CHƯƠNG 20: Qúa khứ - Tương lai

1696 Words
Xe ngựa lộc cộc đưa ba người chúng tôi trở về dinh thự. Bánh xe gỗ quay đều quay đều trên đường đất bụi bặm, guồng xoáy định mệnh của tôi cũng cuồn cuộn không dứt. Tôi… vẫn tiến về phía trước, hướng đến ngày mai! Ngồi trên xe, không khí vẫn im lặng, tôi cũng thấm mệt sau một ngày dài đi đường. Chẳng buồn bắt chuyện vui đùa, tôi đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật lướt qua hai bên khung cửa sổ. Nhà thờ to lớn, nơi chúng tôi vừa rời đi đã chỉ còn là một đốm trắng nhỏ li ti nổi bật trên nền cỏ xanh mơn mởn tựa đám mây bé trắng bé xíu trôi lạc xuống đồng mát. Cuộc gặp gỡ với Carlos hôm nay đọng lại trong tôi quá nhiều cảm xúc lẫn dòng suy nghĩ miên man. Thiếu gia Carlos Fernandes, một con đom đóm lạc bầy cô độc trong màn đêm. Cậu dùng chút ánh sáng yếu ớt le lói cuối cùng của mình để bấu víu hy vọng, cho đến khi nhận ra tất cả mọi nỗ lực đều vô ích. Cậu vẫn một mình, mãi cô đơn trong giá lạnh. Đứa trẻ ấy bất lực, thôi tin tưởng, cũng chẳng mong chờ. Chú đom đóm sống lay lắt chờ ngày ánh sáng của mình lụi tàn, để mặc cho bóng tối nuốt chửng. Đứa trẻ đó đã phải nếm trải những gì để có thể chưng ra đôi mắt vô hồn đó ở cái tuổi đáng lý nên hồn nhiên vui cười? - Cảm ơn con Lucasta! Câu nói bất chợt của cha kéo tôi khỏi những nghĩ suy mông lung. - Dạ? Cha nói gì cha? - Tôi giật mình hỏi lại. Cha tôi đang gác tay lên bệ cửa, mắt nhắm nghiền thư giãn. Ông điềm nhiên nói với tôi: - Đứa bé đó… thiếu gia Fernandes, lâu rồi ta không thấy cậu ấy cười như vậy. - Lâu rồi? Cha hay đến nhà thờ thăm Carlos lắm hả cha? - Tôi nghiêng đầu thắc mắc. - Ừm! - Cha tôi khẽ gật đầu. - Nhưng sao Carlos lại phải ở trong nhà thờ? Cha mẹ cậu ấy đâu ạ? - Tôi không kìm được tò mò. - Chuyện đó… - Mẹ tôi đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt lưỡng lự như có điều gì khó nói. Sau đó cả cha và mẹ chẳng ai lên tiếng nữa, không khí trong xe bỗng chùng xuống nặng nề, sự tĩnh lặng này khiến tôi khó chịu. Rốt cuộc có chuyện gì họ không thể nói với tôi. Quá khứ của Carlos đã xảy ra chuyện gì? Có phải cậu ấy cũng đã từng là một đứa trẻ ngây thơ, non dại như bao người không? Lòng tôi dần bén lên một ngọn lửa râm ran bỏng rát, nó khiến tôi thấy bứt rứt, bất an. Đôi bàn tay bé nhỏ dần siết chặt gấu váy, chiếc đầm công chúa lộng lẫy hằn vài vết gấp nhăn. Tò mò hay lo chuyện bao đồng, gì cũng được! Tôi là người đã kéo Carlos ra khỏi nơi u ám đó, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm với cậu ấy, tôi muốn hiểu hơn về người bạn mới này. Cắn chặt môi suy tính lấy hết dũng khí, lời nói thành khẩn bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn: - Cha à! Kể con nghe đi. - Chuyện gì? - Mắt cha vẫn nhắm, ông trầm giọng hỏi. - Về Carlos, con muốn hiểu cậu ấy hơn. - Tôi đáp. Lúc này đôi lông mi rậm kia khẽ rung, cha mở mắt, ông nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc lắng nghe. Tôi ngập ngừng: - Khi… khi con vào căn phòng đó… nó tối lắm, còn lạnh nữa! Carlos… cậu ấy đã rất buồn… và cô đơn. Mẹ không nói gì, bà chỉ khẽ buông hơi thở dài tiếc nuối, âu yếm xoa đầu tôi. Cha im lặng nhìn tôi một lúc, có vẻ như ông đang đắn đo nghĩ xem có nên đem mọi chuyện kể với tôi chăng. Một đứa trẻ chín tuổi không nhất thiết phải nghe câu chuyện cũ nặng nề đó, đặc biệt là khi mọi người đều muốn quên đi, khi nó chẳng có gì ngoài mất mát và đau thương. Cha đang lo lắng cho tôi. Tôi dùng ánh mắt chân thành nhìn cha mình, vẻ mặt cầu xin đầy chân thành. Cuối cùng, cha tôi thở dài, đôi mắt ông nhìn ra ngoài ô cửa hướng về cảnh vật, hồi tưởng lại tháng ngày xa xăm: - Venn Fernandes, một vị tướng anh dũng, ông ấy là chiến hữu, là một người bạn mà ta rất quý trọng. - Ngài ấy là… cha của Carlos sao ạ? - Tôi hỏi. - Đúng vậy. - Mẹ tiếp lời. Trước mắt tôi là người đàn ông trung niên đang chống tay trên ô cửa, bình lặng ngắm nhìn trời mây. Nắng chiều xiêng chếch qua sườn đôi, chia cắt thân hình cao