Thời Phương Hạ trở về nhà cũng là lúc đồng hồ điểm bảy giờ tối. Nàng mệt mỏi lê từng bước nặng nề vào trong nhà, khuôn mặt khô khan nước mắt cùng với đôi mắt đỏ hoe. Tóc có chút rối. Chiếc áo khoác to lớn bao trùm cả cơ thể của người con gái bé nhỏ. Vết máu ở cổ tay sớm đã đặt lại, bịt kín miệng vết thương, khiến nó không chảy máu nữa. Thời Phương Hạ băng ngang qua phòng khách. Bóng lưng ân ái của Tống Tự Lam và Lệ Niên Đan làm nàng chết lặng. Điện thoại anh vẫn đặt trên bàn, kế bên laptop. Nàng bây giờ thật sự mới hiểu ra, không phải là người ta có việc không bắt máy được... mà là người ta không muốn bắt máy. Thời Phương Hạ nàng suy nghĩ thoáng quá rồi, cũng... quá tin người rồi. Nàng còn ngu ngốc tin rằng là anh sẽ giúp mình. Tất cả... chỉ còn là một màn thất vọng. Cũng đúng, nàng

