CHƯƠNG 2: Y sĩ

1634 Words
Tôi mở cửa, vui vẻ bước vào, mặt mày rạng rỡ: - Chào chú John! Nhưng đáp lại câu chào phấn khởi của tôi là tiếng kêu rên đau đớn. Chú John mặt trắng bệch, người dính đầy máu, trán lấm tấm mồ hôi, trên tay còn bê chậu nước ấm. Chú nhìn tôi rồi vội vàng nói: - Mau vào giúp chú một tay! Theo phản xạ, tôi bỏ ngay giỏ thảo dược xuống, xắn tay áo, lao vào phòng điều trị bên trong. Tại sao tôi lại nói là “theo phản xạ”? Vì tôi làm mọi thứ mà chưa kịp suy nghĩ, cũng không quá hoảng loạn hay ngạc nhiên bởi chuyện này rất hay xảy ra. Mở cửa phòng ra, đúng như tôi đoán, hôm nay lại có bệnh nhân. Tôi nhanh chóng chạy tới bên giường bệnh để nhìn cho kĩ bệnh nhân. Anh ta là một Người Lùn, trông bộ dạng rất giống những người làm việc ở hầm mỏ, tay chân rắn chắc, có sức khoẻ, các đầu ngón tay đen vì dính bụi đất. Tôi nhìn xuống vết thương ở chân trái của anh ta, bị thương khá nặng, có thể nói như bị đè nát. Lúc này chú John chạy tới dúi chiếc khăn ấm vào trong tay tôi, vội vàng nói: - Cậu này đang làm việc trong hầm mỏ thì không may hầm bị sập, chân trái bị đá đè lên, vết thương sâu và chảy nhiều máu. Mau giúp chú làm sạch miệng vết thương trước đi. -  Dạ! - Tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn. Vừa chạm nhẹ khăn lên miệng vết thương là anh này đã la lên đau đớn. Haiz…máu của Người Lùn thường loãng hơn con người, nên rất khó để cầm máu, xem ra khổ cho anh rồi. Tôi tội nghiệp nhìn người đàn ông trên giường bệnh, cố gắng an ủi: - Này anh, anh chịu khó một chút. Làm sạch miệng vết thương rồi băng bó lại sẽ không sao. Ráng chịu nha!  Dù nói vậy nhưng cả chân trái nát thế kia, không đau mới lạ đó! Sao mà chịu lâu được! Anh ta nắm chặt hai tay lại, gồng người chịu đựng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau để không phát ra tiếng. Tôi cố gắng lau nhẹ tay nhất có thể để không làm đau anh ta. Dẫu thế, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng khẽ kêu rên. Sau một hồi gần như nín thở làm việc, miệng vết thương đã được làm sạch, giờ chỉ cần bôi thuốc rồi băng bó thôi. Sao chú John nghiền thuốc lâu thế?! Thật ra trước đây có người còn bị thương nặng hơn được đưa đến đây, nên tôi cũng không lạ gì, đã sớm quen rồi. Thứ duy nhất mà tôi không quen và tôi nghĩ dù có làm ở đây thêm mười năm nữa cũng sẽ không bao giờ quen, là tiếng la hét của bệnh nhân. Cứ hãy nghe thấy tiếng rên la, tôi lại sốt ruột, trong lòng như có tảng đá nặng đè chùng xuống. Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ bản thân phải nhanh lên để họ bớt được phần nào đau đớn. Chật vật mãi một lúc, tôi và chú John cuối cùng cũng băng bó xong cho anh Người Lùn. Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút đi gánh nặng. Trán chú John cũng dần dãn ra, chú lấy tay quệt lau mồ hôi trên trán rồi nói: - Ổn rồi, giờ cứ để cho anh ta nghỉ ngơi. Đợi lát nữa có người nhà tới đón, hãy gọi dậy. Nói xong chú đi ra ngoài, chắc là lại đi hút thuốc để giải toả căng thẳng đây mà. Chú John sẽ là một quý ông hoàn hảo trong mắt tôi, nếu chú ấy không hút thuốc. Nhưng mà trên đời này có cái gì hoàn hảo đâu! Sau khi xác nhận bệnh nhân đã ngủ, tôi yên tâm dọn dẹp lại đồ dùng trong phòng rồi ra ngoài. Đúng rồi, trước tôi có nói phòng bệnh chúng tôi không chỉ chữa cho con người mà nhỉ? Đó là vì chúng tôi còn chữa cho các giống loài khác, Người Lùn là một trong số đó. Thỉnh thoảng ở đây cũng có vài vị khách đặc biệt như tinh linh, thú nhân,…còn nhiều nữa.  