CHƯƠNG 4: Tái sinh

1814 Words
Trước mắt tôi chỉ là một màn đêm vô tận. Đây là đâu đây? Thiên đường? Hay địa ngục? “Rẹt” Có tiếng gì đó, nghe như tiếng kéo rèm cửa vậy. A… chói mắt quá! Mi mắt nhẹ rung, ánh sáng mặt trời chói loá làm tôi không tài nào mở mắt nổi. Tôi khẽ chớp mắt, phải mất một lúc lâu tôi mới có thể cử động hoàn toàn. Từ từ ngồi dậy, tôi chậm rãi nhìn xung quanh. Gì vậy? Mình đang ở đâu đây? Vậy là mình chưa chết?! Tôi lập tức để tay lên ngực kiểm chứng như sợ sẽ vụt mất thứ gì đó. Cứ như thể chỉ cần chậm một khoảnh khắc thôi, tôi sẽ đánh mất sự sống quý giá này. Là thật! Tim tôi vẫn còn đập, hơi thở, mọi thứ đều bình thường. Chuyện gì đây? Mình nhớ rõ ràng là… Hình ảnh tên sát nhân đó vung dao lên chợt hiện lên trong đầu tôi. Chỉ một dòng ký ức chạy ngang qua cũng đủ làm tôi cảm thấy ớn lạnh. Nhớ lại cái chết của chính mình thật sự là một việc rất kinh khủng, có lẽ nó sẽ ám ảnh tôi suốt đời mất. Mà khoan đây là đâu? Tôi bước xuống giường, đi xung quanh xem xét căn phòng lạ lẫm. Một căn phòng rộng rãi, tiện nghi nếu không muốn nói là sang trọng. Chà! Họ đã phải tốn kém bao nhiêu để xây được căn phòng như vậy nhỉ? Tất cả loại vải trong phòng, từ cái rèm cửa màu hồng phớt bay phấp phới trong nắng sớm; tới cái ga giường màu tím tro, thậm chí đến khăn trải bàn,… đều là vải nhung cao cấp. Bộ tách trà trên bàn ngay giữa phòng cũng được làm từ pha lê tinh xảo, trong suốt và sáng long lanh. Tôi tò mò sờ thử bàn trà, mặt bàn nhẵn nhụi, bóng loáng, là gỗ quý sao? Thỉnh thoảng tôi cũng ngửi được mùi gỗ tự nhiên dịu nhẹ, tựa như đang có một khu rừng ở đây vậy, thật dễ chịu. Chỉ là phòng ngủ thôi mà, có cần khoa trương vậy không! Ân nhân của mình chắc hẳn là một thương nhân giàu có. Nhưng họ cứu mình bằng cách nào? Tim bị dao đâm xuyên như thế mà vẫn còn cứu được sao? A…lại nhớ tới nó rồi, sợ quá! Thôi được rồi! Giờ không phải lúc suy nghĩ lung tung. Mình phải đi tìm gặp người cứu mình, cảm ơn họ đoàng hoàng đã chứ. Còn phải nhanh chóng quay về phòng bệnh, chắc là chú John đang lo lắng cho mình lắm. Chú John…Tim tôi bỗng hẫng một nhịp, lại thêm một mảnh ký ức nữa hiện về, nhưng sao nó đau thương quá! Mình nhớ ra rồi. Sao mình có thể quên được? Vào đêm hôm đó, mình đã thấy chú John… chú ấy… Tôi không muốn tin, không muốn chấp nhận sự thật này chút nào. Chú John - người tôi yêu quý như cha của mình, đã bị… làm sao tôi chấp nhận được đây? Lại nữa rồi, tôi lại thấy nó, hình dáng chú John nằm trên sàn bất động, cả người dính đầy máu. Vẫn khuôn mặt ấm áp đó, vẫn mái tóc vàng hoe cùng chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, mà tại sao lại… Tiếng mở cửa đã kéo tôi ra khỏi những cảm xúc đau buồn trước khi chúng kịp ôm trọn lấy tôi. Người vào phòng là một hầu gái, nom cũng bằng tuổi tôi, vóc dáng nhỏ nhắn, tóc đen, da vàng, mắt cũng một màu đen tuyền. Là người từ lục địa khác tới sao? (Ý nói người Châu Á). Cô ta bước vào phòng, vừa nhìn thấy tôi đã trợn tròn mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp: - T… t… tiểu…tiểu…thư? Tiểu thư?! Cô hầu này nói gì vậy? “Tiểu thư”? Là gọi mình hả? Tự nhiên nhìn mình hốt hoảng vậy? Bộ mình là ma chắc! Mà cũng đúng, bị đâm vô tim như vậy, nếu không được cứu thì mình thành ma rồi còn gì. Uầy… lại nhớ tới nữa. Thiệt tình! - Xin ch… - Người đâu tiểu thư tỉnh rồi! Tiểu thư tỉnh rồi! Mau gọi ngài William tới! Gọi cả pháp sư nữa, nhanh lên! Tôi chưa kịp mở miệng chào thì cô người hầu đã la lối om sòm. Cô ta cứ chạy dọc xuôi hành lang như gà mắc tóc. Những người hầu trong nhà nghe thấy cô ta nói vậy cũng bỏ dở việc đang làm, chạy ngược xuôi, trong phút chốc mọi thứ đều náo loạn, ầm ĩ hết cả lên. Mấy người này bị gì vậy? Đúng là khó hiểu! Tôi chẳng biết làm gì ngoài ngoài ngơ ngác đứng nhìn, thở dài một tiếng, tôi liếc nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, mắt tôi bỗng dừng lại trên chiếc gương to ngay góc phòng. Gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ khiến rèm cửa bay phấp phới che đi tầm nhìn cửa tôi. Tôi bồn chồn nhìn bóng dáng trong gương của mình lấp ló sau vải rèm. Tới khi gió ngừng hẳn... Cái gì? Đây… đây là mình sao? Tôi bàng hoàng nhìn chính mình trong gương. Không thể nào! Người trong gương…sao có thể được?! Tôi bây giờ trong gương là… là một cô bé! Không thể tin được! Tối hớt hải chạy đến, hai tay cầm chắc thành gương. Cái này không phải ma cụ, nó chỉ là một tấm gương bình thường. Vậy hình ảnh trong đây, thật sự là mình hả? Hết chạm vào gương, tôi lại lấy tay dè dặt sờ lên mặt mình, bấu mạnh vào má. Đau quá! Hình ảnh tôi nhăn mặt, tấm gương cũng phản chiếu rõ ràng. Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt ngây thơ, lạ lẫm trước mắt. Thân hình thấp bé; gương mặt non nớt; nước da trắng nõn; đôi mắt xanh biếc, to tròn; mái tóc nâu hạt dẻ chấm ngang vai. Ra đây là mình sao? Khó tin quá! Là ma thuật đã biến đổi cơ thể mình thành như vầy? Hay là… - Lucasta! Tiếng gọi làm tôi giật mình. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, chiếc váy phồng trễ vai càng tôn lên nét đẹp quyến rũ, yêu kiều của bà. Mái tóc bới gọn lên cao để lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng ngần. Sau tiếng gọi thấm thiết, bà ta đi đến ôm tôi vào lòng, xúc động nói: - Lucasta, cuối cùng con cũng tỉnh. Ta đã rất lo cho con, con gái! Con gái? Ai? Tôi á? Vậy ra đứa bé này tên là Lucasta. Khoan! Vậy còn Emma đâu? Tôi đâu? Ý tôi là… bây giờ tôi không còn là tôi nữa sao? Ôi, nhức đầu quá! Đầu óc còn đang quay cuồng trong mớ bòng bong, người phụ nữ này lại hỏi tôi tới tấp: - Con có ổn không? Thấy sức khoẻ thế nào? Có thấy khó chịu trong người không? Hả? - À…dạ, con…- Tôi lúng túng. Lúc này từ bên ngoài lại vang lên một tiếng gọi: - Lucasta. Tiếng gọi ôn tồn, trầm ấm nhưng vẫn rất dõng dạc, chắc hẳn là một người rất uy quyền. Đúng như tôi đoán, một người đàn ông trung niên bước vào, tất cả người hầu đều kính cẩn cuối đầu chào ông ta. Quý ông này khoác lên mình bộ âu phục màu cà phê sữa, mái tóc vàng đồng được chải chuốt gọn gàng. Phong thái của người đàn ông này toát lên vẻ kiêu hãnh, cao quý khó tả. Dựa vào cách ăn mặc chỉn chu, sang trọng này; tôi đoán hai người này là chủ ngôi nhà. Nhà sao? Dinh thự mới đúng! Người đàn ông kia cũng tiến về phía tôi, ông ta đặt tay lên đầu tôi rồi dịu dàng bảo: - Mừng con tỉnh lại, Lucasta. Lucasta, Lucasta…! Tôi không phải là Lucasta! Tôi là Emma, Emama! Tôi không phải con gái của mấy người. Trời ơi! Ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể tôi được không? Tôi phải nói chuyện rõ ràng với họ mới được: - Hình như có hiểu lầm gì rồi. Tôi không… - Pháp sư sẽ sớm đến đây thôi. Mau đưa tiểu thư về giường nằm nghỉ đi. - Người đàn ông lịch lãm quay sang căn dặn người hầu. Để cho tôi nói hết câu đi được không? Không ai thèm để tâm đến lời nói của một đứa con nít à?! Tôi đang là bệnh nhân mà! Tôi chưa kịp nói gì đã bị bế lên giường theo đúng nghĩa đen. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh giường, cầm tay tôi mỉm cười, nói: -  Ổn rồi, con nghỉ ngơi đi nha. Ta sẽ bên cạnh con. - Không phải. Tôi không phải là… - Tôi cố giải thích. - Được rồi. Nếu con thấy mệt thì cứ ngủ thêm đi. Lát nữa pháp sư tới, ta sẽ gọi dậy. Vô ích thôi! Mấy người này hoàn toàn không chịu nghe tôi nói. Lời nói của một đứa trẻ có thể “nhẹ cân” đến mức nào chứ. Thật bực mình! Nhưng đúng là tôi chưa hồi phục hoàn toàn, trong người vẫn còn khá mệt và chả thể làm gì ngoài việc nói những câu yếu ớt. Thôi thì cứ nghỉ ngơi trước vậy, có lẽ khi tôi khoẻ hẳn, những người này sẽ chịu nghe tôi nói. Mắt tôi dần nhắm lại, tâm trí bị cuốn trôi theo những dòng suy nghĩ miên man. Liệu đây có phải là mơ không? Không lý nào! Khi nãy bấu vào má đau như vậy mà. Nếu vậy tôi thật sự đã chết, thân xác Emma kia thật sự đã chết. Còn linh hồn của tôi thì đang ở đây, trong thân xác của một đứa trẻ tên Lucasta sao? Nghe tin được không? Nực cười hết sức! Đó giờ đâu có phép thuật nào làm được như vậy, ít nhất là ngàn năm lịch sử ma pháp chưa hề có tiền lệ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy một giọng hát. Một giọng hát vang vọng đâu đó, trong tiềm thức của tôi… “Cảm ơn sen nở trong tâm bạn Tháp cuối dòng ta: - một đoá, riêng. Trăm năm sinh, tử đành hanh đấy! Một nụ cười thôi: - sạch sắc, không. Cảm ơn hoa nở (như tâm nở) Những đoá vô ưu. Những cánh thiền. Cảm ơn bạn gửi tâm - vô - tướng Cho kẻ qua đời: - mới tái sinh.!!!”                                - Du Tử Lê.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD