Tôi mở cửa bước vào bên trong. Căn phòng âm u tối đen, chỉ có vài vệt sáng mỏng len lỏi qua rèm cửa sổ, nằm dài thườn thượt trên sàn. Đó là nguồn sáng duy nhất, ánh nắng chiếu rõ cả những hạt bụi mịn bay ngang qua nó. Tôi bẽn lẽn tiến vào, nhìn ngó xung quanh. Sao không có ai hết vậy? Trước mặt tôi là một căn phòng sàn gỗ rộng rãi đầy đủ tiện nghi, trong đây có một chiếc giường nệm trắng phẳng phiu như chưa từng có người sử dụng, một tủ đồ lớn được sắp xếp cạnh đó, bộ bàn ghế bằng gỗ lim sáng bóng và còn có một cái kệ đầy sách trải dài hết bức tường. Như vừa tìm được kho báu, tôi thoáng ngẩn ngơ trước chiếc kệ sách đồ sộ. Không không, giờ không phải lúc! Thoát khỏi những cảm xúc dư thừa, tôi khẽ cất tiếng hỏi:
- Cho hỏi có ai ở đây không?
…
…
Không có tiếng trả lời! Vị linh mục kia có dẫn mình đến đúng phòng không thế? Nơi đây nhìn như chưa từng có người ở vậy! Tiếng gọi của tôi vang lên khắp căn phòng càng tô đậm thêm vẻ tĩnh mịch, vắng lặng. Hình như tôi không được chào đón ở đây thì phải? Tôi cố nhìn dáo dác xung quanh, lên tiếng gọi một lần nữa, to hơn, dõng dạc hơn:
- Thiếu gia cậu có ở đây không?
…
…
Vẫn không lời hồi đáp, một lần nữa:
- Thiếu gia ơi! Thiếu gia cậu…
- Ồn ào quá!
Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên cắt ngang lời nói của tôi. Chắc chắn là vị thiếu gia đó, có điều câu nói của cậu ấy lộ rõ cảm xúc khó chịu. Cậu ấy không vui vì tôi ở đây ư? Thôi chuyện đó tính sau! Để coi cậu đang trốn ở đâu. Lần theo hướng âm thanh phát ra, tôi liếc sang một góc tối của căn phòng, phía sau cái cột lớn. Tôi chậm rãi bước về phía cây cột. Thấy rồi! Đập vào mắt tôi là hình ảnh một cậu nhóc trong áo sơ mi trắng tinh tươm cùng dày da và chiếc quần tây lửng màu be. Cậu ấy ngồi ngay phía sau, dựa lưng vào cây cột, tự thu mình vào một góc tối. Mái tóc đen mượt rũ rượi trên gương mặt non trẻ, bóng tối trùm lên thân hình gầy yếu, thi thoảng để lộ ra nước da xanh xao. Cậu nhóc ngồi đấy, thu bé mình lại trong căn phòng không ánh sáng, tự mình gặm nhắm hết mọi cô đơn, lạnh lẽo.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, cố gắng tạo không khí vui vẻ:
- Chào cậu, cậu làm gì ở đây vậy?
Cậu nhóc không nói gì, cậu đưa đôi mắt vô hồn nhìn tôi. Đôi mắt nâu cà phê trong veo đẹp đẽ nhưng lại xa xăm, vô định. Mọi thứ vẫn lặng yên, cả không gian như chùng xuống đè nặng lên người hai đứa trẻ nhỏ bé. Tôi tiếp tục bắt chuyện:
- Tôi là Lucasta William, đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Còn cậu, cậu tên gì?
- Ồn ào quá! Biến ra ngoài giùm cái. - Cậu thiếu gia hậm hực.
Không có thiện chí gì hết, bất lịch sự quá đi! Mấy đứa trẻ cọc cằn như cậu, tôi gặp nhiều rồi. Lúc trước, ca khó hơn tôi còn trị được, nhiêu đây nhằm nhò gì. Tôi cố tình lơ đi câu nói khó nghe của cậu ấy:
- Nè, cậu ngồi ở đây suốt không chán hả? Cùng ra ngoài chơi đi.
- Bộ cậu bị điếc chắc?! Tôi nói là cậu cút ra khỏi đây mà. - Cậu nhóc kia tức giận quát lớn.
Giật mình! Cậu ấy không chỉ bất lịch sự mà còn hung dữ nữa. Gì đây? Mắc bệnh tâm lý à? Cậu nhóc này giống như một con nhím, chỉ cần có người đến gần sẽ ngay lập tức xù lông lên bất kể bạn hay thù. Cậu làm vậy vì muốn bảo vệ bản thân mình sao? Thà cô đơn chứ chả muốn bị đau? Nụ cười trên môi tôi chợt tắt, xem ra không thể thân thiện nói chuyện hay dỗ ngọt được rồi. Tôi đứng dậy, thản nhiên hỏi:
- Nếu tôi ra khỏi đây cậu sẽ vui hơn hả?
- Gì chứ? - Cậu nhóc ngạc nhiên.
- Tôi hỏi là cậu thật sự muốn tôi để cậu lại một mình trong căn phòng tối tăm này lắm hả? Đó là sở thích đặc biệt của cậu sao?
Vị thiếu gia nhỏ ngơ ngác với câu hỏi kì lạ của tôi. Cũng phải thôi, chắc trước đây chưa từng có ai nói thế với cậu ấy. Người bình thường khi bị quát đã tự biết lui ra rồi. Mình cũng lì phết đấy chứ! Tôi xoay người từ từ rảo bước tới cửa sổ, vừa đi vừa nói:
- Đừng có tự dối lòng nữa, rõ ràng cậu không thích ở một mình chút nào. Tại sao lại đuổi mọi người đi trong khi cậu đang rất cần có người ở bên cạnh chứ?
Nói xong, tôi nắm chặt rèm cửa, dứt khoát kéo phăng ra. Ánh mặt trời đột ngột tràn vào khắp phòng giúp tôi chém bay đi cái bóng đêm u tối, lạnh lẽo, xua đi bầu không khí nặng nề làm tôi khó chịu từ nãy tới giờ. Mặt trời ấm áp gởi những sợi nắng lung linh tuyệt đẹp xuống trần gian, nó ôm ấp, bảo bọc con người tựa vòng tay cha mẹ. Thật đáng tiếc làm sao khi có người không biết trân trọng món quà quý giá này! Suy cho cùng, nó là món quà của các vị thần mà. Tôi đưa tay mở toang luôn cửa sổ, gió mát tràn vào mang theo hương đồng cỏ xanh trong. Làn gió đôi lúc thuỳ mị như thiếu nữ mười tám khẽ mơn man trên da thịt và vuốt nhẹ tóc tôi, đôi lúc lại tinh nghịch nô đùa cùng chân váy.
Ánh sáng bất ngờ làm cậu nhóc chói mắt, đưa tay lên che theo phản xạ. Ban đầu cậu cau mày nhăn nhó, tuy nhiên sau đó cơ mặt dãn dần ra, dường như nó không khó chịu như cậu nghĩ. Cậu từ từ đưa tay xuống, mắt cố gắng hé mở từng chút. Trước mắt cậu hiện lên một cô bé nhỏ nhắn được cả bầu trời ôm trọn. Quanh cô như toả ra ánh hào quang, một vẻ đẹp thuần khiết, mong manh tựa giọt sương ban mai; cứ ngỡ chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức tan biến. Trái tim nhỏ thổn thức như có sự sống trở lại, cậu bất giác bị cuốn vào khung cảnh yên bình này, mãi ngắm nhìn mà quên hết mọi thứ.
Tôi quay đầu nhìn cậu nhóc đang ngồi thẩn thờ dưới nền đất lạnh, đôi mắt nâu sáng long lanh trong vệt nắng. Cười dịu dàng, tôi nói:
- Chẳng ai muốn chọn cho mình con đường cô đơn suốt cuộc đời này mãi và cậu cũng vậy. Ngoài kia không đáng sợ như cậu tưởng đâu, nhím nhỏ.
- Nhím nhỏ hả? - Vị thiếu gia lẩm bẩm tự hỏi.
Tôi tiến đến chỗ cậu ấy, ân cần đưa tay ra, ôn tồn bảo:
- Khi cậu đâm người khác, bản thân cậu cũng đau mà đúng không? Tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì nhưng sống khép mình như vậy sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Tin tôi đi! Đừng trốn tránh hoài như thế.
Cậu nhóc nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện lên chút nghi ngờ. Cậu ấy vẫn còn khá rụt rè, gương mặt trầm tư miên man. Tôi cố tình nhấn giọng gọi cậu ấy:
- Nè, tay tôi mỏi rồi đó, thiếu gia!
Khẽ giật mình, cậu ấy nhìn chằm chằm vào tay tôi rồi e dè đưa tay mình ra. Lâu quá! Chẳng chờ cậu ấy vươn tới, tôi với tay ra nắm chặt lấy bàn tay gầy gò nhỏ bé, kéo cậu ấy đứng dậy. Tôi cứ vậy nắm tay lôi cậu ấy chạy ra khỏi căn phòng, chạy đi hết hành lang mà không nói một lời. Bóng của chúng tôi in lên mặt đất, những bước chân sải dài, những lần quơ tay múa chân vì lúng túng cùng tiếng cười đùa khúc khích. Bỏ lại bóng tối, bỏ lại hết mọi uất ức, u buồn còn đọng lại, chúng tôi đi đến đồng cỏ xanh phía sau nhà thờ.
Lúc đầu khi lôi vị thiếu gia nhỏ đi, tôi cũng chưa xác định là sẽ đi đâu. Trong đầu tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất là cần phải kéo cậu ấy ra khỏi nơi u tối đó. Thành ra tôi cứ cắm đầu chạy, đến lúc nhận ra thì đã chạy ra khỏi nhà thờ được một đoạn. Tôi khuỵu chân, hai tay chống hông thở hổn hển. Liếc sang cậu nhóc bên cạnh, cậu ấy cũng thở không ra hơi, nhưng vẫn cố ngó nghiêng nhìn xung quanh, nét mặt hoang mang, dè chừng. Bao lâu rồi cậu ấy không ra ngoài vậy? Trông bộ dạng non nớt, vụng về, mới lạ với tất cả mọi thứ của cậu ta, tôi không nhịn được mà cười phá lên trêu chọc:
- Hahaha… haha cậu… bộ cậu mới được sinh ra hôm qua hả? … hahaha….
Cậu nhóc vẫn rất kiệm lời, không nói gì mà chỉ nhìn tôi biểu lộ sự giận dỗi. Cười đã đời, tôi thoải mái ngã người nằm ra bãi cỏ hoà mình với thiên nhiên. Bây giờ thì vị thiếu gia kì lạ bên cạnh lại bàng hoàng trước hành động tuỳ hứng của tôi. Mặt cậu ấy viết rõ câu: “Sao một tiểu thư quý tộc lại có thể nằm dưới đất được chứ?”. Rồi rồi tôi biết! Cậu không phải người đầu tiên nhìn tôi bằng vẻ mặt đó. Có điều tôi không định đứng dậy đâu, thoải mái thế này cơ mà. Tôi hồn nhiên cười với cậu ấy rồi đưa tay vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh ra hiệu. Cậu nhóc thoạt đầu có hơi thẹn thùng nhưng cuối cùng cũng từ tốn ngồi xuống. Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện dài. Hai đứa trẻ ngồi kể lể, tâm sự với nhau đủ điều và trở thành bạn lúc nào không hay. Trời thu trong vắt không một gợn mây, những lời mà chúng tôi nói với nhau ngày hôm đó được gió mang đi khắp cánh đồng xanh.