lớn thành hai mảng sáng tối tựa một bức tượng đồng nghệ thuật đầy thi vị. Dẫu cho giọng nói có trầm tĩnh đến mấy đi chăng nữa, cha tôi vẫn không thể giấu đi những gợn sóng lăn tăn ngổn ngang cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm ấy: - Năm đó ngài Fernandes nhận lệnh tiêu diệt ma thú hoành hành ở biên giới phía Tây. Nhưng đó chỉ là cái bẫy mà bọn hắc pháp sư bày ra để làm mồi nhử. Nhân lúc ngài ấy đi xa, chúng đã tràn vào tấn công lãnh thổ dòng họ Fernandes. Cha tôi nắm chặt nắm đấm cố kìm giữ sự tức giận, ông tự trách: - Khi ta đưa quân tới chi viện… thì đã quá muộn. Tất cả chỉ còn lại đống đổ nát. Toàn bộ người thuộc Fernandes đều bị sát hại một cách dã man. - Vậy còn Carlos? - Tôi lo lắng. Dường như câu hỏi của tôi đã vô tình khơi gợi lại thứ gì đó. Cha bất giác sững người, rồi lại chìm vào nỗi buồn tiếc nuối. Thấy cha im lặng trầm tư, mẹ cười buồn nhẹ nhàng nói với tôi: - Thiếu gia vẫn sống. Phu nhân Fernandes… đã dùng thân mình để bảo vệ cậu ấy. Lúc được tìm thấy, dù toàn thân bê bếch máu và đầy vết thương phu nhân vẫn… ôm chặt cậu ấy trong lòng. Nói tới đây giọng mẹ tôi khẽ run lên, tôi cũng vậy, cổ họng tôi bị ứ nghẹn bởi nỗi xót xa vô ngàn. Tại sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra với một đứa bé? Carlos, cậu ấy còn quá nhỏ để chịu đựng được chuyện này. Không! Dẫu bao nhiêu tuổi cũng thế thôi, không một trái tim máu thịt nào có thể chịu được điều kinh khủng này. Trong một đêm, cả gia đình, chỗ dựa duy nhất, tất cả… chỉ diễn ra trong một đêm. Mất mát quá lớn! Tôi nắm lấy tay mẹ, cố giữ bình tĩnh hỏi: - Phu nhân Fernandes, sau đó bà ấy… - Phu nhân đã không qua khỏi. - Mẹ lắc đầu, đau buồn nói. - Vậy còn ngài Fernandes? Ngài ấy đang trên đường về để đón Carlos đúng không cha? - Tôi tha thiết chờ mong, trông đợi một câu trả lời dù gần như đã biết trước kết quả. Tuy nhiên chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả, cha chỉ lắc đầu thở dài: - Sau đó ta nghe được tin đội quân của ngài Fernandes đã bại trận. Đến bây giờ ông ấy sống chết ra sao ta cũng không rõ. Quân đội hoàng gia đã tìm kiếm suốt nhiều năm nhưng chả có bất cứ thông tin gì. - Không thể nào… - Tôi sững sờ. Vậy ra đây chính là cái “sự thật” mà cậu trốn chạy sao, Carlos? Chả trách cha mẹ lại ngập ngừng khi kể lại câu chuyện cũ này. Câu chuyện bi thương đến nỗi dù đã qua nhiều năm song người nghe vẫn cảm thấy xót xa, đau lòng. Cậu ấy đã luôn cô độc từ đó tới giờ, một mình trong căn phòng đó, tự thu mình lại. Qủa nhiên cuộc đời này có rất nhiều chuyện bạn không nhìn thấy không có nghĩa là nó không xảy ra. Trong lúc tôi ngồi đây với mớ cảm xúc hỗn loạn, rối như tơ vò này thì ở ngoài kia, đang có bao nhiêu người phải rơi nước mắt, phải chịu nỗi đau dày vò như cắt vào da thịt? Buồng xe lại về với vẻ tĩnh lặng, tiếng xe ngựa lộc cộc vẫn giậm đều trên nền đất khô cứng. Cảnh vật vẫn vậy, ngơ ngác đứng nhìn xe ngựa lướt qua. Gió vẫn cất lên bài ca nhẹ nhàng, dịu mát chiều thu. Nền trời xanh cũng chậm rãi nhuộm mới màu ráng mỡ gà. Hồng, cam, rồi đỏ ối, hoàng hôn dần buông. Mọi thứ vẫn thật bình yên, chỉ có lòng người không yên, ngổn ngang trăm mối nghĩ suy xúc cảm. Câu chuyện kết thúc, chúng tôi im lặng không nói với nhau một lời. Tôi, cha và mẹ, mỗi người đều đang mang trong mình một nỗi niềm riêng; hoài niệm có, tiếc thương có, tức giận cũng có... Tôi biết câu chuyện đó đã là quá khứ rất xa, chỉ là tôi nhất thời không thể dứt nó ra khỏi đầu mình, tôi cứ mãi băn khoăn về nó, chỉ là… trái tim tôi không thể ngừng thổn thức. Một lần nữa, nụ cười ngây ngô lúc chào tạm biệt của Carlos lại hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một. Carlos à! Liệu… cậu có thể giữ mãi nụ cười đó trên môi không? Dẫu biết là rất khó, tuy nhiên tôi vẫn hy vọng cậu có thể gác lại chuyện xưa, tích cực nhìn về phía trước. Sâu trong thâm tâm, tôi thật lòng mong rằng cậu được hạnh phúc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD