Tôi và vị thiếu gia nhỏ, kẻ nằm người ngồi trên đồng cỏ xanh rờn mát mẻ, im lặng ngước mắt ngắm trời thu. Gió nhẹ lướt qua, nô đùa trên đám cỏ dại như thủ thỉ bên tai. Một lúc sau tôi cất tiếng hỏi:
- Cậu tên gì?
- Carlos, là Carlos Fernandes. - Cậu ấy đáp lại tôi bằng một câu ngắn gọn.
- Ồ tên hay đấy! Sau này tôi gọi cậu là Carlos nhá? - Tôi cười nói.
…
- Sao vậy? Hay cậu muốn được gọi là thiếu gia Fernandes? - Tôi hỏi lại trước sự im lặng của cậu ấy.
- Không. Carlos được rồi, với tôi xưng hô không quan trọng. - Carlos điềm nhiên nói.
- Được rồi, Carlos! Thế nào? Có phải đi ra ngoài thoải mái hơn nhiều không? - Tôi cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện.
- Ừm! - Carlos gật đầu.
- Vậy tại sao trước đó cậu cứ nhốt mình trong phòng? Tôi nghe ngài tổng giám mục bảo cậu còn không chịu nói chuyện với ai. - Tôi thắc mắc.
- Vì… nếu ra ngoài… nếu tôi ta ngoài, mọi chuyện sẽ thật sự chấm dứt. Tôi không muốn chấp nhận nó. - Carlos ngập ngừng.
- Hả? Chuyện gì chấm dứt cơ? - Tôi ngồi dậy, nhìn vào cậu ấy.
…
Carlos im lặng không nói gì, cậu ấy lại bắt đầu ngồi thu mình lại, vẫn là cái tư thế cô độc trong căn phòng tối kia. Dáng vẻ Carlos ủ rũ, mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại chuyện gì. Đôi mắt nâu ấy chất đầy đau thương, lạnh lẽo. Cậu ấy làm tôi nhớ tới một người trong quá khứ. Trước kia cũng có người nhìn tôi bằng ánh như vậy… một đôi mắt đỏ u uất và không chút hy vọng. Trong lòng bỗng thấy day dứt khó chịu, tôi gọi lớn:
- Này!
Dứt lời, tôi đánh cậu ấy một cái thật mạnh.
- A! Cậu điên à? - Carlos ôm vai, nhăn mặt.
- Có gì đâu! Là quá khứ rồi mà. - Tôi đùa.
- Đành là thế nhưng vẫn đau lắm đấy! - Carlos bắt đầu cọc cằn.
- Phải rồi ha! Qúa khứ có thể khiến chúng ta đau… Nhưng theo tôi thấy thì cậu có thể chạy trốn khỏi nó như cái cách cậu đã làm. Hoặc… cậu sẽ… học hỏi từ nó!
Nói xong, tôi lập tức giơ tay đấm Carlos thêm một cú nữa. Tuy nhiên lần này, cậu ấy đã né được.
- Đó! Thấy chưa?! Cậu tiếp thu nhanh hơn tôi nghĩ. Haha… hahaha… - Tôi cười gian xảo.
Carlos ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lấy lại vẻ nghiêm túc, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Carlos, ôn tồn nói:
- Này Carlos! Đúng là tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng quá khứ là quá khứ, vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta có tiếp nhận nó hay không. Nó đã xảy ra rồi và chẳng điều gì có thể thay đổi được. Mãi chìm đắm trong vòng lặp vô tận, để đau buồn bủa vây; hay thoát ra khỏi đó, tiếp tục đi về phía trước. Tất cả phụ thuộc vào cậu.
- Phụ thuộc ở tôi sao? - Carlos lầm bầm.
- Ừm. Nút thắt của cậu đang ở đây, chỗ này này. Nên hãy bắt đầu từ nó. - Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào tim của cậu ấy.
Nhìn theo ngón tay của tôi, Carlos rơi vào trầm tư. Cậu ấy đặt tay lên ngực mình, từ từ nhắm mắt, lắng nghe nhịp đập của trái tim thật lâu… thật lâu… Một lần nữa, thiên nhiên bao la rộng lớn ôm lấy chúng tôi. Làn gió nhẹ vuốt mái tóc đen nhánh tựa như người mẹ âu yếu xoa đầu đứa con thơ. Những bông hao li ti chấm trắng vàng trên nền cỏ xanh cũng khẽ lay đưa qua lại. Tôi đứng đó im lìm, ngắm nhìn Carlos một lúc lâu. Hy vọng rằng đâu đó trong tận sâu tâm can, cậu sẽ cảm thấy yên bình. Dẫu chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, rất nhanh thôi nhưng tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy khuôn miệng nhỏ kia nhoẻn lên. Carlos đã cười, một nụ cười phớt nhẹ nhàng mà thanh thản.
- Nè cậu ngủ luôn rồi à?
Carlos nhắm mắt như vậy được một lúc rồi, tôi lại gần gọi cậu ấy. Carlos bất ngờ mở mắt như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Lúc này tôi đang dí sát mặt vào cậu ấy, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Thật mừng là sâu trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia bây giờ đã có chút nắng ấm. Carlos chợt đỏ mặt, lúng túng ngồi lùi về sau. Tôi nghiêng đầu khó hiểu, trêu đùa:
- Gì đây? Mới nãy còn quát tháo đuổi tôi đi mà giờ lại trưng ra vẻ mặt này.
- Tại… tại cậu… cậu làm tôi giật mình. - Carlos bối rối.
- Rồi rồi, tôi biết rồi. Trông cậu có vẻ dễ chịu hơn rồi ha? Vậy mình quay lại nhà thờ thôi. Ra ngoài lâu quá cha mẹ tôi lại lo lắng nữa. - Tôi lơ cậu ấy đi.
- Khoan đã!
Vừa định ngồi dậy, Carlos đã vội vàng kéo tay tôi lại. Thật khó tin người sống khép kín như cậu ấylại có thể làm thế. Tôi nghiêng đầu nhìn Carlos tỏ ý không hiểu, cậu ấy ấp úng bảo:
- Ngồi… ngòi thêm lát nữa… hẵng vào.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt, chắc là cậu sợ quay lại nơi tối tăm đó đúng không? Tôi nhoẻn miệng cười, đáp:
- Được thôi!
Tôi chậm rãi ngồi xuống, chúng tôi lại cùng nhau yên bình ngồi hóng mát trên đồng cỏ. Tiết trời mát mẻ giúp người ta cảm thấy thư thái hẳn. Bỗng Carlos lên tiếng, phá tan đi sự tĩnh lặng:
- Tại sao cậu làm thế?
- Hả? Ý cậu là sao? - Tôi hỏi lại.
- Cậu phớt lờ sự tức giận của tôi. Dù tôi đã lớn tiếng và có thể làm tổn thương cậu, cậu không hề bỏ đi.
- Tại sao tôi lại bỏ đi khi tôi đã nghe được lời cầu cứu của cậu? - Tôi thản nhiên.
- Cái gì? - Carlos ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm.
Trước vẻ mặt bàng hoàng của vị thiếu gia nhỏ bên cạnh, tôi vẫn điềm nhiên mỉm cười nói tiếp:
- “Biến đi giùm cái! Mau cút đi!” đó không phải là lời cầu cứu của cậu hay sao? “Đừng đi! Đừng bỏ tôi lại một mình”, tôi đã nghe ra như vậy đó.
Trong khi Carlos bối rối lảng tránh ánh mắt của tôi, tôi lại tiếp tục chọc ghẹo cậu ấy:
- Cơ mà cách giao tiếp của cậu cũng đặc biệt lắm đó nha! Toàn nói trái với lòng mình không hà. Hahaha… haha…
Carlos cuối đầu nói lí nhí:
- Cảm ơn!
- Hả? Xin lỗi cậu nói nhỏ quá tôi không nghe thấy gì hết. - Tôi ghé sát vai vào gần Carlos, cố nghe cho rõ.
- Tôi nói là… là… cảm… cảm ơn cậu… nhiều lắm! - Carlos lúng túng nói to.
Suy cho cùng cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Carlos nên có những cảm xúc ngây ngô, hồn nhiên đúng với độ tuổi của mình. Không hiểu sao nhưng tôi lại thấy thương cảm cho đứa nhỏ này. Tôi cười hiền từ, đáp:
- Không có gì! Carlos, tôi hy vọng cậu có thể cười nhiều hơn. Cậu mà cười lên chắc sẽ rất đẹp đó.
Nắng ấm như tô hồng thêm cho đôi gò má trắng trẻo của Carlos. Từ phía xa, tôi bỗng nghe có tiếng gọi:
- Tiểu thư, thiếu gia!
Thì ra là vị linh mục kia. À đúng rồi, chúng tôi ra ngoài cũng được một lúc rồi, chắc người lớn phải lo lắng lắm. Vị linh mục vội chạy tới, nói không ra hơi:
- Thì… thì ra… hai… hai vị ở đây. Chúng tôi đi tìm hai vị khắp nơi. May quá, tìm thấy rồi!
- Xin lỗi anh nha! Em kéo Carlos ra ngoài mà không báo với ai. - Tôi cười xoà.
- Thiếu… thiếu gia?!
Bây giờ vị linh mục trẻ mới để đến việc tôi lôi được Carlos ra khỏi phòng. Cái này chắc cũng được tính là kì tích nhỉ? Nhìn anh ta há hốc mồm ngạc nhiên dữ vậy mà. Không giữ được bình tĩnh, vị linh mục bắt đầu nói lắp bắp:
- Thiếu… thiếu gia, ngài… ngài ổn chứ? Ngài có sao không? Tiểu thư… tiểu thư William… tiểu thư làm sao mà…
Ý anh là sao tôi có thể làm được việc thần kỳ này á hả? Để coi, tôi chỉ kéo cậu ấy chạy ra ngoài thôi. Có làm gì đâu! Hình như anh đang hơi lố rồi. Tôi khẽ thở dài rồi nói với Carlos:
- Quay trở về thôi. Tôi nghĩ sau đó cậu nên nói chuyện với ngài tổng giám mục. Ông ấy sẽ mừng lắm cho xem!
- Ừm! - Carlos gật đầu.
Cuối cùng cuộc gặp gỡ cũng đi đến hồi kết. Gia đình chúng tôi chào tạm biệt mọi người ở nhà thờ và ra về. Lúc tôi theo cha mẹ lên xe ngựa, ngài tổng giám mục cũng ra tiễn chúng tôi, còn có cả Carlos. Đặt một chân lên bệ, người hầu đang đỡ tôi lên xe ngựa thì bỗng…
- Lucasta!
Carlos chợt cất tiếng kêu tôi. Giờ mới để ý, đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi bằng tên. Tôi bất giác quay lại, Carlos ngập ngừng hỏi:
- Cậu… cậu sẽ… cậu sẽ tới đây nữa chứ? Tôi có thể gặp lại cậu không?
Tôi lại bị bất ngờ bởi câu nói ngây ngô của cậu con trai trước mặt. Nom bộ dạng vừa vụng về vừa hồi hộp của cậu ấy làm tôi không nhịn được mà cười khúc khích, vui vẻ đáp:
- Tất nhiên! Tôi sẽ quay lại thăm cậu. Lần sau cậu cũng có thể tới chỗ của tôi Carlos, bất cứ lúc nào cũng được.
- Được, hứa nhé!
Carlos đã cười trước vẻ mặt sững sờ của mọi người xung quanh. Không còn nhoẻn miệng trong thoáng chốc nữa, mà là một nụ cười tươi tắn, vui vẻ đúng nghĩa. Thứ từ lâu đã chẳng còn xuất hiện trên gương mặt cậu ấy, nay lại một lần nữa toả sáng ấm áp như ánh nắng ban mai. Nụ cười ngây ngô, hồn nhiên ấy… tôi sẽ không bao giờ quên.