Câu chuyện cổ tôi kể cho lũ trẻ nghe hồi chiều cũng không hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả. Thật ra từ thời cổ xưa, đúng là con người và quỷ dữ đã đấu đá lẫn nhau. Ban ngày thì vương quốc do con người làm chủ, còn khi màn đêm buông xuống quỷ dữ sẽ thống trị mọi thứ. Sau nhiều năm chiến tranh liên miên, cả hai bên đều thất thoát nghiêm trọng, một hiệp ước đã được thành lập. Từ đó con người và quỷ dữ chung sống hoà bình với nhau tới tận bây giờ. Mặc dù thỉnh thoảng ở một số nơi cũng xảy ra chiến tranh giữa các nước đối lập. Mà tôi không thích dùng từ “quỷ dữ” lắm. Họ đâu phải quỷ, cũng đâu có dữ! Họ chỉ là những giống loài khác con người, mang trong mình phép màu huyền diệu của đất trời thôi mà. Con người chúng ta thường sợ hãi trước những thứ mơ hồ, không xác định, những thứ mà chúng ta không biết rõ về nó. Nếu gặp phải một sinh vật lạ nào đó, ta sẽ hết sức cảnh giác, có khi sẽ trừ khử ngay mà chưa kịp tìm hiểu gì. Cũng đúng, bản năng tự vệ mà! Trách sao được! Giả sử có một người chịu bình tĩnh tìm hiểu rõ mọi vấn đề, biết hết mọi nguyên nhân ngọn nguồn rồi mới đưa ra quyết định. Thì người đó hẳn là phải rất can đảm còn không thì là rất ngốc. Cho nên nếu không muốn mắc sai lầm, hãy hiểu biết thật nhiều! Qua nhiều thập niên, bằng một cách nào đó con người đã học được cách bảo vệ mình trước các giống loài hùng mạnh. Chúng tôi dùng phép thuật để bảo vệ mình. Chỉ một số người “được chọn” mới sử dụng được phép thuật. Khi một đứa trẻ thức tỉnh sức mạnh ma pháp, nó sẽ được vào học viện Hoàng Gia để rèn luyện và trở thành pháp sư của đất nước. Chung quy là vậy và còn ti tỉ những thứ khác về thế giới này có kể cũng không hết. Nhưng Teyvart - đất nước của chúng tôi rất yên bình, nhiều năm qua nhờ có sự dẫn dắt của hoàng đế anh minh nên không hề có chiến tranh hay xung đột. Thành ra làm pháp sư ở đây cũng khá nhàn rỗi. Dù mọi người đều cầu mong mình hoặc con của mình là “người được chọn”. Tôi lại thấy may mắn khi mình là một cô gái bình thường. Vì nếu tôi sử dụng được phép thuật, tôi sẽ phải vào Học viện, sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của một pháp sư. Vậy thì làm sao đi du ngoạn được?! Đang chống cằm thơ thẩn nghĩ trời mây, tôi bị giật mình bởi tiếng gọi của chú John: - Emma! Nghĩ gì mà ngồi ngây ra đó vậy? - Dạ đâu có gì. - Tôi cười trừ. - Hôm nay con hái đủ thảo dược chú dặn rồi chưa? Tôi cầm lấy giỏ tre, vừa nói vừa giơ từng nhánh cây thuốc lên cho chú xem lần nữa: - Con đem về đủ rồi. Cây tằm nhĩ, gai củ trùng, lá đốm…chỉ có rễ của cây mắt quỷ là không tìm được thôi. - Cây mắt quỷ thường mọc riêng lẻ, lẫn giữa mấy chùm cây cỏ dại nên khó tìm. Mai cháu ở lại trông phòng bệnh, chú đi hái cho. - Chú John gật đầu, chậm rãi giải thích. - Dạ con biết rồi. - Tôi hơi bĩu môi, tiếc nuối. Phải chi được đi theo chú John để học cách tìm cây thuốc thì hay biết mấy. Nhưng cả hai đều ra ngoài, lỡ có người bị thương cần điều trị thì sao? Đành chịu thôi… Chú John nhìn ra vẻ mặt chán chường của tôi, để tay lên đầu tôi rồi ôn tồn nói: - Có gì đâu! Làm gì mà mặt bí xị vậy? Lần sau chú chỉ con cách tìm! Nghe như dỗ con nít lên ba vậy, nhưng cũng an ủi được phần nào. Tôi không nói gì chỉ ngước mặt nhìn chú cười tươi. Có đôi lần tôi cảm thấy chú John giống như cha tôi vậy. Chú ấy đối xử với tôi rất tốt, rất chân thành, chú chỉ bảo tôi nhiều thứ, cũng có khi trách mắng nếu tôi làm sai. Các ông bố đều sẽ làm thế với con mình mà đúng không? Tôi nghĩ mình thật may mắn vì gặp được chú John ở thành phố xa lạ này. Có điều tôi không hiểu tại sao người tốt bụng như chú John lại chưa có vợ? Trong suốt hai năm làm việc ở phòng bệnh, tôi có giúp chú tìm hiểu vài mối nhưng chú bảo không cần: “Chú thích giúp người khác kéo dài sinh mạng hơn là tạo ra một sinh mệnh mới”. Chú ấy nói vậy đấy, nghe ngượng chết đi được! Một ngày đã trôi qua như thế. Buổi tối hôm đó vẫn sẽ là một đêm bình yên như bao ngày nếu như…chuyện đó không xảy ra. Một sự việc sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD