Buổi tối hôm đó, một đêm yên bình như bao ngày. Người nhà của anh Người Lùn kia đến để đưa anh ấy về. Anh trai và vợ của anh ta đều đến, cả gia đình họ cảm ơn tôi và chú John rối rít:
- Chúng tôi rất cảm ơn ngài. - Người anh trai bắt tay với chú John.
- Chồng tôi không sao rồi đúng không ạ? Cảm ơn ngài. May quá! - Cô vợ cố kìm nước mắt, nghẹn ngào.
Tôi đi vào trong pha trà, còn chú John ngồi ở ngoài đón khách. Nhìn vậy chứ tôi thừa biết chú ấy muốn tiễn họ về nhanh lắm rồi. Chú John không phải người hướng ngoại. Trong bếp tôi loáng thoáng nghe được, ra anh bệnh nhân kia tên là Timmy. Tôi chăm sóc cho anh ấy cả buổi nhưng Timmy cứ nửa mê nửa tỉnh, thành ra tôi cũng không hỏi han được gì.
Nom ông anh trai và cô vợ của Timmy có vẻ sốt sắng lắm. Tôi mừng cho Timmy. Đừng hiểu lầm! Không phải tôi vui vì anh ta bị thương hay gì đâu. Tôi không xấu xa đến thế. Khi có chuyện không hay xảy đến, vẫn có người quan tâm lo lắng cho chúng ta, đó không phải là điều đáng quý sao? Vậy nghĩa là ta rất quan trọng đối với họ, tôi thấy đó cũng là một dạng hạnh phúc.
À nãy giờ mới để ý, cô vợ của Timmy là con người “chính hiệu” luôn thì phải? Quao…ấn tượng thiệt! Con người với Người Lùn sao? Dù việc liên hôn giữa các giống loài bây giờ đã rất phổ biến, nhưng tôi vẫn còn hơi lạ lẫm. Tôi cứ như gái quê mới lên thành phố ấy nhỉ? Dù tôi sống ở đây đã được hai năm rồi… Người Lùn thật ra là loài gần giống với con người nhất. Trừ cơ thể có hơi thô và cơ bắp chắc hơn một chút, còn lại nhìn vẻ ngoài đều khá giống. Đúng rồi, họ lùn hơn nữa! Một Người Lùn vạm vỡ, to cao nhất cùng lắm chỉ cao khoảng một đứa con nít chín, mười tuổi; bù lại họ có thể lực và sức chịu đựng rất tốt. Đặc tính mỗi giống loài khác nhau nên cách chữa trị cũng khác, thành ra kiến thức phải học càng nhiều hơn. Muốn làm thầy thuốc chữa bệnh ở thế giới này không phải chuyện đơn giản.
Màn cảm tạ đầy chân thành “sến sẩm” cuối cùng cũng xong. Gia đình Timmy chào tạm biệt tôi và chú John rồi họ ra về. Đứng ngoài cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng hỏi thăm của người anh trai, cùng đôi ba câu trách móc của cô vợ nói với anh chàng Timmy đang đi khập khiễng. Đại loại như: “Chú đi được không? Để anh đỡ cho.”; “Em đã nói anh cẩn thận rồi mà. Thiệt tình!”;…. Tôi đóng cửa trở vào, tự nhiên trong lòng thấy vui lâng lâng, miệng cũng bất giác nhoẻn lên nụ cười nhẹ. Chà…làm người tốt thích thật đấy!
Chắc tại ban sáng lỡ dùng nhiều năng lượng quá, vừa nằm lên giường là tôi ngủ thẳng cẳng. Phải ngủ thật sâu, mai mới có sức trông phòng bệnh chứ, còn phải học cách điều chế thuốc nữa. Ngày mai có nhiều việc để làm đây…
- Aaa!
Tôi giật mình bật dậy, đầu hơi chóng mắt vì ngồi dậy đột ngột. Tiếng gì vậy? Tiếng la hét sao? Tự nhiên tôi thấy bồn chồn, trong lòng như có lửa đốt. Cái dự cảm chẳng lành này là sao? Không có đâu, Emma mày nghĩ lung tung gì vậy, cứ sợ bóng sợ gió. Chắc là chú John lại thức khuya làm thuốc rồi bị té ngã, hoặc là thuốc mới điều chế bị nổ cũng nên. Phải xuống giúp chú ấy mới được. Tôi tự trấn an mình rồi mở cửa phòng, đi xuống lầu kiểm tra. Cứ mỗi bước trên bậc thang, nhịp tim tôi lại tăng thêm một. Tôi dè dặt lên tiếng:
- Chú John! Chú ở đó hả?
Không nghe chú John trả lời tôi càng sợ hơn. Đến khi thấy ánh sáng của đèn phát ra từ phòng thuốc, kiểu này chắc lại thức khuya phân loại thuốc rồi. Người tôi nhẹ nhõm hẳn, bước chân nhanh hơn, vững vàng hơn. Đi tới cửa, tôi dõng dạc hỏi:
- Chú làm gì giờ này mà…
Gì vậy? Chú John! Cả người tôi hoàn toàn cứng đờ. Tôi không nói được, cũng không nghĩ được gì. Bởi cảnh tượng trước mắt quá…kinh hãi! Cả căn phòng bị lật tung, hỗn loạn như vừa có cuộc ẩu đả. Các ngăn kéo đều mở, thảo dược khô bị bươi ra, vung vãi khắp phòng. Tôi thật sự hoảng loạn khi nhìn thấy chú John. Chú ấy nằm bất tỉnh trên sàn, người bê bết máu. Chú ấy chết rồi ư? Ai làm? Trộm sao? Mình phải cứu chú ấy, có khi còn kịp. Nhanh lên! Nhưng tại sao mình lại không thể nhấc chân lên được? Tôi muốn đến gần, muốn đỡ chú John dậy…nhưng…tôi sợ…Cái chân của tôi cứ run rẩy không chịu tiến về phía trước, cứ chần chừ bước lùi về sau. Còn đứng đó làm gì, mày định bỏ chạy hả? Nhưng mình nên chạy đi cầu cứu chứ, chắc gì chú ấy còn sống. Ở lại đây lâu càng nguy hiểm! Mày sao vậy Emma? Mày là người như vậy sao? Tính bỏ lại chú John rồi chạy? Chú ấy có thể sẽ chết vì mày đó! Mình phải làm gì đây? Làm gì đây? Chân ơi cử động đi! Cử động đi nhanh lên!
- Chú…John…
Không kịp nữa rồi! Vừa định tiến lên phía trước tôi liền bị một bàn tay kéo ngược về. Ai? Tôi không kịp thấy mặt. Người đó đã nhanh tay bịt miệng và mũi tôi bằng một cái khăn. Không ổn rồi, là thuốc mê. Tôi mất dần ý thức, mí mắt nặng trĩu buông, cố gắng gượng cũng vô ích. Hình ảnh chú John trước mắt cứ thế nhoè đi,…mờ dần,…mờ dần, cho đến khi chỉ còn lại bóng tối thăm thẳm.
Tôi khó khăn mở mắt, mọi vật xung quanh lờ mờ từ từ hiện rõ, cả người không một chút sức lực. Hả? Gì vậy? Tôi muốn ngồi dậy mà không được, cả tay và chân tôi đều bị cột chặt vào bốn góc bàn. Ý thức dần trở lại, tôi không biết mình đang ở đâu, chỗ này giống như một căn hầm cũ. Mùi ẩm mốc của đất cùng mùi gỗ bị thấm nước xộc lên mũi. Xung quanh có sách ma pháp; nến; túi bột - hình như là bột tiên, tôi không chắc; còn có bốn người mặc áo choàng đen đang đứng xung quanh tôi. Tức thật! Tôi không thấy rõ mặt họ. Họ định làm gì? Muốn thực thi ma pháp gì đó? Vậy tại sao lại bắt tôi? Việc hiến tế người sống để tiến hành pháp trận đã bị cấm lâu rồi mà! Tôi muốn mở miệng hét lớn cầu cứu nhưng không được. Cổ họng tôi dù gắng sức thế nào cũng không tạo ra âm thanh. Là do phép thuật sao? Đầu óc trống rỗng, tôi chẳng còn biết làm gì ngoài dùng sức lực yếu ớt còn lại để cựa quậy.
Lúc này một tên trong số đó tiến về phía tôi, trong tay hắn cầm dao. Hả?! Muốn hiến tế người sống thật sao? Tôi như con cá nằm trên thớt, bất lực vùng vẫy mạnh hơn, cố nhiều lần gào thét, vậy mà…không gian xung hoàn toàn tĩnh lặng. Mình sắp chết sao? Không mình không muốn chết? Mình còn chưa nhìn ngắm hết thế giới này. Mình vẫn chưa về thăm các mẹ ở nhà thờ, chưa đọc truyện cho lũ trẻ nghe, chưa học điều chế thuốc mới. Mình còn phải cứu chú John. Mình…
Nước mắt tôi chực trào ra. Phẫn nộ, oán giận, sợ hãi, tiếc nuối, đó là tất cả những cảm giác của tôi lúc này. Nếu tôi khóc, liệu những người kia sẽ thương hại mà ngừng tay không? Tại sao lại là tôi? Trong phút chốc tôi đã có những suy nghĩ hèn mọn ích kỷ. Tại sao lại là mình mà không phải người khác? Nếu như lúc đó, lúc vừa nhìn thấy chú John mình dứt khoát quay đầu chạy đi…thì kết cục có khác bây giờ không? Haha, coi mày kìa Emma, tối qua vừa mới nói thích làm người tốt, vậy mà giờ lại đang hối hận vì cố cứu người sao?
Từ lúc làm việc ở phòng bệnh, tôi đã cứu được rất nhiều người nhưng lại không biết sinh mạng lại nhỏ bé đến vậy. Trong lúc tôi ở đây, sắp biến mất khỏi thế gian này; cuộc sống ngoài kia vẫn thế, thành phố vẫn nhộn nhịp, chẳng ai hay biết gì. Tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn chết…không muốn đâu. Nước mắt cứ lã chã rơi mặc cho những dòng suy nghĩ cứ miên man kéo dài.
Hắn vung dao lên, dứt khoát đâm xuống cắm sâu vào ngực tôi, đau đớn tột cùng. Tôi thấy máu của mình chảy ra; nhịp tim và hơi thở dần yếu đi. Bị đâm rất đau mà sao tôi lại thấy trống rỗng? Lạ quá! Tôi không khóc, cũng không vùng vẫy nữa. Hình ảnh gia đình Người Lùn Timmy bất chợt thoáng qua trong đầu tôi. Nếu như tôi chết, liệu có ai lo lắng đi tìm tôi, khóc thương cho tôi…giống như vậy không?
Thì ra…chết…cũng không ghê gớm lắm nhỉ!
Có điều…cô đơn quá…