Bận rộn cả một ngày dài, cuối cùng chúng tôi cũng về tới dinh thự. Nói là chỉ đi một chút thôi, vậy mà lúc về trời cũng đã nhá nhem tối. Bầu trời chạng vạng khoác lên mình một sắc tím hồng mang máng buồn song cũng không kém phần lãng mạn. Một ngôi sao hôm sáng lấp lánh nháy mắt với tôi từ phía trời tây. Tôi ngước mặt nhìn ngôi sao nhỏ bé, nhoẻn miệng cười. Hôm nay quả là một trải nghiệm đáng nhớ! Tôi đi lâu như vậy chắc Ned ở nhà cả ngày chán lắm đây. Vừa nghĩ tới anh ấy, lòng tôi lại thấy hơi day dứt có lỗi. Xe ngựa mới đến gần cổng dinh thự, tôi đã có thể thấy tiếng của Ned rất rõ ràng. Anh ấy đứng chờ tôi sao? - Gâu, gâu, gâu! Tiếng gọi của Ned càng làm tôi sốt ruột, đứng ngồi không yên. Tôi cứ liên tục ló đầu nhìn ra bên ngoài tìm kiếm. Mẹ tôi ngồi bên cạnh thấy thế nghiêm giọng nh

