Đôi mày sắc sảo của Tống Tự Lam đột ngột cau chặt lại, anh ngụy một chân xuống cho bằng chiều cao với đứa trẻ, lại dịu dàng đưa tay choàng ra sau lưng mà không ngừng vuốt ve. "Mẹ lại kiếm chuyện với con à?" Khỏi cần Cẩn Dạ nói anh cũng biết, chỉ khi bị Lệ Niên Đan ức hiếp, cậu mới bày ra biểu cảm như vậy, thật sự là đáng thương vô cùng. Đứa trẻ lúc này liền ngước đầu lên nhìn anh, rất nhanh vết đỏ trên mặt đã triệt để bị Tống Tự Lam nhìn thấy. Trong lòng bất chợt có hay không lại dâng lên một trận cuồng phong. Anh khẽ sờ nhẹ vào má con, khóe mắt không ngừng ẩn hiện từng tia lạnh lùng. Tống Tự Lam lúc này thật sự không nhịn được nữa, anh mới bất giác cầm nhẹ lấy cánh tay của Cẩn Dạ. Cậu bé không hiểu vì sao lại nhíu mày, rụt tay lại về phía mình. Tống Tự Lam trong lòng lại sinh nghi,

