mục lên trên lầu, đi một lúc anh ta dẫn tôi tới một căn phòng ở phía cuối hành lang. Không chỉ riêng mỗi căn phòng, cả cái hành lang này đều toát lên không khí âm u, lạnh lẽo. Vị linh mục kia đưa tay hướng về cánh cửa, kính cẩn nói:
- Là phòng này thưa tiểu thư. Tuy bình thường thiếu gia không thích tiếp xúc với người ngoài nhưng chưa bao giờ khoá cửa phòng cả.
Tôi ngây người nhìn cánh cửa trắng được chạm trổ chi tiết tinh xảo, chậm rãi tiến lên chạm tay vào nắm cửa. Lạnh quá! Nó khiến tôi sởn gai ốc. Bên trong thật sự có người ở hả? Qủa nhiên đời không có gì dễ dàng mà! Tôi cố cười một cách gượng gạo, nói:
- Cảm ơn anh nhiều nhé!
- Vậy tôi xin phép.
Vị linh mục cuối người chào tôi rồi nhanh chóng rời đi. Đi nhanh vậy ư? Có lẽ anh ấy cũng không thích bầu không khí quanh đây. Dẫu cho đang ở nhà thờ, song rõ ràng không khí ở đây khác hoàn toàn với nơi tôi vừa rời đi. Nó cuồn cuộn, nặng nề, làm cả người tôi chùng xuống, tim đập nhanh hơn và có hơi khó thở. Tôi mới tới đã thấy khó chịu thế này thì đứa trẻ trong phòng sẽ ra sao? Không gian này do năng lượng cậu ấy tạo ra, hay chính bản thân cậu ấy cũng đang chịu đựng? Phải vào mới biết được, vào thôi!
Tôi cầm chặt tay nắm cửa, mở cửa bước vào trong. Chính vào khoảnh khắc này, một cánh cửa khác mang tên “định mệnh” cũng đã được mở ra…
“Cuộc đời chúng ta sẽ có đôi lần gặp gỡ, vài lần chuyện trò và nhiều lần từ biệt. Đến cuối cùng chẳng biết ai sẽ ở lại bên ta. Nhưng xin hãy nhớ rằng: dù đi hay ở, việc chúng ta vô tình chạm mặt nhau trên dòng chảy này là điều tất yếu không thể thay thế. Mọi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa riêng của nó”.