Tiếng khóc của Thời Phương Hạ làm Tống Tự Lam càng ngày càng rối. Ngay tại thời điểm này, anh rất muốn hỏi cho ra lẽ những sự việc đã diễn ra. Chỉ là... nghe thấy âm thanh nức nở của nàng, anh lại không dám làm phiền. Tống Tự Lam thở hắt ra một cái, đôi mày luôn cau có kia chưa bao giờ giãn ra ra. Đoạn hơn mười phút, anh mới thấy cánh cửa phòng tắm có động, rất nhanh liền chậm chạp mở ra. Thời Phương Hạ quấn một thân khăn trắng, khuôn mặt có chút thất thần mà bước ra. Tống Tự Lam không nói nhiều, vừa nhìn thấy nàng liền nhắm mắt xoay mặt đi nơi khác. Thời Phương Hạ không để ý đến anh, trực tiếp tiến lại tủ quần áo lấy đồ, sau đó liền trở về phòng tắm mặc quần áo vào. Khoảng năm phút, Thời Phương Hạ một thân chậm chạp bước ra. Nàng rất nhanh bỏ qua anh, tiến lại gần cửa, muốn rời khỏ

